Chap 11: Sự thật về Selena và sự xuất hiện của Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh đó từ từ lê bước chậm đến chỗ cửa sổ, từng bước từng bước một cho tới khi ánh trăng tròn chiếu sáng người đó. Bỗng người đó cất tiếng:

- Đã lâu lắm rồi...Không ngờ sau mấy mươi năm lại có người gan dạ muốn đi tìm hiểu các sự kiện như vậy.- người đó thở dài rồi từ từ lóe sáng lên, nhanh chóng biến thành một cô gái xinh đẹp trong luồng sáng ảo diệu

- Cô...cô là...- cả hai người đều bỡ ngỡ trong sự ngạc nhiên

- Phải, ta là Selena, Selena Merlin.- nàng cất tiếng nói ngọt ngào của mình

- Sao cô lại bị...ờm, như nãy?- Song Tử không dám nói hết

- Hừm! Điều đó thì phải trách cha của ta, ông ta là kẻ duy nhất khiến ta thành ra thế này!- nàng uất hận đáp

- Đức vua sao?- Song Ngư không tin vào tai mình

- Phải! Chính là ông ta!!- nàng bắt đầu lạc giọng vì rơi lệ rồi lại nhanh chóng lau đi nước mắt

- Ngài ấy đã làm gì cô?- Ngư hỏi tiếp

- Có phải hai người đã nghe về lời truyền tai của người khác rồi đúng không? Họ nói ta bị trầm cảm mà tự tử nhưng thật ra thì chỉ đúng phân nửa.- nàng đáp

Hồi xưa bé, Selena đã được các bà tiên ban phước trở nên xinh đẹp quyến rũ. Sắc đẹp của nàng đã khiến cho bao người phải ngoái lại ngắm nhìn và nàng được ví như đóa hồng vàng của Hỏa quốc. Dần dần lớn lên, sắc đẹp của nàng ngày càng khiến người khác có mưu đồ đen tối. Vì thế mà cha nàng đã không chống lại được cám dỗ, một mực cưỡng hiếp nàng! Đã nhiều đêm nàng không thể ngủ ngon giấc vì cha đã nhiều lần "làm phiền" nàng, dần dần trở nên âm u thành ra bị trầm cảm. Nhưng cũng may mắn là nàng được một người bạn giải thoát khỏi nơi đó, sống trong sự khổ cực nhưng vẫn yên ổn và đối với nàng cũng đủ lắm rồi. Thế nhưng nhà vua đã tìm ra nàng, hắn đã cố gắng cưỡng chế nàng nhưng không thành, vì vậy mà phá hủy đôi mắt màu sofie xinh đẹp của nàng, khiến nàng bất lực vì đau đớn rồi theo đó mà làm nhục nàng. Sau khi đã thỏa mãn thì hắn treo cổ nàng lên cây.

Năm 17 tuổi, nàng chết trong cánh rừng.

Selena thở dài, nàng nói tiếp:

- Tất cả mọi chuyện là vậy đấy!

- Không...Không thể tin được!- Song Ngư nói

- Tất cả mọi chuyện thật sự là vậy.- nàng nhíu mi nhìn xuống chân mình rồi ngập ngừng hỏi: Không biết liệu hai người có thể giúp ta một chuyện được không?

- Có chuyện gì cô cần giúp sao?- Song Tử hỏi lại

- Làm ơn xin hãy vạch trần tội ác của nhà vua trước khi ta không thể khống chế sự hận thù của bản thân được nữa....

*     *     * 

- Ahaha~ Xem kìa, xem kìa. Sao tàn tạ quá vậy?- Mable cười cợt

- Haa...Im đi...Không ngờ cô lại chơi bỉ ổi...như vậy!- Xà Phu thở gấp, đáp

- Chỉ là do anh làm tôi sợ quá nên tôi mới chơi đểu thế đấy!- Mable nhún vai

Khi nãy, cô ta đã lén sai khiến một thuộc hạ làm anh phân tâm rồi đã dùng năng lực làm mê muội trí não anh. Không còn cách nào khác ngoài việc tự tổn thương bản thân. Những người xung quanh đều đã bị năng lực của cô ta khống chế. Năng lực của cô ta là Break-mind (phá hủy trí não), tuy tên của nó là vậy nhưng năng lực thật sự của nó là phá hủy tất cả những thứ có liên quan đến một cá nhân hay một tập thể, ví dụ như kí ức của họ, hành động của họ, thậm trí có thể phá hủy luôn bản tính hoặc tâm niệm của họ và khiến nó ngược lại. Năng lực đó có nhược điểm là nếu như tìm được một Mediator hệ Trí não hay hệ Phản năng lực mạnh hơn thì may ra còn có thể chống chọi lại với người sở hữu hoặc người muốn chống lại người sở hữu là một đứa trẻ không hiểu chuyện =='

Bây giờ tất cả những người xung quanh đều bị năng lực của cô ta phá hủy thần thức, dù có kêu gọi thế nào cũng chẳng tỉnh. Mà nếu có thì chỉ là một số học sinh tiểu học có thần thức thanh khiết không bị vấy bẩn sẽ khiến Break-mind bị vô hiệu hóa, nhưng cũng bị dọa sợ mà ngất đi. Xà Phu ọc ra một đống máu, có vẻ như anh đã nhịn nó khá lâu rồi.

- Haizz~ Tôi thật không muốn anh tàn nhanh như thế đâu!- Mable mỉm cười kiêu ngạo

- Hah! Tôi...sẽ không dễ dàng gục ngã thế đâu!- Xà Phu nhìn cô ta bằng một ánh mắt đáng sợ khiến cô ta có chút bối rối

- A-Anh sẽ bị hạ gục dưới tay tôi!- Mable tạo ra một quả cầu màu xanh lá dự định sẽ kết thúc anh

Bỗng nhiên quả cầu xanh lá đó dần dần teo nhỏ lại rồi biến mất khiến cho cả Xà Phu và Mable ngạc nhiên. Tiếng bước chân dần dần gần hơn cho đến khi thấy được một thân ảnh cao gầy của một cô gái. Cô gái đó ăn mặc như một cô phù thủy với chiếc mũ nhọn hoắc đặc trưng che phân nửa khuôn mặt, chiếc váy xếp tầng cầu kỳ cao cổ màu đen trắng mà trên phần cổ là một viên ngọc sáng lóa màu sofie, chiếc áo choàng ngắn màu đen lấp lánh những hình mặt trăng ngôi sao nạm bằng vàng, cô ta mang đôi vớ sọc đen cùng đôi giày cao gót màu đen nốt. Cô gái này cứ như là một cô phù thủy được bước ra từ thế giới trắng đen vậy vì trên người cô ta độc nhất hai màu đó. Mable lùi lại một  bước rồi nhìn kĩ lại cô, sau đó cất lên chất giọng ương ngạnh:

- Hết mùa Halloween rồi phù thủy! Biến khỏi đây hoặc tôi sẽ phá nát thần trí của cô!

- Không không, Halloween vẫn còn đấy chứ! Nơi nào có tôi, nơi đó có lễ hội Halloween!- cô ta đáp

- Cô là ai?- Xà Phu đến bấy giờ mới lên tiếng

- Gọi tôi là Witch.- cô ta hướng về phía Mable, nhoẻn miệng cười một lần nữa, một nụ cười nguyền rủa

Mable bỗng nhiên nhíu mày, cô ta ôm lấy lồng ngực mình sau đó liên tục gào hét một cách đau đớn, cô ta ngã gục xuống đất cát lạnh lẽo, gào hét và gào hét, liên tục và liên tục cho đến khi lồng ngực của cô ta nổ tung, bê bết máu tươi, một vài vệt máu còn vương lên khuôn mặt lạnh lẽo của Witch và khuôn mặt sợ sệt của Xà Phu. Rễ cây, thân cây rắn chắc cứ như cây sồi trồi dậy khỏi lồng ngực cô ta và những trái bí ngô màu cam dính chút máu tươi còn đang lủng lẳng trên thân cây.

Xà Phu không tin vào mắt mình, anh liền bất giác lùi lại vì sợ hãi. Thật lòng mà nói đây là cái chết ghê tởm và kinh dị nhất, không phải là những cành cây, nhánh cây to và rắn chắc như cây sồi, âm thầm nảy mầm từ trong lòng ngực gây đau đớn khôn xiết và trồi ra như lũ khiến lòng ngực vỡ nát thì là những trái bí ngô màu cam thẫm chứa khí độc nguy hiểm chết người, lỡ dại dột làm một trái bí bị vỡ, những người xung quanh hít phải thì sẽ bị tra tấn tinh thần một thời gian khoảng 2 tiếng, họ sẽ gào hét trong đau đớn với từng mảnh da miếng thịt dần dần bị bào mòn, trong 15 phút. 

Bây giờ Xà Phu đã phải đối mặt với Witch - Phù thủy bị lãng quên - từng là một trong Thất đại tội đã có nhiều tội danh nhất các vương quốc (ko có lai tạp theo hướng anime cái j đó đó đâu nhé :v) Trong lời đồn có nói rằng Witch là một cô gái, khoảng tầm 20 tuổi, có sở thích ăn mặc như phù thủy nên được gọi là Witch, cô ta là một Starter tàn bạo, chỉ với một nụ cười đã có thể giết người và "Lời nguyền Bí ngô" chính là một trong những cách giết người của cô ta.

Nhưng Witch sẽ hỏi một "kẻ may mắn" như...

- Anh trai, anh thích kẹo vị gì?

Nếu "kẻ may mắn" không trả lời, chết.

Nếu trả lời...

- Tôi...thích vị...bạc hà...- Xà ngập ngừng đáp

Witch sẽ mỉm cười, đưa ra một giỏ bí ngô toàn kẹo mà mùi vị "kẻ may mắn" thích nhất đến trước mặt rồi nói...

- Giỏ kẹo bạc hà này tặng cho anh đấy! Tôi rất thích những đứa trẻ ngoan...

Sau đó, Witch sẽ biến mất trong làn khói mờ ảo, với một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng lời nguyền cho "kẻ may mắn" vẫn còn đó. Một lời nguyền giết chóc những người mà "kẻ may mắn" yêu thương nhưng cũng sẽ từ bi kéo theo "kẻ may mắn" đó. Xà Phu nhìn giỏ kẹo chứa đầy những viên kẹo xanh thơm ngát mùi bạc hà, đôi mắt anh dần mờ đi.

Anh ngất đi trong sự tĩnh lặng, nơi hàng nghìn người cũng đang lặng yên nằm la liệt khắp mọi nơi.

To be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro