Chap 3: Cô em gái siêu phàm - anh em tụ hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ôi xin Chúa lòng lành! Xin hãy cứu rỗi chúng con! Xin hãy bảo vệ những đứa con của con!"- mẹ của Sư Tử đang cầu nguyện trong nhà lao thầm mong con của mình sống sót khỏi cuộc chiến tranh này. Tiếng cửa sắt cót két vang lên và 1 người đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt ông hiền từ khi nhìn thấy bà.

- Ôi Clara yêu dấu! Đã từ rất lâu rồi ta ko nhìn thấy nàng!

- Richard? Sao ông lại ở đây?- bà xoay người lại thì thấy gương mặt thân thương của Richard, người mà bà đã dành cả tuổi thanh xuân thơ mộng để đến bên ông nhưng lại bị chia rẽ bởi thù hận của cả 2 gia đình

Hai người ôm lấy nhau như thời còn trẻ, mỗi khi gặp mặt là tym bay phấp phới với những cái ôm thẹn thùng nhưng ngọt ngào, ấm áp như những nụ hôn đầu đời của cặp nam nữ mới tuổi trăng tròn (đang ôm thôi chứ chưa làm gì âu nhóa :v). Nay cả 2 đã là những kẻ già nua, có lẽ hơi khác biệt 1 chút vì bà tuy đã 42 nhưng vẫn còn sắc xuân phơi phới như tuổi đôi mươi còn ông đã thành ông già đầu 2 thứ tóc rồi!

- Richard, em rất vui vì anh đã ở đây!- Clara nói

- Anh cũng vậy, Clara à!- Richard đáp lại

Tuy nhà lao là nơi lạnh lẽo nhưng tình cảm và ngọn lửa của yêu thương giữa 2 người đã khiến nơi đây ko còn lạnh lẽo nữa. Gặp lại mối tình đầu, người mà Clara yêu nhất cũng chính là người mà bà hận nhất, bà rất hận Richard... 

Tiếng bom nổ, nó giống tiếng pháo hoa mà mỗi mùa xuân đều vang rền trên vùng đất yên bình, vui vẻ này. Pháo hoa có rất nhiều màu: cam, vàng, tím.... Còn bom chỉ có màu đen của khói, màu đỏ tươi kèm theo mùi tanh nồng của máu và tiếng la hét thảm thiết của người khác. Chỉ trong 1 khắc, yên bình đã bị cuốn theo làn sóng của chiến tranh mà trôi xuống bờ vực tuyệt vọng. Lúc đó, quân lính đã phải đối mặt với 1 con quái thú đội lốt 1 thiếu nữ cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc đen tuyền ngắn và đôi mắt đỏ hung hăng lộ rõ sự căm phẫn cùng với chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen in hình tai, mũi và râu mèo (chị này cuồng mèo :v). Sư Tử gằn từng chữ:

- Thằng Nào Đã Bắn Bạn Tao, HẢ?!! 

- Là anh bắn đó, nhóc làm đc gì nào? Ahahahaha!!- 1 tên lính lên tiếng cùng với tràng cười đùa của hắn

Ngay lập tức cánh tay phải đưa lên, Sư Tử đã bóp nát xương hàm của hắn từ xa! Hắn kêu gào đau đớn trước ánh mắt sợ sệt của những binh lính khác. Bọn chúng lùi lại rồi chĩa súng vào Sư Tử 1 cách run rẩy mà la hét:

- Mày...Mày là ai?! 

- Tao đơn giản chỉ là 1 con người! *nhếch mép cười* Đúng hơn thì tao là 1 Starter!- nói xong, ngay lập tức thì có 1 cánh cửa ko gian hút tất cả bọn chúng vào hố đen vũ trụ. Xung quanh khu vực đó trở nên yên ắng lạ thường.

Sư Tử liền chạy tới chỗ Dạ Nguyệt, cô ấy đang nằm thoi thóp bên cạnh Kuro còn Shiro đang gọi cho ai đó. Bỗng 1 tên lính trốn trong bụi cây nhảy ra cho cô 1 quả lựu đạn. Nó phát nổ nhưng cô ko gục xuống, chỉ lấm lem nhọ bùn 1 chút, và sau đó R.I.P anh lính trẻ :v Sư Tử liền đi tới chỗ Shiro mà lấy cái ĐT rồi nghe người bên kia hỏi này nọ: 

- 'Shiro à, bây giờ Sư Tử ra sao? Dạ Nguyệt ko sao chứ? Mọi người bình an chứ hả? Họ ra sao rồi mau nói cho anh biết đi...Shiro...'- Song Ngư gần như sắp khóc đến nơi rồi, Sư còn nghe loáng thoáng gì đó như 'Song Ngư, bình tĩnh lại đi!', 'Song Tử, cậu ko nên kích động thái quá như thế! Ngồi xuống bình tâm lại đã!'

- 'Shiro! Em nói gì đi chứ!'- Song Ngư lo lắng hơn nữa thì Kim Ngưu can ngăn:

- ' Song Ngư, cậu sẽ làm mất tín hiệu của ĐT đó! Từ từ nói chuyện!'

- 'Sao tớ có thể bình tĩnh đc chứ!! Em trai tớ đã ko trả lời nãy giờ rồi đấy cậu biết ko?!!'- Ngư hét toáng lên

- 'Câm mồm lại cho tớ, Song Ngư!!'- Ma Kết có vẻ đã bịt mồm Ngư ca thành công

Tóm lại là nãy giờ Sư Tử chỉ nghe thấy sự hỗn tạp và lộn xộn bên kia ĐT, cô biết mình bị ăn bơ rồi! Lúc đó, cả nhóm gồm Ngư, Kết, Song, Ngưu và Yết đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. 

- 'E hèm!!'- Sư ho han muốn họ ngừng lại ngay

- Shiro, phải em ko?- Song liền chạy tới hỏi. Sau 1 hồi yên ắng, giọng nói ko cao ko trầm của 1 cô gái khiến 2 anh em Song, Ngư ngạc nhiên:

- 'Anh hai, anh ba! Sau 1 năm xa nhà liền trở nên nổi loạn hơn ha?'

- SƯ TỬ!!!!- cả 2 hét lên khiến Sư Tử mún quẳng mọe cái sờ-mát-phôn của mình

- 'Tch! Bình tĩnh lại chút đi, nãy giờ mấy người lộn xộn quá đó!'- xoa xoa cái lỗ tai, cô tỏ vẻ trách móc

- Sư Tử, em ko sao chứ? Bây giờ em đang ở đâu?

- 'Em ổn, em đang ở Ngã 3 Cây sồi già. *nói nhỏ* Chỗ này trở nên tồi tàn vô cùng!'- Sư nhíu mày nhìn xung quanh  

- Đợi chút, anh sẽ nhờ người đón em!- Song nói

- 'Khỏi đi! Ra sân trường mà đón em, nhớ đưa Dạ Nguyệt đi viện đấy!'- Sư nói rồi tắt máy, bế Dạ Nguyệt lên và kêu 2 nhóc mèo xách theo hành lí và leo lên vai mình, cô hô lên: 

- Teleport!- cả 4 người nhanh chóng biến mất

Lúc đó, các sao chạy nhanh theo Song Tử, Song Ngư xuống sân trường thì 1 tiếng sấm nổ lớn ở dưới sân mặc dù bây giờ trời đang nắng đẹp. Luồng sáng biến mất hiện ra 1 thân ảnh đang phải vác 2 con mèo có cả hành lí nữa là nặng khoảng 40kg và bế thêm 1 cô gái 40kg nữa! (chứng tỏ Sư rất khỏe!) Gân cốt nổi lên dày cộm, Sư Tử nhìn 2 thằng anh đang bỡ ngỡ trước mặt mình mà nói:

- Anh hai, anh ba! Đưa con Nguyệt vào viện dùm em, MAU!- Sư gào lên

- Ờ...Ờ anh đi liền!- Song liền bế Nguyệt thì ai đó ghen lồng lộn cả lên

- Anh Song Tử, để em kêu người đưa đi viện cho!- Yết búng tay 1 cái, 1 tên vệ sĩ đô con liền bế Nguyệt đi mất

Lúc này đây, khẩu trang, mũ và khăn quàng đều đã lột bỏ để hưởng thức sự nóng bức lạ lẫm này, Sư Tử nhìn về phía 2 thằng anh của mình đang rưng rưng nước mắt nhào tới cô và ôm chặt đến nghẹt thở. Đúng là phiền phức!

Mà lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc!

- Anh hai, anh ba. Em đang mệt, em muốn tắm và nghỉ ngơi 1 chút!- Sư Tử dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Song Tử đang sắp bóp chặt cô trong vòng tay ấm áp và tiện thể xoa rối mái tóc mềm mại của Song Ngư đang thút thít giữ chặt cô bằng vòng tay dịu dàng mà đứa con gái nào cũng thèm thuồng muốn thử đc họ ôm 1 lần trong đời.

- Được rồi, bọn anh sẽ dẫn em lên phòng nghỉ ngơi.- Ngư lau nước mắt mà nói

- Còn Kuro và Shiro, 2 người chưa chào hỏi chúng đấy!- Sư lừ mắt nhìn 2 nhóc mèo ngồi tự kỉ 1  góc

- Ahahaha...- cả 2 chỉ biết cười trừ

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sư lê cái xác tồi tàn của mình vào 1 căn phòng rộng gấp đôi phòng mình ở nhà. Nhà? Nó thành tro rồi còn gì nữa! Cả mẹ cũng bị bắt đi. Bây giờ mình ko còn nhà cửa gì nữa rồi!

Tiếng gõ cửa vang lên, 1 giọng nói trong trẻo hỏi:

- Um...Sư Tử? Cậu có đói ko? Tớ có mang 1 chút bữa tối này, tớ mang vào nhé!

- Ai vậy?- Sư dò hỏi

- À, tớ là Cự Giải!

- Đc rồi, vào đi! Cửa ko khóa đâu.

Thiếu nữ tóc bạch kim bước vào và mang theo khay đồ ăn thơm phức nức cả mũi. Nhìn ngon nhắm! Nhìn đôi mắt lấp lánh vì thấy đồ ăn ngon, Cự Giải ko khỏi bật cười khiến Sư đỏ mặt tía tai. Im lặng nhấp nháp miếng thịt béo ngậy nhưng Sư Tử vẫn chường ra bộ mặt ngốc nghếch, ngố tàu khiến Cự Giải càng thêm cười đùa.

- Lúc ăn cậu dễ thương thật đó! Ahaha!- Giải lau khóe mắt vì cười nhiều

- Xì! Sao cậu cứ cười tớ hoài vậy?- Sư lừ mắt nhìn Giải tỷ

- Vậy chúng ta ăn chung nha!- Cự Giải cười tươi giơ ra thêm 1 khay thức ăn nữa

Tuy mới gặp mặt (khoảng 2 phút) nhưng cả 2 đều rất ăn ý với nhau, họ cứ cười đùa mãi. Lúc đó, Song Tử đang suy nghĩ về mẹ thì Thiên Yết từ đâu ra đưa anh ly Cacao sữa rồi dựa vào vách tường sau lưng mà hỏi:

- Anh nhớ mẹ sao? Uống nó đi cho hết buồn!

- Cảm ơn, em chu đáo quá!- Song mân mê chiếc ly rồi hớp 1 ngụm Cacao nóng hổi

Thiên Yết từ lâu đã rất thích Song Tử, đến nỗi trong mơ vẫn còn gặp. Cô ko biết mình thích anh khi nào chỉ biết rằng trái tim cô đã thuộc về anh từ rất lâu rồi! Đang nhìn Song Tử đắm đuối con cá chuối, Nhân Mã từ đâu ra thốt lên bên tai Yết những lời chọc ghẹo khiến cô giật mình:

- Yết à, nhìn nữa là Song-senpai thủng 1 lỗ đó!

- Ngựa ngố!! Lên tiếng đi chứ, làm đau tim chết mất!- Yết xoa xoa lòng ngực

- Hì hì! À anh Song, em gái anh là Mediator hả?- Mã hỏi

- Hm? Ko phải, em gái anh là chủng Người mà!- Song ngây ngô đáp

- Vậy sao? Kì lạ thật nhỉ?- Mã xoa cằm nói

- Kì lạ chỗ nào zậy?- Yết tự nhiên ngốc "đột xuất"

- Nếu ko phải Mediator, em gái anh làm sao từ Thổ quốc sang Hỏa quốc trong 1 khắc đc chứ?

- Ừ nhỉ, sao anh ko phát hiện ra zậy?- Song Tử thốt lên 1 câu xanh rờn khiến 2 đứa kia té xỉu

- Zậy anh đi hỏi em gái anh đi! Cho tụi em theo với!- Mã kéo tay Yết rồi chạy theo Song

Tiếng gõ cửa vang lên, Sư Tử đứng dậy mở cửa thì gặp thằng anh của mình. 

- Có chuyện gì ko ạ?

- Sư Tử, anh và Mã, Yết vào phòng nhé!- Song nói

- Mọi người vào đi!- Sư Tử mở cửa chào đón

Thấy Cự Giải đang ngồi cạnh bàn gỗ nhỏ cùng mấy món đồ ngọt, Nhân Mã liền nhảy vào mà ăn chung khiến Yết lắc đầu ngán ngẩm. Ngồi vào bàn, Song Tử bắt đầu hỏi:

- Sư Tử, em là 1 Mediator phải ko?- sau 1 hồi im lặng, Sư đáp:

- Em tưởng anh ko hỏi chứ. Em là 1 Mediator *Level 4!

- Level 4 sao?- cả 3 ngạc nhiên vì cấp cao nhất của Mediator là Level 6 mà Sư đã lên Level 4 rồi

- Vậy 4 Level của cậu có gì?- Thiên Yết liền hỏi

- Hm? Gồm: Teleportation (dịch chuyển tức thời), Clairvoyant (tiên tri), Alchemy (chế tạo kim loại) và Healer (chữa lành). Tuy là Level 4 nhưng những năng lực đó tớ vẫn chưa hoàn thiện lắm!

- Đó là lí do tại sao cậu ko chữa vết thương cho cô gái đó à?- Mã ám chỉ Dạ Nguyệt

- Phải. Healer là năng lực mới đây tớ vừa tập luyện đc nên nó tốn khá nhiều năng lượng, vì vậy tớ quyết định dành lại năng lượng triển khai Teleport để tới Hỏa quốc và đưa Dạ Nguyệt vào viện.- Sư đáp

- Ồ! Cậu nên luyện tập nhiều hơn rồi nhỉ? Hay là ngày mai cậu vô đây học luôn đi, chúng ta có thể cùng luyện tập luôn! Sư Tử, cậu thấy sao?- Nhân Mã cười tươi nói

- À, ừm....Cũng được.- Sư đáp

- Thế thì tuyệt quá!!- Song Tử vừa ôm vừa xoa đầu Sư khiến Yết muốn bùng nổ

- Đc rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu tên tuổi nha! Tớ là Nhân Mã, tên khác là Wilson Sagittarius. Năm nay 15 tuổi, năm nhất lớp Anh hùng khóa Tấn công!- Mã khịt mũi, làm *Hero ở Hỏa quốc là 1 niềm vinh hạnh đấy!

- Tớ là Thiên Yết còn đc gọi là Olivia Scorpio. Như Nhân Mã.

- Tớ là Cự Giải, còn gọi là Miller Cancer. Như Thiên Yết.  

- Anh hai, đừng nói là anh.....- Sư Tử nghi hoặc

- Tèn ten! Song Tử - anh hai của em còn đc gọi là Anderson Gemini, năm 2 lớp Anh hùng khóa Tấn công!- Song giơ tay hình chữ V 

- Ôi zời ạ! Anh lấy tên bình thường của mình là đc rồi mà?- Sư Tử lừ mắt

- Ờ thì đây là điều khoản do chính phủ Hỏa quốc lập ra và chỉ đề cử cho trường này nên anh buộc pải có 1 cái tên khác thôi!- Song gãi má: Mà em đã chấp nhận vào đây học rồi thì pải có tên khác đấy quý cô Anderson!- Song Tử nháy mắt làm ai đó muốn vỡ trái t(r)ym bé bỏng của mình

- Rồi rồi, mệt quá! Tớ là Sư Tử, em gái của Song Tử và Song Ngư nên đc gọi là Anderson Leona. Xin giúp đỡ cho tớ khi tớ vào trường!- Sư Tử cúi đầu, và sau đó là 1 tràng vỗ tay chào đón

Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cô là 1 tia sét nhỏ màu đỏ và cô nhìn sang Nhân Mã. Ngay tức khắc, Sư Tử cảm nhận đc 1 năng lực đang cố gắng moi móc thông tin về cô trong bộ não của mình.

*Telepathy (thần giao cách cảm)

Đang cố gắng lấy thêm thông tin về Sư Tử nhưng khá là khó vì có 1 năng lượng đang bảo vệ tâm trí của cô như 1 bức tường thành vững chắc, Nhân Mã khẽ rùng mình khi thấy đôi mắt đỏ của cô toát lên sự nguy hiểm. Đôi mắt đó như nói rằng: 'Moi móc thông tin của người khác như thế thật là bất lịch sự đấy!'

To be continued

Thông tin: Telepathy

Telepathy - thần giao cách cảm - 1 loại năng lực có thể cho chúng ta xâm nhập vào trí não người khác để đọc suy nghĩ và nếu luyện tập nhiều hơn, chúng ta còn có thể nhìn thấy quá khứ và kí ức của người khác chứ ko đơn thuần là liên lạc với họ qua sóng não.

Level 

Cấp độ năng lực của các Mediator và Starter, nói đúng hơn là quá trình tập luyện để có thêm nhiều năng lực khác hoặc chính xác nhất là số năng lực mà họ có. Có 1 số người tuy là Level 4 (như trường hợp giả danh Mediator của Sư) nhưng do tập luyện ko đúng cách hoặc chưa đủ chăm chỉ nên những năng lực mới của họ yếu và tốn nhiều năng lượng hơn so với những năng lực có được từ đầu, vì thế họ ko đc coi là mạnh.

Hero

Đúng như cái tên của nó - Anh hùng. Như đã giải thích (Chap 1/phần thông tin: Mediator) thì Hero ở đây sẽ là những Chiến binh thực tập trong trường. Nếu các chế có coi My Hero Academia (đúng hông nhở?) thì cũng kiểu học tập này nọ rồi diệt trẻ trâu ấy :v

Muốn hiểu rõ hơn sao?

Cứ cmt hỏi mị :v Nhớ Vote cho mị nhoen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro