Chap 7: Lời tỏ tình mang đầy tâm tư của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng khóc. Nó hay lảng vảng quanh tai cậu lắm!

Mẹ cậu khóc vì sự ghen tuông không hồi kết của bố, bố cậu khóc vì biết rằng vợ mình không hề chung thủy như thời còn son, anh trai cậu khóc vì sự tan vỡ của gia đình, em gái cậu khóc vì nhìn thấy ai cũng đau khổ.

Còn cậu? Cậu chỉ có thể nghe chúng mà thôi.

Vì từ khi sinh ra, cậu không thể khóc được nữa!

*     *     *

Sau 1 hồi ức trong giấc ngủ, Thiên Bình tỉnh lại với cơn nhức nhói dữ dội trên đầu và cậu nhìn thấy bạn mình nằm bất động trên sàn với dây leo quỷ dị đang trói chặt họ. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy cội nguồn của mọi rắc rối này - Nami.

Đúng 1 tháng trước, Thiên Bình nhận được 1 lời tỏ tình từ Nami - 1 hoa khôi tài sắc vẹn toàn làm bao chàng trai xao xuyến chỉ với 1 cái nhìn. Nhưng cho dù có nói thế nào nữa thì trong tim cậu đương nhiên đã có người con gái khác, dù người đó không xinh đẹp hay chẳng dịu dàng nết na bằng cô. Cậu chỉ có thể mỉm cười an ủi cô chứ không thể giao thể xác và linh hồn cậu cho Nami.

Thiên Bình đã giao nó cho Kim Ngưu từ lâu lắm rồi, mặc dù cô ấy không hề biết cũng chẳng đón nhận nó.

Bây giờ Nami khẽ ngân nga 1 bản nhạc trữ tình nổi tiếng - My heart will go on và cậu biết chắc rằng bản nhạc đó là dành cho cậu.

- Nami, làm ơn hãy thả tôi ra!- Thiên Bình vùng vẫy khỏi dây leo đang buộc chặt cậu vào chiếc ghế

- Ehe. Em ko thể làm vậy được, Thiên Bình ạ! - Nami khẽ vuốt mái tóc của Thiên Bình: Ối! Em quên mất, trên người em toàn máu nên ko thể chạm vào anh đc! Như vậy sẽ làm bẩn đi khuôn mặt tuyệt hảo của anh mất!- cô ta khẽ liếm láp chút máu tươi còn đang dính trên đồng phục

- Nami, cô đã làm gì bạn tôi rồi hả?- Thiên Bình hét lớn

- Ôi thôi nào! Anh quan chúng làm gì? Có em ở bên anh rồi cơ mà?- Nami nói với vẻ mặt đắc ý

- Nami, tại sao cô lại thành ra như thế này chứ?

- Bởi vì do anh ko chấp nhận tình cảm của em! Tại sao chứ? Vì con nhỏ khốn kiếp này sao?!- Nami điên loạn nắm tóc Ngưu kéo lên, Kim Ngưu bỗng la lớn vì đau

- Này!! Thả cô ấy ra!- Thiên chỉ có thể vùng vẫy nhìn Ngưu rơi nước mắt, lại có người vì cậu mà khóc nữa rồi!

*     *     *

Tiếng thở ngày nặng hơn vì mệt, Sư Tử vẫn cố gắng chạy đi tìm họ.

Cô thật ra ko bị sốt, cô bị trúng độc. Vào lúc sáng, vào lớp thì thấy Nami trong lớp nên Sư Tử mới chạm tay vào vai cô ta để hỏi lí do cô ta sao lại ở trong lớp. Tay phải của cô bỗng nhiên nóng rát đến lạ thường sau đó nó bắt đầu tím hơn, cô biết mình bị trúng độc. Nami thấy vậy liền chạy đi, để lại hộp quà có con mắt bên trong trên bàn Thiên Bình. Trên con mắt có khắc hình hoa anh đào, Sư biết có chuyện gì đó kì lạ xảy ra nên cô đã vứt hộp quà đó vào lò thiêu hủy. Ko muốn mọi người phát hiện hay lo lắng, cô đành gọi Xà Phu để xin nghỉ và gọi cho 2 ông anh để 2 ổng khỏi lo. Nhưng cô thật ko ngờ rằng cô ta lại dai như vậy, lấy thêm 1 ngón tay nữa làm "quà" cho Thiên Bình. Vậy là mọi chuyện vỡ lẽ!

- "Chết tiệt! Tay mình nóng quá!"- Sư nghĩ thầm

Thấy mặt Sư trắng bệt, tay phải có phần tím tái, Xà Phu cảm thấy lo lắng hơn hẳn. Nếu bị sốt thì mặt sẽ đỏ, cơ thể nóng bừng nhưng lần này thì có vẻ giống bị trúng độc hơn!

- Sư Tử, em ko bị sốt, phải ko?- Xà hỏi, đáp lại anh là 1 cái gật đầu. Anh hỏi tiếp: Ai đã hạ độc em sao?

- Thầy biết Nami, lớp Hỗ trợ B ko?- Sư nói tiếp: Thủ phạm của những sự việc lần này là do cô ta làm!

- Gì cơ? Nhưng em ấy vốn....

- Ngoan hiền, khép kín và dịu dàng, đúng chứ? Đó là bản chất của cô ta chứ ko phải bản chất của kẻ điều khiển cô ta.- Sư nói, hình như tay phải của cô bắt đầu tím hơn rồi

- Sao em biết là có người điều khiển Nami?- Xà Phu hỏi, anh bắt đầu cảm thấy Sư Tử biết quá nhiều thứ mà anh ko biết

- Chỉ cần có hình hoa anh đào đc ấn kí trên cổ thì em biết đc đó là gì rồi.- Sư Tử nở 1 nụ cười bí hiểm làm Xà Phu kinh ngạc, cô biết về Anh đào đen sao?

*     *     *

Bây giờ, có 1 điều gì đó khiến cho Thiên Bình trở nên đau khổ hơn hẳn, cậu phải nhìn người cậu yêu khóc.

- Nami, có phải cô muốn tôi chấp nhận tình cảm của cô phải không?

Cả Nami và Kim Ngưu đều bất ngờ trước lời nói đó của cậu. Nami vui mừng, hớn hở thả Kim Ngưu xuống cho khỏi vướng tay để cô ta có thể ôm ấp Thiên Bình.

- Ôi! Anh đã đổi ý rồi sao? Tuyệt quá!- Nami cứ tiếp tục hôn vào mái tóc vàng rực rỡ của cậu

- Thiên....Bình...tại sao...chứ?- Kim Ngưu thều thào vì đau, ngước đôi mắt đen láy và to tròn đẫm nước mắt của cô nhìn cậu

- Kim Ngưu...- cậu nhìn cô mà đau lòng: Nami, nếu cô muốn hẹn hò với tôi...cô phải thả mọi người ra.

Nami bỗng im lặng rồi thả cậu ra mà nói:

- Anh cũng chỉ vì mấy đứa bạn và con nhỏ đó thôi sao?- nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta nói tiếp: Thôi đc, em sẽ thả bọn chúng ra. Tuy nhiên....anh phải uống nó rồi thề sẽ yêu em mãi mãi để lời thề đc linh nghiệm và anh sẽ là của em, ok?- Nami lấy ra 1 lọ nước màu tím có mấy hình trái tim bé bé bên trong

Thiên Bình trầm ngâm nhìn lọ nước rồi nhìn Kim Ngưu đang rơi nước mắt, đến bây giờ cậu mới biết được rằng Kim Ngưu cũng thích cậu, bây giờ cậu mãn nguyện rồi.

- Thôi đc, hãy để tôi ôm cô. Tôi muốn nói lên tình yêu của tôi khi cô đang ở gần tôi.- Thiên nói, Nami vui vẻ ôm Thiên Bình vào lòng

Thiên Bình khẽ nhìn sang Kim Ngưu và nở 1 nụ cười, cậu nói:

- Thật ra thì...từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết...anh thuộc về em rồi.- cậu đang bộc bạch về tình cảm của mình cho Kim Ngưu khiến cô chìm trong khoảng lặng, dường như cô chỉ có thể nghe Thiên Bình nói mà thôi. Gương mặt cậu đỏ lên, cậu tiếp tục nói: Em là cô gái đầu tiên anh rung động, lại còn có thể khiến anh nhớ nhung từng giây phút. Em chẳng dễ thương chút nào, cũng chẳng có gì là đặc biệt nhưng anh lại thấy em thật xinh đẹp, thật khác biệt. Anh thích cách em cười, thích cách em nhìn anh, anh cũng thích cả những lúc chúng ta cùng trò chuyện nhưng anh cũng rất ghét em cười với người khác, bỏ mặc anh một mình nhưng rồi em lại đến bên cạnh anh cười đùa làm anh vui theo, đến bây giờ khi anh biết đc rằng em có tình cảm với anh, anh vui lắm...Anh xin thề rằng đời này, kiếp này hoặc thậm chí khi chúng ta chết đi rồi lại gặp nhau ở kiếp khác, anh vẫn mãi mãi nhìn về em mà thôi. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, Kim Ngưu!

Bỗng có 1 thanh sắt đâm thẳng vào người cậu, cơn đau dữ dội từ bụng cậu trào lên tới não khiến cậu mất dần đi ý thức của mình mà gục xuống. Đôi mắt cam của Nami dần chuyển sang đỏ, mái tóc đen tuyền dựng đứng, cô ta lơ lửng trên ko trung nhìn Thiên Bình 1 cách vô hồn.

- Thiên Bình, tại vì anh ko chấp nhận em nên mới vậy đó! Nếu như anh ngoan ngoãn thì có phải tốt hơn ko?- cô ta cười man rợ, tiếng cười vang khắp cả khu nhà kho rộng lớn

Trong Kim Ngưu bây giờ 1 đống hỗn loạn. Đau buồn, hoảng sợ, tức giận, phẫn nộ... tất cả đang dồn lại trong tâm trí Kim Ngưu và rồi...và rồi....

Một thứ gì đó đang bùng nổ. Sức mạnh của cô sao?

Tiếng ồn trở nên lớn hơn khi có 1 con rồng bằng kim loại xuất hiện, nó gào thét và tức giận như tâm trí của Kim Ngưu vậy. Nó hăm he nhìn Nami rồi phun ra 1 loạt lưỡi kiếm khiến cô ta né tránh ko kịp mà bị trọng thương, nằm gục xuống sàn. Thay vì dừng lại, nó vẫn tiếp tục phá hoại mọi thứ. Còn Kim Ngưu bỗng nhiên ngước lên mà la hét ầm ĩ, mắt của cô lóe lên ánh cam làm những người tỉnh dậy cảm thấy kinh ngạc về sức mạnh vô hạn này đang dùng lực ép họ xuống.

- Kim Ngưu...Dừng lại!!- Bạch Dương gào lên

- Kim Ngưu! Bình tĩnh lại đi!!- Song Tử bắt đầu cảm thấy xương mình sắp vỡ ra rồi

Chát!!

1 cái tát trời giáng của Sư Tử bỗng chốc đã làm Ngưu dừng lại rồi ngất đi trong nước mắt, Sư gục xuống. Chất độc bắt đầu phát tán mạnh hơn rồi! Song Ngư thấy em mình có chút kì quặc, thậm chí là tay chân trở nên tím tái đến kì dị. Đúng lúc đó, Xà Phu và HT đã huy động theo bảo vệ đến đây. Các học sinh được cởi trói còn Nami, Thiên Bình và Sư Tử đã đc đưa đến bệnh viện trường ngay lập tức.

*     *     *

- Tôi thật sự xin lỗi mọi người.- Nami dù băng bó đầy người nhưng vẫn cố lết sang phòng của Thiên Bình mà xin lỗi, cô cũng xin lỗi các sao khác nữa

- Ko sao hết. Với lại cũng vì chuyện này mà anh Thiên Bình với chị Kim Ngưu mới có thể đến đc với nhau nên chuyện này ko sao hết đâu ạ.- Nhân Mã cười tươi nói

- Này Nhân Mã, em đừng nói nữa đc ko?- Kim Ngưu nói, mặt cô đỏ lựng hết cả lên

- Hì hì, em chỉ muốn 2 người gần gũi hơn thôi mà. Cũng hên là chị Nami vẫn còn ý thức, ko đâm quá sâu nên anh Thiên Bình mới bình an như vậy.- Nhân Mã nói rồi khẽ cười với Nami

- Ko biết...chúng ta có thể trở thành bạn của nhau...đc ko?- Nami ngập ngừng

- Hihi, đc chứ!- Kim Ngưu nở nụ cười, vậy là từ tình địch trở thành bạn của nhau

- Thôi thôi, đc rồi mọi người. Chúng ta hãy ra ngoài và để lại ko gian riêng cho 2 người đi!- Xử Nữ thở dài 1 tay kéo 1 lượt đi hết cả bọn, bây giờ chỉ còn Thiên và Ngưu ở trong phòng, đều đó thật là xấu hổ đó!

- Umh...Thiên Bình, những gì cậu nói lúc ở nhà kho...có thật ko?- cuối cùng Kim Ngưu cũng lên tiếng

- Haha, tất cả những điều đó nếu ko dành cho cậu thì dành cho ai đây?- Thiên Bình khẽ cười

- Vậy sao? Tớ thật sự....

Đôi môi của Thiên Bình nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Kim Ngưu, nụ hôn đầu đời này của cả 2 thật sự rất ngọt ngào xen lẫn vào đó là sự hạnh phúc. Cả 2 mong rằng giây phút này sẽ mãi mãi ko bao giờ biến mất.

Lúc đó,  dựa vào thành tường bên ngoài phòng, các sao nữ khẽ cười khúc khích và chụp lại vài tấm hình để có gì ngày mai, có người nào đó sẽ bao trà sữa cho họ uống rồi! Ahihi!

*     *     *

- Sư Tử, tôi có thể hỏi em 1 vài chuyện ko?- thầy HT ngồi cạnh giường của Sư, cô chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Anh phì cười vì sự lạnh lùng của Sư Tử, anh tiếp tục hỏi: Sư Tử, em là ai?

- Haizz~ Tên của tôi là Sư Tử, tôi năm nay 15 tuổi, cao 1m67, nặng 45kg, chủng loại Người. Vậy đấy!- Sư đáp

- Xin hãy trả lời thật lòng! Em là ai?- HT bắt đầu gặng hỏi

- Tôi đã nói là tôi là Sư Tử, chẳng là ai hết.- Sư chau mày khó chịu

- Đc rồi, tôi ko ép em nói nữa. Vậy Sư Tử, sao em biết đc kí tự đó là của tổ chức Anh đào đen mặc dù khi lên năm 2 em mới đc học về tổ chức tội phạm?

- Thưa thầy, tổ chức Anh đào đen có liên quan tới em!- Sư nói lời ẩn ý

- Có liên quan gì sao?- Xà Phu khó hiểu

- Đương nhiên là có chứ! Vì thủ lĩnh các đời trước của tổ chức Anh đào đen là ông em nhưng tổ chức này mới đầu lại đc thành lập ở Hỏa quốc bởi ông cố của em. Ko liên quan gì tới em sao?- Sư thở dài

- Thì ra em cũng là người trong hội sao?- Xà Phu có chút mất bình tĩnh, kí ức lại ùa về rồi

- Em ko phải người trong hội, nói đúng hơn là ngoại trừ gia đình em thì cả dòng tộc đều là người của tổ chức.- cô nhìn về 1 phía xa xăm 

- Thật sao?- Xà Phu vẫn còn nghi ngờ, HT lại có chút trầm mặc

- Vậy mọi người nghĩ xem tại sao em lại có vết sẹo này?- Sư Tử vén áo ra để lộ bờ vai trắng nõn cùng với vết sẹo hình hoa anh đào. Nó có vẻ cũ nhưng ko thể nào phai mờ đc.

Đó là vết sẹo dùng để phân biệt ra người trong gia tộc và kẻ phản bội, những kẻ phản bội sẽ bị bắt nhốt và làm nộ lệ cho người khác, sau vài năm thì bị đem ra tử hình hoặc sẽ bị đuổi ra khỏi tộc, làm kẻ lang thang đây đó chịu lời chê tiếng trách của người dân, sau 5 năm thì bị bắt lại đem ra tra tấn trước công chúng rồi xử chém. 

Nhìn lại nó, cô có cảm giác gia đình mình đang ngay bên cạnh, nó ko làm cô đau buồn hay làm cô giận dữ, nó chỉ làm cô muốn tìm cái tổ chức đó để bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn, kể cả người chị cuồng loạn của cô. Kẻ vì muốn có đc quyền lực và sức mạnh mà phản bội gia đình, tự tay xử tử cha mẹ, anh chị em của mình. 1 kẻ vô hồn và tàn bạo, Violet....

To be continued

P/s: mị thấy chap này hơi nhảm, các chế thông cảm :3 Được rồi, mị sẽ sơ lược 1 chút về chị gái của Sư Tử (cái người mà đã nói trên loa phát thanh ở chap 1 ấy).

Tên thật là Phoenix Violet, năm nay chắc khoảng 17 tuổi, năng lực của cô là Decomposition (phân hủy). Từ con cá chép đến bê tông cốt thép cô còn có thể làm chúng phân rã ra được huống hồ là da thịt của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro