Chap 1: Sự rắc rối khó chịu từ thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thế giới chỉ có trong phim ảnh hoặc trí tưởng tượng mà con người tạo ra. Cả thế giới có rất nhiều chủng tộc kì lạ, riêng biệt như chủng Mèo, chủng Chim ưng hoặc chủng Báo đốm...  Thế giới này cũng được chia thành 7 vương quốc : Hỏa quốc, Thủy quốc, Thổ quốc, Mộc quốc, Kim quốc, Phong quốc và Tuyết quốc. Mỗi vương quốc trị vì 3 Thành phố theo đặc tính của các vương quốc. Thời điểm này chính là lúc mà các trường học của các đất nước làm lễ tổng kết. Lúc đó, Sư Tử đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì ông thầy HT của trường đang kể về lịch sử oai phong của ngôi trường này hồi xửa hồi xưa, cô chống cằm ngán ngẩm.

- Sư Tử à, cậu ko thể nghiêm túc 1 chút đc sao? Hôm nay là ngày cuối tụi mình học sơ trung đó!- 1 cô gái ngồi kế Sư nhắc nhở. Đó là Dạ Nguyệt - bạn của Sư - thuộc chủng tộc Chuồn chuồn

- Dạ Nguyệt, cậu có thể bớt bánh bèo đi đc ko? Nhà tụi mình kế nhau thì lo j sau này ko gặp nhau đc? Hay là....cậu vấn vương ko mún rời xa Vũ Duy?- Sư tủm tỉm cười 

- Ây da!! Con mèo lớn xác đáng ghét!!- Dạ Nguyệt đánh 1 cú rõ đau vào lưng Sư khiến cô điếng người, còn mí đứa bạn ngồi gần đó thì cười khúc khích. Sư rủa thầm: Đúng là bọn cờ hó chỉ biết ngồi đó ngó mình bị oánh! Hừ!!

Đang ngồi nghe ông thầy "nấu cháo" mún méo lun cái micro thì Sư Tử giật mình khi cái loa trường lẫn loa phường ngoài đường gào rú nhạc nền siêu nhân gao :v

- Gáo Ồ!!! Khụ khụ....E hèm!! Xin chào các thần dân của Thổ quốc quý mến, ta là William - đức vua của mọi người đây! Hôm nay ta xin thông báo sự việc hết sức quan trọng đó là....ta vừa mới phát hiện ra ta bị lép mặc dù ta ko có ngực!- 1 tràng cười ồ lên khắp cả trường còn Sư Tử chỉ mún lấy dép phang gãy cái loa đi. Nhảm *beep* vừa thôi!

- Sự việc thứ 2 ta muốn nói với mọi người là xin mọi người hãy ngay lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi Thổ quốc ngay trước khi Kim và Mộc quốc bắt đầu bùng nổ chiến tranh!!- tiếng cười bỗng tắt đi thay vào đó là tiếng xì xầm lo lắng của m.n: Kim quốc và Mộc quốc đã quyết định chọn Thổ quốc của chúng ta là nơi bùng nổ chiến tranh. Vì Thổ quốc chúng ta chỉ là 1 đất nước nhỏ ko có quyền thế lớn mạnh j nên ta ko thể nói đc j cả! Ta...thật sự...xin lỗi, thần dân quý mến của ta!

Tiếng của nhà vua bỗng nhỏ lại và còn cảm thấy sự nghẹn ngào trong lời xin lỗi, m.n cũng đã biết đc Thổ quốc đang lâm vào tình trạng nào. Bỗng thầy HT nói:

- Các hs thân mến, các em đã nghe đức vua nói rồi chứ? Bây giờ các em hãy mau chóng về nhà thu dọn hành lí và đến các nước khác chờ đợi ngày chúng ta trở về Thổ quốc, các em nghe rõ chứ?- thầy HT dõng dạc nói

Sau khi nghe xong, các hs trong trường liền ra về nhanh chóng. Sư Tử về căn nhà nhỏ của mình, cô lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như 1 thói quen mà cô ko bỏ được khi còn bé. Trong khu vườn bé xíu thì có những chậu bông, cây cảnh tỏa hương khoe sắc với chiếc lồng chim ngay cạnh cây quýt nhỏ. Sáng nào chú chim nhỏ bé ấy vẫn cất tiếng hót đón chào 1 thứ gì đó lấp ló sau ngọn núi phía bên kia. Ánh mặt trời tự do? Sư sờ gáy rồi khẽ nhìn sang chiếc xe đạp 3 bánh cũ kĩ được dựng bên chậu cá vàng. Cái xe đạp 3 bánh đó đã chu du khắp nơi cùng cô đc 4 năm khi cô vẫn còn là 1 đứa trẻ, quả là 1 kí ức trẻ trâu tuyệt vời :v

- "Không tin được là mình có ý nghĩ đem cái xe cồng kềnh đó theo. Năm nay mình cũng 15, 16 rồi còn cần cái xe đó nữa đâu?"- Sư Tử nghĩ thầm rồi lắc đầu ngán ngẩm: Thưa mẹ, con mới về!- Sư bước vào nhà và nói lớn

- Ah, mèo con về rồi sao?- mẹ Sư khẽ châm chọc rồi bà gọi 2 đứa nhóc đang chơi sau nhà: Kuro, Shiro!! Nee-chan về rồi này!!

- NEE-CHAN!!!!- 2 đứa nhóc mèo chạy ra phi thẳng vào người Sư khiến cô ngã ngửa đập đầu xuống đất, cô thở dài xoa đầu 2 nhóc mèo này

Shiro và Kuro là 2 anh em thuộc chủng tộc Mèo. Khi Sư Tử lên 10 tuổi, trong 1 lần đi cắm trại cùng gđ mình thì cô tìm đc 2 nhóc mèo con nhỏ bé, tội nghiệp đang run rẩy vì lạnh vì đói. Sau 5 năm nuôi dưỡng thì chúng lại biến thành những nhóc mèo siêu quậy chỉ biết phá nhà phá cửa này thôi! Mặc dù là vậy nhưng cô lại rất quý mến 2 nhóc tỳ này.

- Nee-chan, chúng ta sắp pải đi sao?- Kuro nhút nhát hỏi

- Pải đó! Chúng ta sắp pải đi sao ạ?- Shiro hùa theo

- Đúng zậy, chúng ta pải đi thôi! Mẹ ơi, đồ đạt soạn xong chưa ạ? Có cần con phụ giúp ko?- Sư Tử trước xoa đầu 2 nhóc sau liền hỏi mẹ của mình

- Ara ara! Vô đây soạn đồ của con đi này!- người mẹ hiền từ đáp. Mẹ cô là 1 người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang và hiền hậu, dù đã ngoài ba mươi nhưng bà vẫn rất xinh đẹp, ko nếp nhăn, ko vết đồi mồi. Bà và Sư Tử ko cùng thuyết thống! Cả 2 người anh của Sư cũng ko cùng dòng máu với bà hoặc cô, mặc dù là thế nhưng bà lại vô cùng yêu thương và chiều chuộng họ. Vì vậy cô rất yêu bà!

Soạn xong đồ đạc, cả nhà chuẩn bị lên đường thì những tiếng rè rè đáng sợ phát ra trên loa phường khiến cho Sư Tử cảnh giác tột độ, trực giác mách bảo rằng có gì đó ko đc ổn. Bỗng có 1 giọng nói của 1 cô gái phát ra:

- 'Hello everyone! Ta là Violet - kẻ cứu rỗi của các ngươi đây!'- Sư Tử cảm thấy chất giọng này thật đáng để phang dép vào mồm, kẻ tự xưng Violet nói tiếp: 'Arara! Thổ quốc bé nhỏ đáng mến của tôi ơi! Đức vua thật đáng thương phải ko nà? Ông ta còn ko thể giữ gìn đất nước bé nhỏ, vô giá trị của mình nữa chứ! Thật là đáng thất vọng phải ko nào?'- cô ta lăng mạ đức vua khiến thần dân phẫn nộ

- Con mụ này nói nhiều thật!- Dạ Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà thì nghe thấy, liền khinh bỉ cô ta. Cô gọi cho Sư Tử: Sư Tử, cậu có nghe con mụ nào đó nói ko vậy?

- Mụ ta khó chịu thật đó!- Sư đáp

- 'Ôi chao!! 2 cô gái dễ thương ở Tp. Ôn hòa! Sao lại nói xấu người khác như vậy chứ?'- Violet lên tiếng khiến cả 2 giật mình, Dạ Nguyệt tự hỏi:

- Mụ ta biết tụi mình sao?

- 'Đương nhiên là biết rồi, Dạ Nguyệt bé bỏng!!'- cô ta khiến Nguyệt giật mình. Sư Tử hỏi lại thông qua chiếc ĐT của mình:

- Violet, sao cô lại gây rối ở đất nước chúng tôi?

- 'Ai za! Ko cần căng thế đâu Sư Tử ạ! Chị chỉ mún chơi đùa 1 chút thôi mà!'- Violet đáp

- Chơi đùa? Cô đang nghĩ gì vậy?- Sư Tử gầm gừ

- 'Ahihi! Ko có gì đâu cưng à! Chỉ là mọi người sẽ bị tấn công....NGAY BÂY GIỜ!!'

Sư Tử giật mình khi nghe thấy tiếng nổ vang rền khắp cả phương trời. Cô sửng sốt vì quả pháo đầu tiên để bùng nổ chiến tranh đang hướng thẳng tới nhà mình!!

To be continued

Note: "..." là suy nghĩ của nhân vật hoặc những từ ngữ đặc biệt; '...' là lời thoại thông qua những công cụ truyền thông; *...* là những hành động; *... là chỉ về 1 điều gì đó cần giải nghĩa và nó sẽ đc giải thích ở phần thông tin; (...) là lời thoại của con t/g điên khùng này :v

P/s: Dưới đây là 2 nhóc tỳ nhà Sư - Kuro và Shiro (nhìn là biết rùi ha)

Mẹ của Sư Tử (trẻ đẹp bất ngờ :3)

Dạ Nguyệt siêu chimte của chúng ta :3

Còn Violet? Từ từ đi rồi tui nói thân thế choa! Ahihi :3

Thông tin:  MEDIATOR

Có 1 số người thuộc chủng tộc nào đó mà không có đặc tính tự vệ nhưng lại có 1 số năng lực như tạo ra băng hoặc lửa, điều khiển cây cối, động vật hay thần giao cách cảm được gọi là Mediator - Kẻ trung gian. Kuro và Shiro là 2 Mediator điển hình: Kuro là tộc Mèo nhưng không thể nhanh nhạy hay tiếp đất dễ dàng như mèo, đổi lại Kuro có thể tạo ra 1 lá chắn vô hình còn Shiro nhanh nhạy và dẻo dai như mèo nhưng không có móng vuốt hay trực giác nhạy bén, thay vào đó Shiro có thể vô hình trong 30 phút.

Mediator chiếm 30% dân số thế giới.

Có 1 số trường học nổi tiếng ở Hỏa Quốc, Thủy Quốc, Kim quốc và Phong quốc đã có biện pháp và nghiên cứu. Họ cho biết các chủng tộc đều có năng lượng và thể lực đủ để trở thành Mediator nên họ có những biện pháp luyện tập và những nghiên cứu chuyên sâu để biến những học sinh trong trường thành Mediator. Nhưng hiện nay ở các vương quốc, tội phạm bùng nổ nên họ đã lập ra các trường như ở Hỏa quốc có Victoria, Midnight, Miraculous và Cavalry để lập ra khu học bình thường và khu Chiến binh. Do đó, các học sinh ở khu Chiến binh đều là những Mediator tài năng hơn hẳn các Mediator ở khu bình thường.

ĐẶC TÍNH TỰ VỆ CỦA MỖI CHỦNG TỘC

  Mỗi chủng loại đều có những đặc tính tự vệ riêng biệt như chủng Báo đốm có thể mọc nanh và vuốt hoặc chủng Cào cào có thể nhảy cao đến 3m hay chủng Chim ưng có đôi mắt nhạy bén sắc xảo cùng đôi cánh to lớn, khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro