Chương 1:Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có yếu tố kinh dị liên quan đến động vật, ai yêu động vật có thể bỏ qua]

"Con mẹ nó, cái quái gì đây?!"

Gã đàn ông cầm cái xác con quạ bị nằm chễm chệ trước cửa hàng bán thịt của mình lên mà quát to một tiếng.

Con quạ bị nhuộm trong màu đỏ rực của máu, toàn thân nó nhày nhụa, ướt át đến đáng thương. Mùi màu tanh tưởi cộng với mùi xác chết từ con quạ đã khiến không gian tràn ngập một mùi hương buồn nôn tới chảy cả nước mắt.

Gã đàn ông nhăn nhó vứt xác con quạ vào cái thùng rác cạnh đấy. Trong lòng thầm chửi rủa nghìn câu cho đứa súc sinh nào đó đã làm vậy với cửa hàng gã.
Tạm gác chuyện xui xẻo qua một bên, gã bắt đầu dọn dẹp cửa hàng, trưng bày ra bàn những miếng thịt tươi ngon để chuẩn bị một ngày buôn bán, làm ăn tốt đẹp.

6:30.

Đây là thời gian vàng mà những bà mẹ  nội chợ bắt đầu lên đường, đi ra chợ để mua bán những tôm, những cá, những rau cho một bữa ăn thịnh soạn và đủ chất dinh dưỡng.

Không mất quá lâu, gian hàng của gã đàn ông đã đông nghịt khách xếp hàng để mua thịt. Gã làm ăn tốt có tiếng trong khu chợ A, là cửa hàng thịt mua may bán đắt nhất trong cái khu chợ này khiến người khâm phục kẻ ghen tức. Nhưng đương nhiên gã mua may bán đắt như vậy cũng phải nhờ những miếng thịt gã nhập về miếng nào cũng tươi ngon, dầy cộp, ăn một lần là nhớ mãi làm ai ai cũng tranh nhau dậy sớm để mua được thịt ở cửa hàng gã.

Ngày nào cũng thế, cứ đến tầm hơn 7 giờ là gã đã bán hết thịt, trên bàn chỉ còn lại một vài mẩu thịt nhỏ không đáng kể vương vãi khắp nơi. Gã chỉ dọn dẹp sơ qua cho có lệ, sau đó đóng cửa hàng nửa ngày còn lại, đi đâu làm gì thì chẳng ai biết, ai hay.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, đúng 7 rưỡi cửa hàng gã lại hết sạch thịt, thu về một bội tiền đủ để ăn sung mặc sướng một tuần. Như thường lệ, gã dọn dẹp sơ qua, tống hết vào trong cửa hàng không quá lớn, sau đó đóng và khóa chặt cửa hàng của mình lại. Đột nhiên gã nhớ ra con quạ ban sáng, ngó sang cái thùng rác mà chính gã đã vứt xác con quạ vào lại chẳng thấy nó đâu.

Gã đang tự hỏi không biết bản thân có bị đãng trí không, thì từ sau chiếc thùng rác đột nhiên có một âm thanh yếu ớt vang lên:

"Meo~meo~"

Gã ẩn cái thùng rác sang một bên, hóa ra là một chú mèo hoang màu đen bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem bùn đất.

"Điếc cả tai, câm mồm vào tao cắt lưỡi bây giờ?"

Cặp mắt gã nhìn xuống chú mèo con chẳng khác gì đang nhìn một con sâu bọ yếu ớt không chút thương cảm. Gã định làm lơ nó, đứng dậy bỏ đi nó lại chạy ra quấn lấy chân gã âu yếm, làm nũng. Thế nhưng ngược lại với sự mong đợi của chú mèo nhỏ, gã đàn ông lạnh lùng đá phăng nó đi, chú mèo bị ngã ra một đoạn xa, thế nhưng ít giây sau vẫn đứng dậy, chạy lại âu yếm gã ta.

Định bụng đá phăng nó đi lần nữa, tuy vậy một vài ý nghĩ lóe lên trong đầu, gã lại loay hoay mở cửa hàng ra ném nó vào trong. Sau đó lục trong thùng rác ra mấy miếng thịt hỏng, ôi thiu vứt cho nó ăn. Xong việc gã lại khóa chặt cửa hàng lại, rồi lên chiếc ô tô tải của mình rời đi.

Gã lái đến một nơi khá giống nông trại chăn nuôi nhưng ở giữa đó là một ngôi nhà rộng lớn và sang trọng, với dòng chữ Pet House. Gã ta thành thục bước xuống xe, rồi đi thẳng tới căn nhà mở cửa ra. Đón tiếp gã là một tên đàn ông khác với khuôn mặt niềm nở vô cùng thảo mai.

"Sao? Dạo này mua may bán đắt chứ anh bạn?"

Gã gật gù, giọng điệu đầy khoe khoang:

"Chứ sao? Bọn đấy mua tới tấp, người nào cũng khen thịt ngon với tươi, ha ha!"

Nghe thế, tên kia khoái chí lắm, cười lớn một tiếng:

"Ha ha, chứ còn gì. Thịt tôi chọn mà lại. Nhớ chia cho tôi chút đỉnh đấy"

"Cái đó ông không phải lo. Tôi chia phần cho ông rồi!"

Hai người rôm rả khoe chiến tích với nhau đầy tự hào và vinh hạnh mà không cảm nhận được trong căn nhà từ khi nào đã xuất hiện một vị khách không mời. Lúc nhận ra, gã đàn ông bán thịt thắc mắc:

"Ai thế kia?"

Tên chủ căn nhà à một tiếng, định bụng giới thiệu thì người con trai nọ đã nở một nụ cười thương hiệu hết mức mà trả lời:

"Dạ xin chào ngài, tôi tên Bạch Dương, là nhân viên mới của Pet House."

"Ồ? Nhân viên mới cơ à?"

Gã đàn ông vừa hỏi vừa liếc mắt sang tên chủ Pet House như đang giao tiếp bằng ánh mắt rằng tên nhân viên mới này có đáng tin không. Tên kia rất chắc chắn gật đầu. Gã lại quay qua thầm đánh ngoại hình của Bạch Dương.

Tóc trắng bồng bềnh, trông cũng đẹp mã, dáng người cũng cao to, nhưng mặt có vẻ khá hiền. Nói chung mặt tiền tên này cũng đẹp mã, nhưng hiền quá, chẳng biết có làm nên trò trống gì không.

"Thế sao rồi? Dạo này có đứa chủ nào tệ bạc lại vứt xó thú cưng của mình cho Pet House mà không đến đón nữa không bạn tôi?"

Tên kia háo hức gật đầu, giọng đột nhiên nhỏ đi:

"Có có, nhiều là đằng khác, cứ như thỏa thuận, 4 tháng đổ lên không thấy tới đón là tôi không chịu trách nhiệm. Lại giao cho anh bán lấy thịt chúng nó, chúng ta lại thu về một bội tiền. Mà này, đếch hiểu bọn trẻ bây giờ như nào, nuôi chó nuôi mèo còn hiểu, nuôi cả cừu cơ, vừa hay hôm nay tròn 4 tháng, anh lấy không?"

"Lấy, lấy. Lâu rồi không làm thịt cừu, chắc cũng bán được giá lắm đây! Mà anh đã tiêm cái đó cho nó chưa?"

Tên kia gật đầu chắc chắn lắm, bảo:

"Rồi chứ sao, tôi nghe anh lắm, chúng nó cứ đi ngủ tôi lại tiêm cho mỗi con một ống. Đảm bảo thơn ngon, chỉ chờ anh lấy."

"Thế tốt quá, dẫn tôi đi xem con cừu đấy đi!"

Trao đổi xong, hai tên đó dẫn nhau đi đến khu sau của căn nhà. Theo sau bóng lưng của hai gã là cặp mắt sắc hơn dao của Bạch Dương, trong vài giây nó lóe lên ánh đỏ đầy ma rợn.

Sau khi xem xét xong chú cừu nhỏ xấu số kia, gã đàn ông đã quyết định mang nó về để làm cái chuyện rất vô nhân tính với người chủ của nó, không gì khác chính là giết thịt để gã bán. Thế nhưng không may, khi cố gắng khống chế chú cừu, gã đã bị nó cắn vào tay một cái đau điếng. Lợi dụng sơ hở chú cừu nhỏ chạy nhanh tới phía của Bạch Dương, người đã đứng nhìn họ từ khi nào.

"Xin lỗi nhé hai ngài, có lẽ cậu nhóc này đã quen tôi chăm sóc nên có chút khó khăn."

Gã đàn ông kia bực ra mặt, ông ta thở dài:

"Thế mày tính sao?"

"Hãy cho tôi một đêm và 'nó' sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, gã đàn ông lại răm rắp nghe theo. Gã lên xe phóng về từ khi nào cũng chẳng hay.

Đêm xuống, trong phòng ngủ của chủ Pet House tràn ngập một màu đen của bóng tối, cộng thêm không gian tĩnh lặng của màn đêm khiến vạn vật lúc này có chút đáng sợ. Ở trên giường, tên đàn ông đang miên man với cơn ác mộng vô cùng kinh dị. Ông ta mơ tới những con vật mà bị ông ta lừa, bán đi để chúng bị giết thịt một cách dã man, sau đó lại quang minh chính đại cầm những đồng tiền dơ bẩn đó về cho vợ.

Trong giấc mơ, ông cận cảnh chứng kiến những con vật đó nhảy vào cấu xé ăn thịt vợ con ông, trong giấc mơ ông vô cùng bất lực, chẳng thể di chuyển vì bị trói chặt tay chân, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Ông ta giãy giụa, nhìn vợ con mình từ kêu la phản kháng đến khi không còn thấy chút âm thanh hay hành động gì. Đột nhiên ông ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Mày sinh ra chỉ để bị giết thịt thôi."

Khi nghe thấy giọng nói đó, ông ta chợt tỉnh dậy, thầm cảm ơn trời đất vì nó là một cơn ác mộng. Nhưng ngay sau đó ông ta tá hỏa khi nhận ra đứng cạnh giường mình là Bạch Dương với đôi mắt đỏ au, trên mái tóc trắng bồng bềnh còn có hai cặp sừng dài cuộn tròn lại. Tên đó há hốc mồm sợ hãi, mặt cắt như không còn giọt máu, mồm lắp bắp:

"M-mày là thứ gì?"

Bạch Dương mỉm cười, hạ giọng nói:

"Thứ gì cũng tốt hơn mày."

Ông ta kinh hãi tới mức không thể cất giọng nói tiếp. Thấy thế Bạch Dương tiếp tục:

"Mày thông minh nhỉ? Lợi dụng khu nông trại mà mày lừa lấy được, biến nó từ một nơi chuyên chăm sóc, canh giữ thú cưng hộ những người chủ bận rộn hay phải đi xa thành một nơi chẳng khác gì địa ngục của những con vật xấu số. Mày lừa chủ nhân chúng kí cam kết vào tờ giấy chăm sóc hộ thú cưng, mồm thì mày bảo cứ để những con vật lại đây mày sẽ chăm sóc chúng, trong giấy tờ chỉ là làm cho đúng luật. Nhưng chỉ cần họ kí vào tờ giấy mày sẽ ngay lập tức lật mặt. Quá 4 tháng những con vật không được chủ nhân đón về, mày sẽ nói rằng đã thả chúng về và không còn liên quan chịu trách nhiệm tới nữa. Nhưng sự thật... mày đã bán chúng cho một gã cầm thú sẵn sàng xuống tay giết để lấy thịt những con vật xấu số đó mà đem đi bán..."

Bị vạch trần tội ác một cách rõ ràng, tên chủ giả mạo của Pet House sợ tới mức đũng quần ướt sũng. Chưa dừngg lại, Bạch Dương nói tiếp:

"Còn nữa, lí do những vị khách đó mua và khen ngon, còn chẳng phải do chúng mày thi nhau tiêm vào những con vật đó chất gây nghiện hay sao? Bọn cầm thú súc sinh?"

"T-tôi xin lỗi... T-tôi biết tôi cầm thú lắm... M-mong ngài rộng lượng tha cho tôi... K-không, không tha cho tôi cũng được nhưng hãy cho gia đình tôi sống.. Tôi ...tôi xin lỗi...."

Bạch Dương nhếch mép:

"Ừ, đương nhiên mày sẽ có hình phạt riêng. Nhưng trước đấy..."

Về phía gã đàn ông bán thịt, gã ta về cửa hàng của mình xem xem con mèo hoang hôm nay gã nhặt về đã chết chưa hay còn sống.

"Ồ thế mà còn sống à, mày cũng khỏe đất."

Thấy con mèo đã ăn sạch đống thịt ôi thiu mà vẫn niềm nở âu yếm gã, gã ta thầm nghĩ đúng là con vật ngu ngốc.

Thật sự không phải gã tự nhiên tốt bụng nhận nuôi con mèo này, gã ta đang nuôi trong mình một suy nghĩ kinh tởm chính là nuôi cho con mèo hoang này lớn lên. Sau đó sẽ đi phối giống nó và tiếp tục sinh ra một đàn mèo con nữa, nếu như vậy gã sẽ có những nguồn thịt tươi ngon mà không mất tiền mua chúng. Những suy nghĩ kinh tởm, đáng sợ của gã vừa vụt qua thì nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang. Gã mất hứng, đưa điện thoại lên tai để nhận cuộc gọi.

"Mày nói cái đếch gì cơ? Bỏ là bỏ như nào? Mày không định nhận tiền à? Này... Này—"

Chưa để gã nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Cuộc gọi đến không ai khác chính là tên chủ của Pet House, ông ta muốn ngừng làm ăn với gã, sẽ không cung cấp thịt cho gã nữa. Thông báo quá đột ngột khiến gã không khỏi bần thần, công cuộc làm ăn của gã đang trên đà phát triển, chẳng lẽ lại dễ dàng khép lại như thế?

Cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh, gã thầm nghĩ đành phải nhập mấy loại thịt bò thông thường ở chỗ cũ để bán tạm vậy. Đang lúc đầu óc rối thành một mớ,  chú mèo hoang gã nhặt về lại đến cạnh và âu yếm gã. Một vài phút giây tự dưng gã trầm mặc, nhìn nó kĩ cũng thấy có điểm đáng yêu.

Cứ vậy thời gian thắm thoát thôi đưa, 5 năm cứ vậy trôi qua. Cửa hàng bán thịt của gã đàn ông ngày nào giờ đã trở thành một cửa hàng bán rau thông thường vì những miếng thịt ông nhập về không còn chất lượng và được ưa chuộng như trước nữa, sự nghiệp gã đi xuống nên đành phải nhập rau về bán.

Nhưng trong 5 năm đó gã vẫn luôn nuôi nấng thật tốt chú mèo hoang năm nào, tình cảm dành cho nó theo thời gian cũng tăng lên. Bấy giờ chú mèo đã lớn và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, và đã trở thành người bạn tâm giao cũng như chỗ dựa tinh thần nhỏ cho gã bán thịt tàn ác năm xưa. Tuy chẳng còn buôn bán tốt như trước nhưng gã và chú mèo luôn nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Cứ tưởng nửa đời còn lại của gã sẽ thật bình yên và đơn giản như vậy. Nhưng làm gì có chuyện kẻ làm ra những chuyện vô nhân tính lại có thể thanh thản như vậy?

Một ngày trời mưa lớn, gã hớt hải chạy trong mưa với một gói thức ăn cho mèo trên tay. Nhưng khi về đến cửa hàng quen thuộc, cũ kĩ của mình, thứ ở trước mắt khiến gã chết lặng đi, đến gói thức ăn cho mèo trên tay cũng rơi xuống. Chú mèo hoang, chỗ dựa tinh thần duy nhất của gã đang nằm trước cửa hàng với trạng thái bất động, thân thể đầy một màu đỏ đến chói mắt trên bộ lông óng mượt màu đen của nó.

Gã đàn ông lần đầu trong đời cảm nhận được hương vị của sự đau đớn đến tột cùng, gã quỳ xuống cạnh xác chú mèo, nhẹ nhàng bế nó lên khóc thành tiếng.

Xa, xa là Bạch Dương đang lạnh lẽo chứng kiến mọi thứ, anh ta quay bước, nhẹ nhàng rời đi với chú mèo hoang màu đen trên tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro