Chương 1: Bức thư lúc 12 giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi 11 tội phạm nguy hiểm nhất.

12 giờ đêm nay, các ngươi hãy đến ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Đông Hải. Nhớ đến, và nếu các ngươi gặp Sát Nhân Ngàn Mặt thì bảo hắn đến luôn.

Sát Lãnh Tịch."

Cái quái gì vậy?

11 tội phạm không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Lúc này họ đáng ra phải đang chìm trong mộng đẹp thì lại vì một bức thư được gửi đến lúc 12 giờ đêm mà đồng loạt tỉnh giấc.

Họ biết Sát Lãnh Tịch, đây là tên cảnh sát đã bắt được Nguyên Vị - tên sát nhân khét tiếng, từng đứng đầu trong bảng xếp hạng "Những tội phạm nguy hiểm nhất" trước khi Sát Nhân Ngàn Mặt xuất hiện.

Họ tự hỏi vị cảnh sát nổi tiếng này hẹn gặp họ làm gì, không phải muốn bắt họ chứ. Không thể, từ sau khi bắt được Nguyên Vị tên Sát Lãnh Tịch này có tham gia bất kì phi vụ nào đâu, nghe bảo vì Nguyên Vị đã làm cho Sát Lãnh Tịch cả người bủn rủn, không xuống giường được. Sao tự dưng Sát Lãnh Tịch lại muốn gặp họ nhỉ?

(Cừu: Nguyên Vị, cưng đã làm những gì khiến A Tịch của chị không xuống được giường thế? // Nguyên Vị: Làm chuyện người lớn.)

oOo

Nhân Mã nằm trên giường, một tay gõ gõ cái laptop đời mới, một tay bốc cả nắm snack lên cho vào miệng. Cái hành động vô ý tứ này thật chẳng hợp với Đóa Bỉ Ngạn dễ thương trong mắt mọi người.

Ma Kết đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay đựng bánh ngọt, thấy cảnh trong phòng không khỏi thở dài. Nhân Mã, đến bao giờ em mới trưởng thành đây.

- A, tiểu Kết, bánh của em đâu? - Nhân Mã thấy Ma Kết bước vào nhanh chóng hỏi.

- Đây. - Ma Kết đưa bánh cho Nhân Mã. - Tiểu Mã, em ăn đêm thế này không sợ béo à?

- Em béo, em xấu thì tiểu Kết không thương em nữa sao? - Nhân Mã mắt rưng rưng hỏi.

- Em chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh. Anh nói thế vì lo cho em chứ em có béo, có xấu thì anh vẫn thương em. - Ma Kết xoa đầu Nhân Mã.

- Thật không?

- Thật.

- Em biết tiểu Kết thương em nhất mà. - Nhân Mã ôm chầm lấy Ma Kết. - Phải rồi tiểu Kết, anh nghĩ sao về bức thư Sát Lãnh Tịch gửi cho chúng ta?

- Anh nghĩ chúng ta cứ đi thử xem.

- Tại sao? - Nhân Mã hỏi.

- Bức thư này do chính Sát Lãnh Tịch tự tay viết, tự tay gửi cho chúng ta, tất nhiên chúng ta không nên phụ lòng người ta rồi. Hơn nữa... - Ma Kết nhìn ra ngoài cửa sổ. - Hơn nữa... anh muốn gặp Sát Nhân Ngàn Mặt.

- Tại sao anh muốn gặp Sát Nhân Ngàn Mặt?

- Anh có cảm giác Sát Nhân Ngàn Mặt... chính là người đó. - Ma Kết nói.

- Người đó? Tiểu Kết, anh có chắc không? - Nhân Mã ngạc nhiên. Cô và Ma Kết đã tìm người đó lâu lắm rồi mà vẫn chẳng có tí tin tức nào, vậy mà bây giờ Ma Kết lại nói Sát Nhân Ngàn Mặt chính là người đó, chẳng lẽ Ma Kết có tin tức gì về người đó sao?

- Anh mới nhận được một thông tin về người đó, mà thông tin đó... khá giống với thông tin về Sát Nhân Ngàn Mặt.

- Vậy sao? - Nhân Mã vuốt cằm suy nghĩ. - Vậy chúng ta cứ đến chỗ Sát Lãnh Tịch đi, nhỡ đâu gặp được Sát Nhân Ngàn Mặt.

- Ừ.

oOo

Kim Ngưu hậm hực dậm chân. Tên khốn Lập Diệu Song Ngư lại đi đâu rồi, đã nói là ở nhà nấu cơm cho người ta cơ mà.

- Lập Diệu Song Ngư, anh không mau trở về nấu cơm cho tôi thì tôi tống anh ra ngoài đường đấy!!!!! - Kim Ngưu hét lên.

- Rồi rồi, tôi đây tôi đây. - Song Ngư từ ngoài bước vào với cả đống đồ ăn.

- Anh đã đi đâu hả? - Kim Ngưu túm cổ áo Song Ngư.

- Tôi đi kiếm đồ ăn vì nhà làm gì còn tí đồ ăn nào. Đây, ăn bánh hạ hỏa đi. - Song Ngư đưa cái bánh mì cho Kim Ngưu.

- Hừ, còn biết điều. - Kim Ngưu cầm cái bánh, bóc ra ăn. - Ngư, anh có định đến chỗ Sát Lãnh Tịch không?

- Cứ đến thử đi, chúng ta có thể gặp các tội phạm khác, và cả Sát Nhân Ngàn Mặt nữa. - Song Ngư vừa ăn vừa nói.

- Vậy cũng được.

oOo

- Bảo Bình, tôi về rồi. - Sư Tử ôm một cái va li bước vào.

- Sao rồi? - Bảo Bình không rời mắt khỏi máy tính.

- Đây, 20 triệu USD. Bảo Bình, loại ma túy mới rất được hoan nghênh, thu nhập hôm nay của chúng ta gấp 2 lần so với hôm trước. - Sư Tử đặt cái va li xuống.

- Điều đó là đương nhiên. - Bảo Bình quay ra. - Sư Tử, cậu muốn đến chỗ Sát Lãnh Tịch không?

- Sát Lãnh Tịch? À, có phải tên cảnh sát nổi tiếng đã bắt được tên Nguyên Nguyên gì đó không? 

- Phải.

- Hắn hẹn chúng ta?

- Phải.

- Vậy đến thử xem.

- Được.

(Cừu: Chiều vợ thế? // Bảo Bình: Tất nhiên.)

oOo

- Nào, ngươi có muốn ta không? - Thiên Bình bày ra bộ dáng quyến rũ nhìn người đàn ông trước mắt.

- Muốn, tôi muốn, cho tôi. - Người đàn ông mê muội nói.

- Nếu muốn thì lại đây nào~~.

Người đàn ông lại gần Thiên Bình, đưa tay chạm vào thân thể quyến rũ của cô. Khi chuẩn bị đến đoạn quan trọng, Thiên Bình bỗng nhiên lấy ra một con dao đâm vào ngực người đàn ông khiến hắn chết ngay lập tức.

Thiên Bình lau vết máu trên mặt, cười tà mị.

- Bọn con trai quả nhiên toàn một bọn tinh trùng thượng não.

Bỗng cô thấy một bức thư được vứt ở gần đó. Lại gần cô mới nhận ra đây là bức thư Sát Lãnh Tịch gửi.

- Đến cũng không sao nhỉ, đến đó mình sẽ được gặp thần tượng Sát Nhân Ngàn Mặt của mình.

Có thể mọi người cảm thấy Sát Nhân Ngàn Mặt quá tàn nhẫn, quá độc ác nhưng Thiên Bình cô không nghĩ như vậy. Theo cô, Sát Nhân Ngàn Mặt là một sát thủ tuyệt vời, là thần tượng của cô, là người đã tạo động lực cho cô đi theo con đường giết người. Kẻ nào nói xấu Sát Nhân Ngàn Mặt chính là nói xấu Bông Hoa Hồng Có Gai Bội Thiên Bình.

oOo

Cự Giải cúi xuống, ôn nhu nhìn bé gái trước mặt.

- Bé con, em có muốn đi chơi với anh không?

- Em rất muốn nhưng mẹ nói không được đi chơi với người lạ. - Bé ngây thơ nói.

- Đừng lo, anh đã gọi cho mẹ em xin phép cô ấy cho em đi chơi với anh rồi. - Cự Giải cầm cái điện thoại.

- Thật sao?

- Thật.

- Vậy được a. - Bé cười tươi. - Chúng ta đi đâu?

- Em cứ nhắm mắt lại đi. - Cự Giải cười.

- Được. - Bé nhắm mắt lại.

- Đứng yên nhé. - Cự Giải xoa đầu cô bé, bỗng nhiên anh chuyển tay đập xuống gáy cô bé khiến cô bé bất tỉnh.

Cự Giải vẫn cười nhưng nụ cười ôn nhu không còn nữa, thay vào đó là nụ cười khát máu.

- Bé con, nơi anh đưa em đến chính là một nơi gọi là... Thiên Đường.

Khi Cự Giải chuẩn bị lấy nội tạng trong người cô bé ra thì Xử Nữ từ trên cây nhảy xuống.

- Sao 12 giờ đêm mà vẫn có một tiểu bạch thỏ chạy ra đây thế? - Xử Nữ hỏi.

- Em ấy đi theo tiếng đàn của tớ đến đây. Sao rồi, vụ buôn heroin của cậu?

- Rất tốt. Cự Giải, cậu có định đến chỗ Sát Lãnh Tịch không?

- Không bằng chúng ta cứ đến đi, xem thử xem tên Sát Lãnh Tịch đó định làm gì. - Cự Giải cười.

- OK.

oOo

- Kẻ Làm Trái Pháp Luật Thịnh Song Tử, ngươi đã bị bao vây, mau đầu hàng.

Trong quảng trường vừa có một vụ tai nạn diễn ra, và người gây ra vụ tai nạn đó quá quen thuộc với mọi người, Kẻ Làm Trái Pháp Luật Thịnh Song Tử.

Song Tử bị bao vây bởi hàng trăm cảnh sát cũng không hoảng sợ. Bọn cảnh sát vô dụng này thì làm gì được Song Tử này chứ.

- Các ngươi không cần bắt ta vì Sát Lãnh Tịch đã gửi thư cho ta, hắn muốn ta đến gặp hắn và ta đã đồng ý. - Song Tử nói.

- Sát đại tướng muốn gặp ngươi? - Một cảnh sát nghi hoặc hỏi.

- Phải, nếu không tin thì xem bức thư này đi. - Song Tử ném bức thư vào mặt tên cảnh sát.

Cầm lấy bức thư, nhóm cảnh sát xúm vào xem. Sau khi xem xong họ có thể khẳng định Song Tử không nói dối vì chữ trong bức thư đích thực là chữ của Sát đại tướng.

- Thế sao ngươi không đi đi? - Cảnh sát hỏi.

- Giờ ta đi. - Song Tử nhảy lên cái cây gần đó. - Chào nha.

oOo

- A... A... Dừng... Dừng lại.

Trong hẻm nhỏ có hai người đàn ông đang dính sát vào nhau làm chuyện gì đó mà chúng hủ nào cũng biết.

Trên nóc nhà, Lạc Băng Thiên Yết cầm cái máy quay quay lại toàn bộ cảnh phía dưới, miệng cười không ngớt. Ha ha, lại có phim mới rồi.

Khi Thiên Yết đang cười sung sướng vì lại có phim mới thì bị một người không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh cô đập một phát vào đầu.

- Đau, kẻ nào dám? - Thiên Yết ôm đầu, ngó đông ngó tây tìm người đánh mình.

- Tôi.

Nghe chất giọng lạnh lùng quen thuộc, đầu Thiên Yết ầm một tiếng. A, chết cô rồi, cô quên mất ngoại trừ đỉnh đỉnh đại danh Sát Nhân Ngàn Mặt ra thì làm gì còn ai dám đánh Lạc Băng Thiên Yết cô chứ.

- Hì hì, chào cậu. - Thiên Yết nở nụ cười tươi nhất có thể với Bạch Dương.

Bạch Dương mặt lạnh nhìn Thiên Yết, lại nhìn xuống phía dưới rồi bảo:

- Quay nốt.

- OK. - Thiên Yết ngay lập tức đồng ý rồi bắt đầu quay phim tiếp.

Sau khi quay xong, Thiên Yết hỏi Bạch Dương.

- Này, cậu định đến chỗ Sát Lãnh Tịch không?

- Đến.

- Vì sao?

- Gặp Nguyên Vị.

- Chỉ để gặp Nguyên Vị?

- Phải.

- Cậu không sợ bị Sát Lãnh Tịch bắt à?

- Không bắt được.

Nghe vậy Thiên Yết cũng chẳng thể nói gì thêm. Cô bạn này, quen nhau 2 năm rồi mà chưa nói với cô được câu nào dài hơn 3 chữ. Thật tình, có cần kiệm lời đến mức đấy không. Phải rồi, quen nhau 2 năm, mà mình vẫn chưa biết tên người ta! Trời ơi, Thiên Yết, sao mày có thể quên hỏi tên người ta chứ.

- Phải rồi, tên cậu là gì thế? Dù sao cũng đã quen nhau 2 năm, cậu cũng nên cho tớ biết tên cậu chứ. - Thiên Yết nói.

Mặt Bạch Dương lạnh đi. Tên? Nếu Thiên Yết không nhắc thì cô cũng không nhớ là mình có tên. Không biết đã bao nhiêu năm rồi không có người gọi tên thật của cô, cái tên chứa đựng cả niềm vui lẫn khổ đau.

Bạch Dương im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

- Huyết Mị... Bạch Dương.

- Gì cơ? - Thiên Yết hỏi lại. Cũng không thể trách Thiên Yết hỏi lại vì Bạch Dương nói quá bé, Thiên Yết không nghe được.

- Huyết Mị Bạch Dương. - Bạch Dương lặp lại tên của mình.

- Huyết Mị Bạch Dương? Hình như tớ đã nghe cái tên này ở đâu rồi. - Thiên Yết suy tư. Huyết Mị Bạch Dương? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?

Bạch Dương cười lạnh. Nghe quen? Dĩ nhiên là quen rồi. Vì Huyết Mị Bạch Dương cô... chính là cô bé năm đó bị các người vu oan, hãm hại khiến cô bị gọi là nghiệt chủng, con hoang và bị đuổi ra khỏi Huyết Mị tộc.

Cô đã từng thề sẽ giết hết Thập Nhị gia tộc nhưng nghĩ lại thì Lạc Băng Thiên Yết đã hết lòng giúp đỡ cô trong 2 năm qua. Nể tình Lạc Băng Thiên Yết, Bạch Dương cô sẽ tha cho một số người trong Thập Nhị gia tộc.

- Đi thôi. - Bạch Dương lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết.

- Ơ... À... Ừ. - Thiên Yết thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, gật đầu với Bạch Dương.

Bạch Dương xoay người, nhảy lên cái trực thăng của mình. Sau khi khởi động động cơ, Bạch Dương quay xuống nói với Thiên Yết:

- Tôi đi trước. 

Thiên Yết ngẩn người, lúc sau bị gió thổi qua làm tóc rối tung mới hoàn hồn, nhìn lại thì trực thăng của Bạch Dương đã bay xa, không khỏi bất lực gào lên:

- Bạch Dương, Bạch Dương, BẠCH DƯƠNG, CHỜ TỚ VỚI!!!!

Bạch Dương ngồi trên trực thăng, suy nghĩ về cuộc gặp mặt với Sát Lãnh Tịch và các tội phạm khác ở ngôi nhà ngoại ô thành phố Đông Hải. Chậc, chỉ vì một bức thư mà những người đứng đầu của Thập Nhị gia tộc đã tụ họp lại một chỗ. Sát Lãnh Tịch, Huyết Mị Bạch Dương ta phải cảm ơn ngươi vì đã tạo cơ hội cho kế hoạch trả thù của ta tiến triển một cách thuận lợi.

Đôi môi dưới mặt nạ của Bạch Dương khẽ nhếch lên, cô cười một cách tà mị.

- Game start.

Trò chơi... chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro