Chương1: Sunflower Highschool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày mưa.

Em vẫn còn chơi bản piano, ngày ấy.

Anh còn nhớ không?

Tiếng mưa, tí tách.

Đau khổ, tuyệt vọng.

Em rất yêu hương vị đó.

Anh à, sao anh không gọi tên em nữa?

Sao anh không nhìn em bằng ánh mắt đó nữa?

Anh à, em yêu anh.
_________

Xe ô tô dừng bánh trước một căn nhà gỗ, màu nâu sậm, cũ kỹ và có phần nào đó đáng sợ nhưng chỉ về phần hình thức bên ngoài.

-đi nào, con gái!- người phụ nữ trung niên với dáng người đầy đặn, mái tóc màu đen và có vài sợi màu bạc len lỏi trong đấy, cô ta đưa ánh mắt trìu mến về hướng đứa con gái của mình.

Đôi mắt màu xanh đậm dần chuyển về màu đen vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía cánh đồng hướng dương ở phía đối diện căn nhà, khẽ vuốt mái tóc màu xám tro về sau. Dường như cô bé ấy chẳng quan tâm gì khác ngoài việc ngắm nhìn cánh đồng đang dần thiếp đi  khi mặt trời lặng xuống.

-con gái!- người phụ nữ lặp lại, cô bé ấy giật mình nhìn về phía cô ta

-đi nào!-

-vâng ạ!- cô bé đáp, lấy chiếc balo to đùng dưới chân đeo lên lưng một cách nặng nhọc -mẹ chờ con!-

Mở cửa xe, đập vào mắt Thiên Bình là một vườn hoa đầy màu sắc. Những cây sen đá len lỏi, tiêu điểm là những đoá hoa cúc dại màu trắng tao nhã, đáng yêu và gợi lên sự mộc mạc vốn có của miền quê.

-vào nhà đi con gái! Trời sắp mưa rồi đấy!- giọng nói của người mẹ cất lên làm vỡ bầu không gian yên tĩnh, nghe vậy Thiên Bình bước vào nhà.

Đúng thật, nhìn bên ngoài và bên trong khác một trời một vực, bên ngoài căn nhà là một màu buồn thê thảm, cũ kỹ và khó coi. Nhưng bên trong lại rất ấm cúng, những tấm gỗ sử dụng gam màu nóng, trên tường là những chiếc đồng hồ vang lên âm thanh tíc tắc dễ thương với những hoạ tiết hình cây lá và động vật, chúng không hề đáng sợ, Thiên Bình nghĩ vậy. Cuối hành lang là cầu thang dẫn lên lầu hai, bên phải hành lang là nhà bếp, bên trái là phòng khách, giữa phòng là chiếc ghế sofa to đùng, tivi và những đĩa nhạc, đĩa trò chơi, hai kệ sách ở hai bên.

Trong khi đợi người mẹ dọn dẹp, Thiên Bình sẽ xem xét tầng hai, vì lúc trước có nghe bà ngoại nói rằng tầng hai có hai phòng ngủ và rất thoải mái.

Khi bước lên cầu thang, âm thanh cót két của những tấm gỗ đã mục nát vang lên khiếc cô bé nhăn mặt. Đúng thật là có hai căn phòng, căn phòng đầu tiên mà cô bước vào là căn phòng nằm bên phải.

Khắp căn phòng là những bức tranh phong cảnh được vẽ bằng màu nước, màu sắc trong những bức tranh ấy đều sử dụng gam màu nóng, đặc biệt nhất là bức tranh vẽ cánh đồng hoa hướng dương vào lúc hoàng hôn, nó đặc biệt, nó rất đẹp. Thiên Bình không thể nào diễn tả được hết những cảm xúc mà bức tranh mang lại, tuy sử dụng những màu nóng như vàng đỏ, cam,.. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy có một chút gì đó lạnh lẽo và cô đơn ở đâu đó khi nhìn vào bức tranh. Song, Thiên Bình lấy chổi và quét những mảng bụi bẩn ở dưới sàn nhà, do cô là một người yêu thích sự sạch sẽ nên có vẻ việc lau dọn những chổ dơ bẩn không còn là sự xa lạ đối với cô, cô không hề than vãn và mệt mỏi khi làm việc đó. Mà thay vào đó lại là một cảm giác mà cô gọi đó là vui.

-con gái!- tiếng người mẹ ở dưới nhà vang lên -xuống ăn nhẹ nào!-

-vâng ạ!- Thiên Bình để cây chổi ở đó và chạy xuống nhà, từ lúc lên xe đến giờ thì cô chả có gì cho vào bụng cả. Mũi cô rất thính nên cô hoàn toàn có thể ngửi được mùi bánh sandwich thơm ngon mà bà ngoại của cô hay làm mỗi khi Thiên Bình về thăm, không phải nói quá đâu chứ bánh sandwich bà ngoại làm đều rất ngon và nồng nặc mùi thơm của thịt xông khói. Đến cả bà con họ hàng đều muốn tìm hiểu công thức của bà là gì nhưng bà ngoại rất kín miệng.

-thế con quyết định sẽ học trường nào?-

Thiên Bình im lặng một hồi, đáp:

-con nghĩ là con sẽ học ở trường Sunflower vậy!- con ngươi màu đen đậm nhẹ nhàng lướt qua hàng cây hoa ngoài vườn -dù gì đây cũng là thị trấn Sunflower mà!-

-vậy cơ à?- người mẹ thốt lên, bật cười vì bà đã biết điều đó trước khi sinh Thiên Bình ra cơ mà, nhưng rất ít người dân gọi thị trấn với cái tên Sunflower cả, họ gọi bằng những cái tên chất phác và dễ nghe là thị trấn Sun. Vì mặt trời nơi đây rất sáng kể cả lúc bình minh đang ló lên hay vào lúc hoàng hôn nhẹ nhàng lặng xuống, tia sáng vẫn còn lấp ló đâu đó chỉ vì...vấn vương?

-nơi mặt trời hướng đến!- Thiên Bình khẽ nói, mỉm cười với người mẹ của mình. Tia sáng yếu ớt cuối cùng cũng đã dập tắt đi, xung quanh đây được thắp sáng bằng ánh đèn của ngôi nhà và những ánh đèn chập chờn của đèn đường ngoài kia. Âm thanh rầm lớn vang lên báo hiệu một cơn mưa sắp đến rồi.

-để mẹ mở tivi, không biết còn sử dụng được không nữa!- bà lấy chiếc điều khiển tivi trên kệ tủ, gắn dây điện vào ở cắm, phải mất một thời gian để có thể làm cho tivi lên nguồn.

Dự báo thời tiết nói rằng tối nay trời sẽ mưa to và khuyên mọi người đừng ra ngoài vào tối hôm nay vì sẽ rất nguy hiểm.

Một giọt, hai giọt rồi đến ba giọt.

Mưa đến rồi.
___________

Thiên Bình thức dậy lúc 6 giờ sáng, không cần đồng hồ báo thức vì có lẽ cô đã quen với đồng hồ sinh học như vậy rồi. Nhưng cũng là một phần vì hương thơm của thịt xông khói bay toả khắp căn nhà, cô thì lại không thể cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của món thịt xông khói, chứ thật ra Thiên Bình định nằm nướng thêm 5-10 phút nữa.

Thay bộ đồng phục của trường Sunflower, cô thật sự thích đồng phục của trường này, chiếc áo thủy thủ màu trắng với những đường viền màu cam vàng và chiếc váy có màu cam nhạt dài tới đầu gối. Không như trên thành phố, chiếc váy ngắn tới đùi khiến cô phải khổ sở mỗi khi chạy hoặc ngồi xuống ghế.

Ngồi vào bàn ăn, cô không chần chừ ngoạm lấy miếng thịt xông khói thơm ngon trên dĩa, chỉ sau vài phút thì cô đã ăn no nê vỗ bụng sung sướng.

-có cần mẹ đưa đi học không con gái?- mẹ tháo chiếc tạo dề và để lên bàn, hỏi

-dạ không ạ! Con muốn đi bộ, sẵn tiện tập thể dục luôn!- Thiên Bình mỉm cười, đứng dậy với lấy chiếc cặp trên ghế và bước ra khỏi nhà -con đi đây ạ!-

-khoan đã con gái!- mẹ vội vàng lấy chiếc kẹp tóc hình đoá hoa cúc dại trong balo ra và đưa cho cô con gái của mình -xem như đây là quà nhân ngày nhập học, con nhé?-

-kẹp..tóc ư?-

-đúng vậy! Vì mái của con khá dài và che một mắt nên cái này có thể giải quyết được chuyện đó!- mẹ giơ ngón cái lên, xoa mái tóc màu tro mềm mại ấy rồi hôn nhẹ vào trán của Thiên Bình như một lời tạm biệt -đi học vui con nhé!-

-vâng ạ..-

Trên đường đi, Thiên Bình cảm nhận một không khí vui vẻ và ấm áp xuất phát từ những ngôi nhà ở đây, bọn trẻ chạy quanh khu nhà để đón một ngày mới, hương thơm của bánh mì phát ra từ tiệm bánh ngọt gần đó lan toả khắp khu phố, khiến cô không thể nghĩ rằng đây là một thị trấn buồn tẻ.

Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, cô tiếp tục con đường đi đến trường của mình. Những vũng nước còn động lại từ hôm qua, cô định nhảy vào nó vì đó là sở thích "tao nhã" của Thiên Bình mà không tài nào bỏ được.

Nhưng trước khi nhảy vào vũng nước, đã có ai đó nhảy vào trước rồi, đó là đôi giày trắng với chiếc với dài tới tận đầu gối cùng những hoa văn hình con gấu bông đáng yêu.

Khi cô ngước lên, đập vào mắt cô là một cô gái với mái tóc màu hồng kem được thắt bím một cách khéo léo, gương mặt con nít với đôi môi nhỏ chúm chím, con ngươi dựng thẳng màu cầu vồng trông thật khác lạ.

Cô gái ấy cũng mặc bộ đồng phục y như cô, với bảng tên được may tay phía trên túi, Xử Nữ ư?
Cái tên nghe lạ thật.

Cậu ta đứng đấy, nhìn vào con ngươi màu xanh đậm ấy rồi bỗng chạy đi đâu mất. Cô không lấy làm ngạc nhiên bởi gương mặt cô cũng đâu thân thiện gì mấy đâu nhỉ?

Để đến trường, cô phải đi lên núi, thú thật ngọn núi này cao quá, nhưng cũng chẳng mấy gì lạ khi trong những bộ phim anime thì việc này chẳng có gì xa lạ. Thiên Bình không thích phải leo núi hay bất cứ hoạt động gì cần đến sức khoẻ, cô chỉ thích chìm vào suy nghĩ của mình sâu nhất có thể để tập trung.

Khi lên núi, hai hàng hoa anh đào rực rỡ như những cụ bà, cụ ông chào đứa cháu của mình trong niềm vui và hạnh phúc. Những chậu lan treo trên những nhánh cây như muốn gửi lời chào đến cô, chúng trong thật đáng yêu và vô tư. Dưới đó là những đoá hoa hồng như đang khoe sắc đẹp của chúng, thật ngộ nghĩnh làm sao, chúng lại hấp dẫn cô đến lạ.
_________

Âm thanh tí tách trong nhà vệ sinh nhỏ dần và sau đó là tiếng cót két như ai đó vừa vặn vòi nước lại vậy.

Tiếng bước chân lốp cốp vang lên, trong bóng tối, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim loé lên như mắt của mèo của ai đó, dường như là con gái.

Hất mái tóc dài màu đen tuyền ra sau, cô gái ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh và không quên đưa ánh nhìn đầy khinh bi vào bọn chúng. Những tên đàn ông thối rữa nằm trên vũng máu của chính mình, chúng chết cả rồi, mà khoan! Một tên còn sống.

-ưm..- hắn kêu lên đầy đau đớn, cố gắng ngồi dậy nhưng vì kiệt sức mà ngã xuống sàn, tại sao hắn lại cố chấp như vậy chứ? Hắn sắp chết rồi kia mà (cô ta nghĩ)

-còn sống ư?-

"Bịch!"

Song Ngư phủi tay, đưa mắt lướt nhìn hắn ta, bộ dạng yếu đuối chưa kìa. Hắn ta đã bị cắt thành từng mảnh, chỉ có những tảng thịt to còn sót lại dưới sàn nhà và máu, máu rất nhiều, và chạm đến mũi giày của Song Ngư.

Lũ đàn ông thối tha ấy, tại sao sinh vật gớm ghiếc và dơ bẩn ấy lại được sinh ra và tồn tại đến bây giờ? Thật là hạ đẳng và dơ bẩn.

Sự lạnh lẽo đi theo cô lên lớp, mỗi nơi cô bước qua đều để lại mùi hương nồng nàn, trộn lẫn mùi máu và lạnh buốt giá.
________

Trên hành lang bị bỏ hoang và đã hư hỏng từ lâu, có một cô bé với mái tóc màu hồng kem vẫn đang ngắm nhìn hàng cây xinh xắn ở dưới khuôn vien nhà trường, dưới chân cô bé ấy là máu, phải! Rất nhiều là đằng khác.

Đôi mắt màu cầu vồng khẽ lướt qua cổng trường, cô bé nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài màu tro, hình như là học sinh mới bởi vì cô bé trông thấy cô ta đang đi về hướng phòng hội học sinh.

Nhìn xuống vũng máu dưới chân mình, cô bé khúc khích, đưa hai tay ra sau lưng, đứng lắc lư theo từng nhịp:

-tớ đã nói rồi cơ mà!..- Xử Nữ híp mắt -tớ ghét yêu, đừng tỏ tình tớ làm gì!-

Cô bé cười, tiếng cười khúc khích đáng sợ vang khắp hàng lang, cô bé lấy tay che một mắt mình.

-mà cậu chết rồi nên không nghe được đâu nhỉ?-

Hương thêm của oải hương lan toả khắp khu hành lang, nó quá nồng, nồng đến nỗi chỉ ngửi thôi cũng có thể làm phổi bị hư tổn. Hương thơm pha mùi máu, mùi tanh tưởi của máu.
_______

-nói nữa đi!! Sao không nói nữa?!- cú đấm mạnh khiến tên kia bị đẩy bật vào tường một cách đau đớn và nhanh không lường.

Tên kia bất động và ngã uy xuống sàn, có thể nói cú đấm đó đủ để làm gãy xương của một người đàn ông trưởng thành chứ nói chi đến tên yếu ốm kia.

-còn thắc mắc nào nữa không?!- hắn trầm giọng, liếc mắt nhìn những "thuộc hạ" của mình đang run lên cầm cập vì sợ hãi

Bỗng, một tên đứng bật dậy với chất khí đáng gờm, tay nắm chặt thành nắm đấm, tên đó định lao vào hắn nhưng chưa bước được bước đầu tiên thì đã bị một lực nào đó hất tung lên cao.

-mày đang xem thường lời nói của tao sao?- hắn ta toả ra một lượng sát khí đáng sợ, nồng nặc như thể có một khối mây đen bao quanh người hắn, lượng sát khí ấy quá nồng nặc, đáng sợ và kinh khủng. Như thể đây là một món canh, cho quá nhiều tiêu vào, muối vào và nó trở thành một món kinh khủng. Hương thơm của hoa ti gôn trộn lẫn mùi tanh của máu khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy buồn nôn.

-thật là đáng chết khi xem thường Bạch Dương ta đây!-
________

-chào cậu!- một cậu trai bước ra từ phòng hội học sinh, khuôn mặt thư sinh và điển trai kèm theo mái tóc màu khói hơi rối, cậu ta mặc bộ đồng phục của trường Sunflower tiêu chuẩn, cậu ta mỉm cười với Thiên Bình -cậu ắt hẳn là Thiên Bình, nhỉ?-

-ừm..-

Không đợi cô nói hết câu, cậu ta ngắt lời:

-tớ là Kim Ngưu! Hội phó hội học sinh!- cậu ta cúi chào -rất vui được gặp cậu!-

-tớ..cũng vậy!- Thiên Bình bối rối không biết nói gì bây giờ, cô không quen với việc ai đó đối xử lịch sự với mình -c..cậu quay lên đi!-

-tớ có nhiệm vụ phải dẫn dắt cậu và cho cậu đọc các quy định của nhà trường!- Kim Ngưu chạy vào trong, lấy trong tủ ra một sấp giấy siêu to khổng lồ ra -đừng lo, cậu chỉ cần đọc tờ giấy này và kí tên vào mà thôi!- lấy trong sấp giấy đó một tờ giấy nhỏ, với một vài quy định của trường và dòng chữ to đùng phía dưới:

NẾU CHẤP NHẬN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG THÌ HỌC SINH HÃY KÍ VÀO ĐÂY

Thiên Bình không ngần ngại kí vào, sau đó Kim Ngưu nhận tờ giấy và nói rằng cậu sẽ đưa cho hiệu trưởng sau.

Cậu và cô đi tham quan một vòng ngôi trường, vừa để ngắm cảnh lại vừa giúp cô hiểu rõ các lớp học nằm ở đâu. Sau đó đưa cô lên lớp của mình

Cậu ta có vẻ tốt, thân thiện và dễ gần, nhưng khi ở bên cậu ta, cô ngửi thấy mùi hoa trà và mùi máu, rất nồng là đằng khác nữa. Nhưng cô phải gượng cười bởi vì cô chẳng biết điều gì sẽ đến với mình khi nói ra điều gì đó không phải. Cũng một phần vì cô ám ảnh một vài bộ anime kinh dị nào đấy dẫn đến suy nghĩ tiêu cực như vậy.

-đây là lớp của cậu!- Kim Ngưu mỉm cười, đứng trước cửa lớp Z, Thiên Bình sợ hãi chả muốn vào, bỗng, cô giáo lên tiếng:

-em Thiên Bình! Vào đi nào!-

-đi đi, cô giáo đang đợi cậu đấy!- Kim Ngưu đẩy Thiên Bình vào trong, không quên nở nụ cười tươi trước khi quay bước đi.

-em giới thiệu về bản thân đi!-

-à vâng ạ..- Thiên Bình mím môi, không biết nên nói gì, cô nên nói tên trước hay nói chào trước, hàng tá suy nghĩ trong đầu cô nhưng với vẻ mặt vô cảm ấy, chẳng ai biết cô đang bối rối và phân vân cả, tất cả chỉ trong tâm trí của Thiên Bình mà thôi.

-cậu tên gì?- một cô gái ngồi ở bàn đầu, mái tóc ngắn ombre màu vàng chanh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng và yên lặng đến lạ thường này.

-tớ tên Thiên Bình!- như một học trò đã nhớ được bài, cô nhanh nhảu tiếp câu -tớ từng học trường Zodiac II, do có công việc nên chuyển về đây, mong các bạn giúp đỡ!-

-cảm ơn em nhé!- cô giáo mỉm cười, chỉ vào chiếc bàn trống gần cuối lớp, nói -em tạm thời ngồi ở đó nhé!-

-vâng ạ!-

Thiên Bình bước xuống, cảm giác lo sợ và nôn nao này là gì? Tại sao cô lại cảm thấy nó? Tại sao nó lại đến với cô ngay lúc nào? Cái thứ cảm xúc ấy như muốn tung trào ra, lấn át cảm xúc trên gương mặt của cô bấy giờ. Song, ngồi vào chỗ, cũng là lúc chuông reo tiết một vang lên, tất cả mọi người lấy tập vở ra để lên bàn, cô cũng không ngoại lệ.
__________

Đã là giờ nghỉ giải lao, một đám bạn chạy đến bên cạnh cô khiến Thiên Bình bất ngờ không kịp trở tay.

-cậu đẹp quá, bí quyết dưỡng da mặt là gì thế?-

-cậu đáng yêu ghê, cậu đã có bạn trai chưa?-

-tóc cậu dài vào mượt quá vậy?-

Hàng tá những câu hỏi như đặc biệt duy nhất để dành cho cô, bắt đầu những bạn ấy lấn tới hơn và cô không kịp để trả lời hết, không nghe được gì cả, tất cả hiện giờ chỉ còn là một tạm âm vô nghĩa. Bỗng, tiếng đập bàn vang lên

-tránh xa cậu ta ra!!- đó là cô gái lúc nãy đã nhắc cô, cậu ta cũng ra dáng một chị đại nhỉ? Chỉ khác với những cô gái này, cậu ta toả ra một loại khí chất khác lạ.
Như thể đó là một mùi hương có thể ngửi, chứ không còn cảm nhận nữa.

Các cô gái ấy nghe vậy liền tránh sang một bên để cậu ta bước qua, tiến lại gần bàn cô và đặt xuống bàn một đồng xu.

-biết đây là gì không?- cậu ta lên giọng

-đồng..xu?-

-đúng đấy, và nó sẽ quyết định số phận của cậu!- chưa kịp để Thiên Bình nuốt hết ý nghĩa trong câu nói đó, cậu ta tung đồng xu lên cao rồi nhẹ nhàng chụp lấy nó, mở ra và mỉm cười:

-may mắn đấy, cậu sẽ sống!-

Một nụ cười mỉa mai, gượng gạo và giả tạo. Thiên Bình cảm nhận được điều đó, cô nhận biết được sự việc hiện giờ. Cậu ta đang ám chỉ một điều gì đó?

Phải chăng...một bí mật của trường Sunflower?

Cô cũng chẳng biết, Kim Ngưu cũng không đề cập đến chuyện đó, rốt cuộc mọi thứ là như thế nào? Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đang giấu cô điều gì?

Ngôi trường này có bí mật gì ư?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thứ ba, ngày 8 tháng 9, năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro