Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nhân, sao nàng không mặc hỏa phục nữa?"

Hiên Viên Sư Tử tiến lại gần Thiên Bình, ngón tay thon dài mạnh mẽ xuyên qua lớp lụa che mặt, nâng chiếc cằm thon dài của vị mỹ nhân lên, giọng nói quyền lực uy nghiêm tràn đầy say mê.

Võ Tĩnh Bạch Dương nhìn khung cảnh trước mặt, không nhịn được nhăn đôi mày xinh đẹp thật sâu, hoàng đế hắn chưa bao giờ say mê mỹ nhân, là một nữ tướng tài giỏi, và còn là nữ nhân, nàng không giống đám nam nhân ở đây bị mê hoặc bởi phong tình, nàng nhìn rõ, khi Mạn Châu Thiên Bình nhảy múa, ánh mắt nàng ta hướng về Sư Tử có chút loé. Mê hồn thuật? Không, Mạn Châu Thiên Bình có tiếng là không thể tu luyện chứ nói gì đến thuật Mê hồn cao thâm.

- Bệ hạ, thần thiếp mặc lại hắc phục và che mặt, là vì biểu tỉ muốn vậy a.

Thiên Bình mỉm cười quyến rũ, giọng nói trong trẻo sau tấm lụa làm say lòng người. Vị hoàng đế nghe được âm thanh thì như mất hồn, hắn cười, âm trầm

- Mạn Châu Cẩn Mai? Nàng ta muốn vậy thì nàng liền mặc vậy? Ta muốn nàng mặc hoả phục thì nàng có thể vì biểu tỉ mà không mặc?

- Không dám, chỉ là bệ hạ, biểu tỉ hôm nay mặc đồ đỏ rực rỡ là muốn cho biểu tỉ phu Lí Phong Chi Ẩn ngắm nhìn. Người xem, đánh chết bọn họ là ta có thể mặc hoả phục nhảy múa cho người rồi.

Thiên Bình cười nhẹ, cả thân hình mềm mại dựa vào vòng tay Sư Tử, lời nói ngây thơ vô cùng nhưng lại làm người ta lạnh gáy. Bạch Dương nghe được thập phần tức giận, nàng chưa kịp đứng dậy phản cáo thì lời nói uy quyền của Sư Tử truyền đến

- Hảo, trẫm phong nàng làm Hoả Diễm quý phi, ban cho nàng danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Nhật Thiên quốc và đánh chết đôi nam nữ kia. Nàng vừa ý không?

Lời vừa thốt ra, bên dưới nhanh chóng nhốn nháo. Hoàng đế đây là điên rồi, vì một mỹ nhân mà giết người không chớp mắt, trước giờ hắn chưa từng như vậy.

- Thứ yêu cơ họa quốc, ngươi vì một phục trang mà muốn bệ hạ thay ngươi giết người, làm càn.

Bạch Dương đập mạnh ly rượi xuống bàn, sóng nước trào ra lênh láng. Nàng chỉ tay, quát lớn vào mặt Thiên Bình

- Chiêu Hoa tướng quân, nàng là quý phi của trẫm, ngươi không có quyền xúc phạm, nể tình ngươi lập được công lớn ta sẽ tha cho ngươi một mạng, không có lần sau. Người đâu, lôi Mạn Châu Cẩn Mai và Lí Phong Chi Ẩn ra đánh chết.

Hiên Viên Sư Tử quay sang trừng mắt với Bạch Dương, tim nàng theo đó trào lên từng cơn đau đớn, sững người không nói lại được gì. Đến khi vị hoàng đế uy quyền ôm mỹ nhân rời đi, cung điện tráng lệ chỉ còn lại tiếng gào thét tức tưởi của đôi nam nữ cùng tiếng than thở ám ảnh của các vị quan chức.

.

.

.

Mộ Tiêu Ma Kết nhàn nhã đình uống trà, thuận thế cầm một quyển thi pháp lật xem. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, nam nhân tuấn mĩ như được họa mà ra. Hôm nay, hắn nghe nói, trong bữa tiệc chúc mừng Chiêu Hoa tướng quân thắng trận, hoàng đế vì một mĩ nhân mà thẳng tay đoạt hai mạng người, khiến cho lòng dân tức giận, Bạch Dương cũng vì thế mà đánh nát một cây cổ thụ trước Nhật Thiên điện, hoàn toàn không cho hoàng đế mặt mũi.

- Tiên nhân?

Giọng nữ nhân thánh thót vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Kết. Hắn ngẩng dậy, là một tiểu cung nữ nho nhỏ, hướng mắt trong trẻo nhìn hắn, nàng ta rất đẹp, nhưng Ma Kết thì chẳng may may để ý. Hắn tiếp tục cúi xuống nhìn sách, hờ hững

- Ta không phải tiên nhân, nơi này cũng không phải nơi ngươi nên đến

- Ngài không phải tiên nhân ư, nhưng dung mạo ngài đẹp như thiên tiên vậy, ngài hẳn là người trong cung đúng không, nô tì là người bên cạnh Hoả Diễm quý phi, nô tì đi lạc, có thể chỉ đường giúp nô tì về chỗ quý phi được không?

Ma Kết nhìn nàng, lạnh lùng bước ra khỏi đình, trước khi bóng dáng khuất sau bức tường hoa lệ chỉ buông lại một câu: "Lát sẽ có người đưa ngươi trở về"

Thiên Bình nhìn theo bóng dáng của hắn, cười cười, biến lại thành trang phục sắc đỏ rực rỡ, kiều diễm cầm lấy cốc trà đang uống dở của Ma Kết nhấp nhẹ, hương vị tuyệt hảo có phần thanh đạm hơn cả nghìn năm trước nhưng đã không còn thơm ngon như xưa. Nàng cười nhẹ, môi đỏ khẽ nhếch: "Ma Kết, lại gặp rồi!"

.

.

.

Bạch Dương say mèn, nàng đã lang thang trong chốn cung cấm này rất nhiều giờ. Đầu óc không ngừng xoay chuyển, hẳn giờ này, hắn đang vui đùa bên vị mỹ nhân tuyệt sắc kia. Cũng đúng thôi, hắn vì nàng ta mà phá bỏ quy tắc giết hai mạng người cơ mà.

"Haaaa..."

Nàng cười lớn, rượi lại dốc xuống, cạn kiệt. Bực tức và khó chịu trào lên, Bạch Dương ném choang bình rượu xuống đất, nghiêng nghiêng ngả ngả đi tìm bình rượi mới.

Chợt, nàng dừng lại, đỏ mắt, máu trong người sôi lên mạnh mẽ, nàng phất tay, cả cột đá đối diện vỡ tan tành, thân hình cũng theo đó lao nhanh đến đứng giữa đình đá, nắm lấy cổ nữ nhân nhấc lên.

- Hay cho ngươi, nữ nhân yêu cơ, không vui vẻ cầu hoan với bệ hạ sao?

Thần trí nàng mơ hồ, nhưng nàng vẫn rõ nữ nhân phục trang đỏ rực đang nhoài người trên bàn đá, tay đong đưa ly trà là Mạn Châu Thiên Bình. Nhìn cột đá vỡ nát cho thấy sức mạnh kinh người, cùng với đôi tay đang bóp chặt trên cổ nàng, Thiên Bình chẳng hề mảy may, nàng cười nhẹ

- Sao ngươi không xem lại bản thân ngươi, chẳng có chút thục nữ nào khiến bệ hạ yêu thích

Từng câu từng chữ như sát muối vào lòng Bạch Dương, lực tay càng thêm mạnh, Thiên Bình bắt đầu khó thở, nàng vẫn cười, nhưng ánh mắt thê lương, nàng vuốt nhẹ gò má mịn màng của nữ nhân trước mặt, khẽ giọng

- Bạch Dương, nam nhân chẳng có ai thật lòng đâu.

Nước mắt Bạch Dương trào ra, nàng rất ít khi khóc, nhưng lần này nàng đã rơi lệ trước nữ nhân mà nàng căm hận nhất kể từ giờ phút Sư Tử thân mật phong nàng ta làm quý phi. Nàng nhìn thấy đau đơn trong mắt Thiên Bình, cũng là đau đớn trong tâm Bạch Dương, hoàng đế hắn đã hứa, sau khi nàng thắng trận trở về, hắn sẽ phong nàng làm Hoàng hậu, nhưng giờ hắn quên rồi, thật lòng ở đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro