Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình hiện đang rất nản. Đúng vậy là rất nản, cô đã nghĩ rằng nếu như có thể kết thêm bạn mới ở trường mới thì là rất tốt vì suốt chục năm nay không có ai chịu kết bạn với cô cả. Thế nhưng, cô đã ngu ngục đến nhường nào mới đồng ý về chung với Thiên Bình vậy.

- Thiên Bình, sắp đến nhà cậu chưa?

- Ồ, cũng sắp rồi, còn chừng 500 mét nữa ó._ Thiên Bình ngẩng đầu lên khỏi cái máy chơi game trả lời Bảo Bình.

"Oh shit, wtf sao lâu vậy. Má nó chứ, kết bạn mụ nội gì. Tao cô đơn tao vẫn ổn. Ok."_ Nội tâm của Bảo Bình sau khi nghe câu trả lời của Thiên Bình liền âm thầm gầm rú dữ dội nhưng mà vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh. Và câu chuyện làm cho một người có nội tâm bình lặng như bạn Bảo Bình đây phải cuộn trào dữ dội phải kể đến từ lúc các cô đã hoàn thành xong ngày khai giảng. Vốn dĩ cô sẽ có người đưa đón đàng hoàng nhưng Thiên Bình đã ngỏ ý với cô như này.

- Ừm, chuyện là tớ hơi chán khi phải về một mình ó. Với lại tớ cũng muốn làm quen với một người bạn tốt như cậu nên là cậu có phiền không khi đi bộ về cùng tớ. Nếu không được thì thôi vậy dù sao tớ sợ cậu không đi được.

Trước lời mời đầy thành ý cùng lòng quyết tâm muốn kết bạn mới này. Bảo Bình đã ngu ngốc chấp nhận lời mời này.

Đầu tiên, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường, cô và Thiên Bình cùng nhau sóng bước. Thiên Bình cầm một cái máy chơi game trên tay và suốt cả chặng đường nó chưa từng rời ra khỏi tay cô tí nào. Thi thoảng hai người sẽ mở miệng nói chuyện với nhau được dăm ba câu về mấy chuyện lặt vặt gì đó. Cứ thế, hai người cứ bước đi. Đi, đi, đi cứ thế đi mãi. Bảo Bình đã thấm mệt, chân cũng đã có dấu hiệu mỏi nhừ. Cô liền quay sang hỏi Thiên Bình.

- Ủa, sắp đến chưa vậy Thiên Bình, tớ nghĩ ta cũng đã đi khá lâu rồi đó.

- Ừ thì, cũng sắp rồi đó, cậu cố lên tầm 10' nữa thôi á. Nếu cậu không đi được nữa thì thôi vậy, cậu cứ gọi bác tài xế đến đón đi hay là để tớ thuê cho cậu taxi về nhé. Nếu như nhà cậu không thuận đường thì lúc cậu về cũng bất tiện lắm đó._ Thiên Bình quay qua trả lời Bảo Bình.

- Thôi không sao đâu, sắp đến nhà cậu rồi đúng không. Có lẽ tớ cố thêm chút nữa cũng được á._ Bảo Bình quay sang cười cười với Thiên Bình, nếu đã làm thì phải làm đến tận cùng chứ.

- Ừm thế mình đi tiếp nhá._ Thiên Bình cũng quay ra cười với Bảo Bình một cái.

Thế là hành trình của hai cô gái nhỏ lại tiếp tục. Với ý chí quyết tâm và lòng kiên cường không cam chịu bị khuất phục. Bảo Bình phăng phăng nối gót Thiên Bình, quyết tâm tiễn cô bạn đến tận cửa nhà.

Mười phút qua đi, rồi mười lăm phút, rồi hai mươi phút,...

Bảo Bình mệt lử rồi, thật sự thì chân cô không có nhấc nổi nữa, không biết bằng cách nào cô vẫn có thể lê bước tiếp được.

" Mười phút con khỉ gì vậy, dù không có điện thoại ở đây nhưng mà tôi cũng thừa biết là đã qua mười phút lâu lắm rồi nhá. Thiên Bình cậu mau cho tôi lời giải thích đi."_ Một trong những lí do khiến Bảo Bình cùng Thiên Bình bước tiếp chính là nay cô đã quên béng cái điện thoại thân yêu ở nhà. Tiền cô cũng không đem theo nữa, dùng tiền của bạn thì cô ngại lắm vậy nên đâm lao thì đành theo lao vậy. Lúc này, giọng nói của Thiên Bình cất lên cắt ngang mớ suy nghĩ của Bảo Bình.

- Đến nhà tớ rồi này Bảo Bình. Nhà tớ cũng không có gì đặc biệt lắm. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã tiễn tớ về nhé.

Bảo Bình nương theo lời nói của Thiên Bình ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một căn nhà không quá nhỏ cũng không quá to gồm 4 tầng. Màu chủ đạo của nó là màu xám với một khoảng sân nhỏ nhưng lại có rất nhiều cây cối được trồng trong đó. Đúng là căn nhà này cũng không có gì đặc biệt cả hệt như những căn nhà bình dân khác. Bảo Bình còn tiện thể liếc mắt quan sát hết một lượt những thứ hiện ra trước mắt cô cho vui vui và rồi ánh mắt của cô dừng lại ở một căn nhà bên tay trái. Đứng hình rồi, cô đứng hình rồi.

- Từ đây về nhà cậu có tiện đường không vậy, nếu không thì vào nhà tớ chơi lát rồi gọi điện thoại chờ bác tài nhà cậu đến nhé. Được không?_ Thiên Bình bước đến bên cạnh Bảo Bình thấy cô không trả lời mình mà chăm chú quan sát một căn nhà ngay gần nhà mình liền nhẹ vỗ vai cô hỏi nhỏ._ Ủa cậu sao vậy? Cậu nhìn căn nhà đó làm gì vậy?

- Thiên Bình này!_ Bảo Bình rời ánh mắt khỏi căn nhà kia, nhỏ giọng gọi tên Thiên Bình.

- Ừm tớ đây._ Thiên Bình mặt đầy thắc mắc trả lời Bảo Bình.

- Từ nhà cậu tới trường mất bao lâu vậy?

- Ờm, nói thật với cậu nhé. Đi bộ thì rơi vào khoảng gần 1 tiếng, bình thường tớ có xe máy điện cơ nhưng mấy bữa nay em nó bị hỏng á._ Thiên Bình vừa gãi đầu vừa cười trả lời câu hỏi được đặt ra của Bảo Bình.

- Á hú hú, sao cậu không nói sớm hơn xíu vậy. Cậu biết căn nhà tớ nhìn là của ai không. Ông bà nội tớ đó. Không là lỗi tại tớ, cậu đã nói đến thế rồi mà do tớ cố chấp muốn kết bạn với cậu biết sớm tớ đã bảo bác tài đưa hai chúng ta đến đây luôn cho cậu đỡ phải đi bộ cho mỏi chân. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã giúp tớ có cơ hội thăm ông bà, cũng lâu lắm rồi tớ chưa thăm ông bà._ Sau những giọt nước mắt cùng những cái bắt tay đầy chân thành, Bảo Bình bước những bước vô cùng dứt khoát đến nhà của ông bà nội cô. Cô cảm thấy tất cả sức lực của mình đều đã được dùng hết cho hôm này rồi. Bỗng cô nghe thấy, Thiên Bình gọi với theo ở đằng sau.

- Mồ, nhìn cậu giờ mắc cười lắm á. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn rồi đúng không._ Thiên Bình ở đằng sau cười hì hì vẫy tay theo hướng đi của Bảo Bình. Bảo Bình lúc này cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.

" Công sức bỏ ra đương nhiên phải quý giá rồi. Sao ta lại không là bạn được chứ."

***

"Một chap nhẹ nhàng cho sự khởi đầu của một tình bạn."

P/s: Cảm ơn các bạn đã giành chút thời gian để đọc truyện của tui. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro