Quyển 1:Búp Bê Người-Chap 2:Những cô nàng trinh thám xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX/YY/ZZZZ, tại căn biệt thự gần cục cảnh sát Thành Phố S.
Những thành viên của Đội thám tử thiên tài vận lên mình những bộ quần áo dễ thương đúng với tuổi của họ, độ tuổi 18. Những trang phục phương Tây trong sáng, thuần khiết và thanh lịch.
Song Tử

Xử Nữ


Kim Ngưu

Cự Giải

Nhân Mã

Song Ngư

Song Tử và Xử Nữ luôn như hai chị em song sinh nên trang phục của họ đôi lúc cũng rất giống nhau. Kim Ngưu năng động nên những chiếc váy ngắn rất hợp với cô. Cự Giải luôn dịu dàng, ôn nhu nên hồng nhạt sẽ luôn nổi bật với màu tóc nâu của cô. Nhân Mã hợp với những màu sẫm tối tôn lên nét trưởng thành nhất trong nhóm. Song Ngư như cô gái của biển và bầu trời vậy, màu xanh luôn là màu xuất hiện trên người cô.

Họ đang tổ chức một buổi tiệc trà mừng cho ngày Đội thám tử thiên tài thành lập. Không giống những người luôn tiếp xúc với những tên tội phạm biến thái hay những hiện trường vụ án kinh dị, họ như những tiểu thư trong sáng, thuần khiết không tì vết. TV đang chiếu tin tức về việc thành lập Đội thám tử, có rất ngiều người phản đối vì đội chỉ toàn con gái.

"Nè nghe dì Khương nói có một số người trong chính phủ phản đối chúng ta là thành viên Đội thám tử đó!"-Kim Ngưu vừa bấm bàn phím laptop vừa nói.

"Hử? Sao lại phản đối?"-Cử Giải thắc mắc.

"Sao lại không phản đối cho được?"-Song Tử nói.

"Song Tử cậu biết vì sao hả?"-Kim Ngưu phấn khích hỏi con người có đầu óc khác thường nhất trong nhóm.

"Đơn giản thôi!"-Xử Nữ đang im lặng bỗng chốc lên tiếng.

"Ừ! Rất đơn giản!"-Song Tử gật đầu.

"??!!"

"Các cậu không để ý sao?"-Song Ngư nói.

Cả bọn đều nhìn vào Song Ngư, Song Ngư mặc dù nhút nhát nhưng khi ở với họ đều thể hiện hết tài năng của mình. Song Tử rất tự hào vì khả năng quan sát và phán đoán của Song Ngư, trong nhóm có người như vậy cô đỡ phải suy nghĩ nhiều và năng suất làm việc của nhóm cũng tốt hơn.

"Thứ nhất, chúng ta là con gái."- Song Ngư nói.

"Con gái??? À hiểu rồi! Trọng nam khinh nữ."-Kim Ngưu.

"Thứ hai, chúng ta chỉ mới 18 tuổi."

"Thì sao?"-Nhân Mã thắc mắc vấn đề này thiệt. 18 tuổi thì sao chứ?

"Họ nghĩ chúng ta chưa đủ kinh nghiệm mặc dù thành tích của họ còn chưa bằng chúng ta."- Giọng nói của Xử Nữ đều đều nhưng nếu nghe rõ sẽ thấy một phần khinh bỉ trong đó.

"Thứ ba, trong số chúng ta có thành phần đặc biệt."

"Thành phần đặc biệt?"-Kim Ngưu thắc mắc.

"Con của siêu trộm-Cự Giải."

"Hi hi"-Cự Giải cười.

"Con của lính đánh thuê-Nhân Mã."

Nhắc đến mình Nhân Mã vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

"Em gái của Công tước Anh Quốc-Xử Nữ."

Xử Nữ không hề phản ứng khi họ nói cô là 'Em gái của Công tước' vì cụm từ này vốn dĩ cô được nghe từ nhỏ rồi.

"Cháu gái của người đó-Song Tử"

Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười khi nhắc đến người đó, người mà cô tôn trọng nhất.

Nói đến đoạn này Song Ngư cố ý nhìn qua Song Tử, thấy cô không tỏ vẻ gì Song Ngư nói tiếp.

"Hacker số một thế giới- Kim Ngưu"

"Có mình nữa sao?"-Kim Ngưu ngây thơ.

"Cuối cùng là ghen tị với chúng ta."

"Ghen tị?...haha cũng đúng."- Cự Giải.

"À cái này thì mình hiểu!"- Kim Ngưu.

"Dù sao thì mấy ông già đó cũng có con gái mà, không được chọn vào Đội thám tử thiên tài nên tức đó chứ!"-Song Tử nói.

"Nhất là Song Ngư. Họ ghen tị với tài năng của cậu."-Xử Nữ.

"Sao phải ghen tị?"-Song Ngư hỏi. Cô cũng muốn biết lý do vì sao khi cô vào cục cảnh sát lại bị mọi người bàn tán.

"Bởi vì cậu là trẻ mồ côi, lại có tài năng tuyệt vời như vậy, sự nhạy bén và phán đoán của cậu gần bằng Song Tử. Trong số chúng ta cậu là thiên tài thật sự."-Xử Nữ giải thích.

"Thiên tài thật sự? Tớ nghĩ là các cậu chứ."-Song Ngư thắc mắc.

"Tụi tớ là di truyền. Tài năng của tụi tớ đều được ba mẹ truyền lại."-Song Tử nói.

"Ồ vậy sao?"-Song Ngư bây giờ mới ngộ ra.

........

KÍNH CONG~ KÍNH CONG~

"A! Đợi chút!"-Cự Giải chạy ra mở cửa.

"Ồ đang mở tiệc trà sao các tiểu thư?"-Khương Linh nói.

"Dì Khương! Dì về rồi!"

"Ừ!"-Khương Linh.

"Sao đây? Nhiệm vụ đầu tiên của Đội thám tử sao?"-Song Tử hỏi.

"Nói chuyện với ta như thế đó hả?Hửm?"-Nói xong, Khương Linh liền cóc vào đầu Song Tử một cái.

"A~Sao lại đánh cháu?"-Song Tử phồng má. Trông dễ thương cực kỳ.

"Haha~"-Mọi người đều bật tiếng cười khi Song Tử làm khuôn mặt dễ thương như vậy.

"Thôi được rồi! Vào chuyện chính đi. Dì Khương vụ án gì vậy?"-Xử Nữ hỏi.

"Vụ án 'Búp Bê Người'!"-Khương Linh nói.

"Búp Bê Người?"-Tất cả đều đồng loạt hỏi.

"Ừ! Nội dung là..."

Khương Linh giải thích những gì đã xảy ra. Lý do cô nói vụ án này là 'Búp Bê Người' vì cô cảm thấy hung thủ xem những nữ sinh này là những con búp bê.

"Trí tưởng tượng của dì rất phong phú."-Song Tử khen Khương Linh mà sao cô cảm thấy là chế giễu cô vậy nhỉ.

"Cháu không có chế giễu dì, ý cháu là dì suy nghĩ đơn giản quá."-Song Tử như đọc được suy nghĩ của Khương Linh vậy.

"...Song Tử cháu có thể dừng được không? Dì có cảm giác cháu đang xem thường dì vậy?"-Khương Linh nói, con bé này lúc nào cũng vượt xa suy nghĩ của người khác hết.

"Dì cháu không có xem thường dì. Dì có biết có một số người có suy nghĩ đơn giản mà nó luôn đi vào trọng tâm không? Ý cháu nói mặc dù suy nghĩ đơn giản nhưng những suy nghĩ của dì luôn rất đúng."-Song Tử giải thích.

"Thôi được rồi, dì hiểu rồi! Các cháu có thể bắt đầu điều tra từ ngày mai. Được chứ?"-Khương Linh hiểu mà. Con bé này nói chuyện rất sâu xa, không ai có thể bắt kịp được suy nghĩ của con bé, trừ một số người.

"Dạ!"-Đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro