Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chẳng hề nuối tiếc vào thời điểm tốt nhất đã không gặp được nàng, bởi vì sau khi gặp nàng thì tháng ngày tươi đẹp mới bắt đầu..."

Thiên Ngạo quốc

Xử Nữ tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, nắng le lói chiếu lên khuôn mặt thanh thuần của nàng, tỏa sáng mê người. Nàng thở nhẹ, nàng vẫn luôn mơ giấc mơ đó, giọng nam nhân trầm khàn đau đớn, yêu hận đan xen. Xử Nữ không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm tư hắn, giường như nàng rất hiểu hắn... cho dù nàng không biết người nam nhân đó là ai.

Nhẹ nhàng gọi thị nữ bê nước tới rửa mặt, Xử Nữ nhàn nhạt hướng mắt ra phía cửa sổ, đằng xa, một đội quân tinh nhuệ đang nghiêm chỉnh tập từng đường kiếm lưu loát, hàng lối thẳng tắp, đi đứng mạnh mẽ toát ra khí lực bất phàm, tiếng hô vang dội như rồng cuốn, là đội quân của cha nàng - Tể tướng Thiên Ngạo quốc.

Đêm nay, chiến quân này sẽ xuất chinh sang Nhật Thiên quốc, cùng với hạm đội mạnh mẽ bên đó truy bắt cửu hồ ly Minh Nguyệt và một trong số hoàng tộc Ma giới vừa mới thức tỉnh. Nhiệm vụ này tuyệt đối nguy hiểm, vì hồ ly phá tháp chứng tỏ công lực của nàng ta đã vô cùng mạnh mẽ, mà hoàng tộc ma nhân thì lại tuyệt đối gian xảo, quyền năng vô hạn. Chính vì thế, cho dù cha nàng không đồng ý, Xử Nữ cũng sẽ lén tham gia vào chiến hạm này, nàng không nỡ để cha nàng một mình trong nguy hiểm trùng trùng.

"Tiểu thư"

Thị nữ Thu Nguyệt nhẹ nhàng bê nước vào, theo sau là một nữ nhân vận đồ đen kín mít, tay ôm một cái bọc lớn.

"Đại tiểu thư, ta mang đồ cho cô"

Nàng ta nói, tuỳ tiện đặt cái bọc kia lên bàn, hững hờ nhìn nàng - đây là vị nữ tướng tài giỏi nhất của Thiên Ngạo quốc, Lãnh Tình, nàng ta mang mũ giáp quân doanh đến cho nàng.

"Đa tạ"

Xử Nữ đứng dậy, chắp tay cảm tạ. Nữ nhân nhanh chóng đỡ nàng lên, nhíu mày nhẹ nói

"Xử Nữ, con đường này nguy hiểm, ta hi vọng cô có thể bình an trở về"

"Được"

Nàng cười, nhanh chóng đồng ý. Vị nữ tướng nhìn nàng, khẽ gật đầu rồi biến mất sau cửa.

.

.

.

"Haaa..."

Thiên Bình ngồi trước gương đồng, ngắn nhìn khuôn mặt mỹ miều phản chiếu trên mặt gương hoa lệ, từng đường nét đẹp tựa tuyệt tác của thiên địa, mê hoặc lòng người, nơi khoé mắt hơi nhếch lên ẩn hiện ý cười, đẹp ma mị. Đây là khuôn mặt chân chính nhất của công chúa Ma giới. Nàng cười, chua xót, thức tỉnh rồi, cũng nhớ lại rồi. Đau đớn vẫn âm vang trên từng thớ thịt, âm thanh trầm thấp của nam nhân như vừa mới hôm qua, hắn nói:"Ma tộc, đáng chết", sau đó thân xác nàng tan thành từng mảnh. 1000 năm rồi, hắn đã chuyển kiếp, còn nàng, một lần nữa trở lại náo loạn nhân thế.

"Tiểu thư, nên chuẩn bị đến Nhật Thiên điện dự tiệc rồi."

Thị nữ Xuân Hoa từ ngoài đi vào, Thiên Bình nhanh chóng đeo lại mạng che mặt. Xuân Hoa nhìn nàng, chỉ qua một đêm, tiểu thư nhà nàng đã hoàn toàn biến thành người khác, nhưng lại không rõ khác ở đâu.

"Ta muốn mặc đồ đỏ"

Thiên Bình cười nhạt, hôm nay là đại tiệc chúc mừng Chiêu Hoa tiếng quân Võ Tinh Bạch Dương mới thắng trận trở về. Nàng ta đã diệt trừ được một ổ ma dịch, lập thêm chiến công hiển hách nên được hoàng đế đặc biệt bày tiệc chúc mừng.

"Nhưng... nhưng tiểu thư, Cẩn Mai tiểu thư cũng mặc đồ đỏ, chỉ sợ..."

"Ngươi là thị nữ của ta hay của biểu tỷ?"

Nàng lạnh lùng đánh gẫy lời nàng ta, trong lòng đột nhiên nhớ đến nữ nhân gọi là Mạn Châu Cẩn Mai và nam nhân Lí Phong Chi Ẩn kia, lặng lẽ cười nhạt.

"Vậy... vậy... nô tỳ đi hỏi phu nhân"

Xuân Hoa giật mình, sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ một lúc sau, phụ thân Mạn Châu Minh Quyết và mẫu thân Lí Lan Tuyết đã nhanh chóng đi đến. Cánh cửa bật mở, phụ thân nàng rống to

"Mạn Châu Thiên Bình, ngươi nhìn xem ngươi là ai mà dám mặc đồ đỏ, xấu xí lại còn vô dụng, mặc đồ đỏ để người ta chê cười à. Trang phục đỏ rực rỡ thế chỉ phù hợp với biểu tỷ Cẩn Mai của ngươi thôi"

"Lão gia, đừng tức giận, con bé muốn mặc một chút thì có sao... dù sao..."

Mẫu thân nàng níu lấy tay Mạn Châu Minh Quyết, thấp giọng cầu xin, nhưng nhanh chóng đã bị gạt tay ra, nam nhân lạnh lùng

"Lí Lan Tuyết, nàng đừng có mà chiều hư nó, hừ"

Sau đó phất tay áo mạnh mẽ rời đi, mẫu thân nàng ngoái lại bi thương nhìn Thiên Bình, cũng nhanh chóng đuổi theo Mạn Châu Minh Quyết.

"Nếu vậy, mặc hắc phục thôi"

Thiên Bình cười ma mị, đuổi thị nữ Xuân Hoa ra khỏi phòng, phất áo nhẹ một cái, trang phục tơ lụa đen tuyền thượng hạng thêu hoa văn kim tuyến vàng kim đã xuất hiện trên tay. Nàng miết nhẹ phần cổ áo, bữa tiệc đêm nay, nhất định điên đảo chúng sinh.

.

.

.

Muốn sang Nhật Thiên quốc phải qua rừng Bán Hạ. Đây là khu rừng nguyên sinh tươi tốt với nhiều loài động thực vật quý hiếm, ban ngày nắng ấm chan hoà, ban đêm trăng thanh gió khiết nhưng hôm nay, đêm âm u trầm tĩnh đến lạ thường, cảm giác rờn rợn tóc gáy khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.

Xử Nữ ngồi xen lẫn trong đội quân tinh nhuệ của cha nàng, giáp phục mạnh mẽ, mặt đã được dịch dung, ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt nàng, đẹp mĩ miều, tựa như một quân sĩ tuấn tú hiên ngang.

"Các ngươi có nghe thấy gì không?"

Đại đội trưởng đoàn quân trầm tư, mày nhíu thật chặt hỏi toàn quân xung quanh.

"Có, tiếng ma quỷ than khóc"

Nàng cũng nhíu mày, trả lời. Xử Nữ có một năng lực rất đặc biệt, nàng cảm ứng với những thứ thuộc Ma tộc rất nhanh, cho dù là ở rất xa nhưng chỉ cần có tiếng, có mùi hương, nàng chắc chắn sẽ nhận diện được.

"Ma tộc?"

Thiên Thanh tể tướng, cũng là cha nàng trầm tư lên tiếng. Bỗng, ông đứng bật dậy, rút kiếm ra, quát lớn

"Phòng thủ"

Toàn đội quân giật mình, theo đó cũng nhanh chóng vào tư thế, toàn bộ kiếm được rút ra, khí thế ngập trời. Xung quanh, tiếng than khóc xen lẫn tiếng cười rợn người nhanh chóng hiện hữu, thỉnh thoảng còn thấy những vài bóng đen bay lượn xung quanh. Hạm đội nhanh chóng nhận ra, toàn quân đã bị bao vây trong một vòng tròn ma quỷ đen huyền ghê rợn. Một quân sĩ kêu lên đau đớn, sau đó thảm thiết ngã xuống, mọi người nhìn hắn, sững sờ, kẻ đó đã bị moi tim một cách man rợn.

"Nâng cao cảnh giác, chiến"

Thiên Thanh tể tướng hét lớn, theo đó một đoàn ma quỷ lượn xuống, quân sĩ nhanh chóng chiến đấu, có kẻ đã sử dụng hẳn năng lực đặc biệt, kim mộc thủy hỏa đủ cả, nhưng đám ma quái này quá đông, bọn họ nhanh chóng kiệt sức.

"Cẩn thận"

Xử Nữ léo kiếm, hàn ý tỏa ra mãnh liệt, chém đứt đôi một bóng đen lao vào quân sĩ bên cạnh. Hắn gật đầu cảm tạ, sau đó nhanh chóng tiếp tục chiến đấu.
Chợt, mắt nàng léo lên, đối diện nàng, Thiên Thanh tướng quân đang cật lực chiến đấu, rõ ràng không chú ý đến sau lưng ông có một bộ móng tay nhọn hoắt của ma nữ tóc dài đáng sợ đang lao về phía ông.
Xử Nữ hốt hoảng, nàng lao ra, móng tay ma nữ xuyên qua người nàng, đau đớn.

Thiên Thanh tể tướng và toàn quân sững sờ nhìn nàng. Xử Nữ ngất đi, móng tay của ma nữ xuyên qua người nàng nhưng không chảy máu, đổi lại, ma nữ hét lên đau đớn. Một lượng ánh sáng chói loà từ người Xử Nữ phát ra, nàng bay bổng lên trời, giáp rơi tung toé, quần áo đen tuyền bỗng chốc chuyển trắng với hoa văn lan tuyết rực rỡ, dịch dung hoàn toàn biến mất lộ ra khuôn mặt khuynh thành, tóc dài bật tung toán loạn, xinh đẹp tuyệt trần. Ma nữ theo ánh sáng mạnh mẽ mà kêu rên đau đớn rồi tan tác, ma quỷ xung quanh cũng theo nàng ta tan ra từng mảnh rồi biến mất.

Bên dưới, toàn quân thất kinh quỳ phục xuống, một mực hô vang: "Kính mừng Thánh nữ xuất thế!!"

"Ma vương đại nhân này, quyền năng của Thánh nữ này đời sau mạnh hơn đời trước nha"

Song Tử cười cười, vươn đôi tay mảnh khảnh vuốt nhẹ chiếc áo lông đen tuyền của nam nhân khuynh quốc trước mặt. Hắn cũng cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, trơn mớn

"Cửu hồ ly yêu dấu của ta, đây chỉ là khởi đầu mà thôi"

Chăm chú nhìn người con gái khuynh thành được bao bọc trong vầng sáng thanh khiết lạ thường, Kim Ngưu quay mặt đi, ánh mắt theo đó lạnh đi trông thấy. Song Tử nhìn toàn bộ biểu hiện của hắn, cười nhạt, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro