|24| câu chuyện của Aqua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện ngày hôm qua, tâm của Aquarius dường như đã tịnh hơn được phần nào. Bớt nghĩ đi một chút, bớt để ý những lời gièm pha, bớt để bụng những suy nghĩ của người khác, cô phát hiện đầu óc mình nhẹ bớt đi được mấy phần.

Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, Aquarius tự mỉm cười rồi ngay ngắn ngồi xuống ăn. Xung quanh cô vẫn không ngớt lời ra tiếng vào. Hình như lũ học sinh rảnh rỗi kia hôm nay không có thấy cô ồn ào liền trở nên ồn ào hộ, từ sáng tới giờ không ngừng tìm cách khích tướng cô.

Nhưng mà họ nghĩ Aquarius là ai chứ? Họ quên rồi sao, chính họ ban tặng cô cái danh hiệu "Drama queen" thì chính họ cũng phải hiểu cô quá quen với việc bị chỉ trỏ lung tung rồi mới phải. Xin lỗi, nhưng tớ không cảm thấy phiền đâu, thích thì các cậu cứ tự nhiên.

Mở máy vào trang confession của trường, Aquarius định ung dung đếm xem hôm nay tên của cô được nhắc tới bao nhiêu lần. Không nằm ngoài dự đoán, số lần tên của Aqua xuất hiện còn nhiều hơn số buổi học cô đến trường trong năm nay. Khẽ nhếch mép, Aquarius lần nữa tự nhủ câu cảm thán quen thuộc, bàn dân thiên hạ cũng thật là rảnh rỗi quá đi.

Bấm vào từng confession một, Aquarius hào hứng chờ đợi xem chúng có thể thú vị tới đâu. Ngay lập tức, đập vào mắt Aqua là hình ảnh cô đi mua mấy chai bia ngày hôm qua với tựa đề "Ủa, tôi tưởng mình chưa đủ tuổi để mua thứ này?"

Dưới bức ảnh là một loạt bình luận, đơn cử như:

"Drama queen uống rượu để giải đi nỗi buồn à."

"Nghe nói là bị từ chối."

"Sống nghiệp cho lắm vào. Giờ thì sáng mắt ra chưa?"

Vừa đọc phần bình luận mà Aquarius vừa phải bụm miệng ngăn cho bản thân không phát ra tiếng cười lớn. Gì ngộ nghĩnh, việc cô mua bia có ảnh hưởng gì tới việc cô sáng mắt ra hay là chưa? Ghen tị vì không mua bia được giống cô hả?

Khẽ lắc đầu, Aquarius lướt xuống confession tiếp theo. Lần này cũng là réo tên cô, nhưng sao bức ảnh này lại không liên quan gì tới cô vậy? Người trong ảnh này hoàn toàn không phải cô. Nhìn lướt qua cũng biết cô không có kiểu ăn mặc quê mùa đó. Tò mò zoom kĩ lên bức ảnh, Aquarius "à" lên một tiếng. Thì ra là hình Sagittarius và Gemini cùng nhau đi về ngày hôm qua.

Tương tự, dưới đó cũng có hàng loạt bình luận:

"Đẹp đôi quá."

"Ồ, thì ra đây là lí do mà Aquarius phải mua bia giải sầu hả?"

"Ôi trời, hạng thất bại. Cứ hở ra là lại lạm dụng đồ uống có cồn. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết suy nghĩ? (tôi là đang nói Aquarius à nha, chứ Gemini với Sagittarius trông cưng xỉu)."

"Tôi đồng ý. Bố mẹ cô ta vì sao lại để con cái tự do hành động như vậy? Chả hiểu là cái hạng gì nữa."

"Gemini đã không thích Aquarius ngay từ đầu rồi, điều đấy thật quá rõ, hình như chỉ mỗi cô ta không nhận ra thôi. Cứ cố quá làm chi."

Mới đọc được nửa số bình luận, Aquarius đã vội tắt máy. Chưa gì cô đã cảm thấy máu nóng xông lên tận não. Một lũ rảnh rỗi. Họ theo chân cô tới cả bệnh viện kia sao?

Cố bày ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì nhưng trong lòng Aquarius vẫn không giấu nổi cảm giác bị tổn thương. Bọn họ chỉ trích cô, cô không nói. Nhưng ai cho bọn họ cái quyền được đụng chạm tới cha mẹ của cô?

Cái gì cũng có giới hạn của nó, và sức chịu đựng của cô cũng vậy.

Suốt dọc đường đi ra chỗ lấy nước, Aquarius vẫn chưa được những tiếng bàn tán xung quanh buông tha. Hết chỉ chỉ trỏ trỏ tới nhìn nhìn ngó ngó, Aquarius cảm giác bản thân giống y hệt động vật trong sở thú bị người đời soi mói vậy. À không, ai lại nói thế, giống celebrity đi trên thảm đỏ được người ta nhìn ngóng chứ. Tưởng tượng thì cũng phải sang lên đời nó mới thanh thản được.

Đi tới cuối đường, cô bắt gặp bàn ăn của Sagittarius. Dù lúc này cảm giác đối với Sagit không còn căm hận mãnh liệt như khi xưa, trong lòng Aquarius vẫn nhói lên khó chịu mỗi khi trông thấy gương mặt tươi cười ấy. Ai bảo cậu ấy vẫn luôn được cười đùa trong khi cô phải chịu bao nhiêu đau đớn cùng tổn thương?

Nhưng mà, chuyện gì rồi cũng sẽ phải qua đi thôi. Thứ cảm xúc dành cho Gemini, giờ cũng dần cạn kiệt rồi. Thế cũng tốt, bớt đi một mối lo nghĩ, tâm trí cô sẽ tập trung cho những điều khác quan trọng hơn.

Đi tới chỗ lấy nước rồi, Aquarius mới bắt đầu để ý, sao khu vực này lại tự nhiên lại trở nên đông đúc như vậy? Hiện trạng lúc này láo nháo hệt như cảnh tượng các dì các mẹ tranh nhau dẻ sườn ở chợ lúc mặt trời mới lên vậy.

Thành công lấy xong ly nước, Aquarius mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được nơi náo loạn này rồi. Quay đầu bước về phía bàn ăn, Aqua vẫn chưa thoát khỏi đám người không ngừng nhốn nháo đằng sau lưng.

Đang định quay lại bảo bọn họ dừng chen lấn, sẵn tiện cô cũng đang muốn xả hết những nguồn cơn trong hôm nay, Aquarius không may bị một người nào đó huých vào khuỷu tay. Tệ hơn nữa, đó chính là bên tay cô đang cầm cốc nước.

Và kết quả là, phần nước bị đổ ra không may rơi trúng vào người phía đối diện cô lúc đó - Sagittarius Williams.

Trợn trừng mắt lên nhìn kết cục của diễn biến vừa rồi, còn đang lúng túng không biết xử lí tình huống này như nào, Aquarius đã nghe thấy tiếng lanh lảnh từ đâu vang lên:

"Ôi trời, cậu vừa phải thôi chứ Aquarius Jones? Ghen tị với Sagittarius thì cũng đâu cần đổ nước lên người cậu ấy như vậy?"

Ngay lập tức, toàn bộ canteen vang lên những tiếng "phải", "phải đó", như thể âm thanh đều đều phát ra lúc mọi người tụng kinh.

Bối rối và xấu hổ, đó là tất cả những gì Aquarius có thể cảm nhận vào giờ phút này.

"Không, không phải, mình không cố ý..."

"Thôi đi, giở trò trước mặt bàn dân thiên hạ như thế mà còn không biết ngượng à? Ai trong trường chẳng biết cậu là trùm gây rối?" - Một học sinh khác kêu lên, và cũng ngay tức khắc nhận được những lời hưởng ứng.

Những con người ban nãy chỉ dám kín đáo bàn tán nay đã công khai chỉ trích cô. Chẳng khác nào bầy thú dữ chộp được con mồi béo bở, họ lao vào cắn xé cô không thương tiếc, chẳng chèm để chừa cho cô một con đường lui. Tất nhiên, "cắn xé" với những lời nói cay độc phát ra từ những khuôn miệng bẩn thỉu ấy.

Bất lực cắn chặt môi, Aquarius cảm thấy thật khó thở. Dù rất muốn mở miệng ra để bào chữa cho bản thân, nhưng rồi Aquarius quyết định nín lặng. Liệu có ai còn tin lời cô không?

Bình tĩnh lại một chút, Aquarius chạy đi lấy giấy cho Sagittarius, nhưng khi cô quay về, lại thấy Sagit vùng chạy đi ngay trước mặt cô. Ngay sau đấy, Gemini Taylor cũng chạy đi theo hướng Sagittarius vừa chạy.

Không nhanh không chậm, một lời nói vang lên như quả bom hẹn giờ.

"Đẹp mặt chưa Aquarius, cuối cùng cũng đến ngày drama queen nhận quả báo rồi kìa."

Và 'bầy thú dữ' ấy lại lao vào Aquarius một lần nữa.

Giờ phút này, bọn họ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi. Nhấc chân lên rồi lao về phía trước, Aquarius chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô phải chạy, phải ngay lập tức rời khỏi nơi độc địa này.


...


Kết thúc phiên toà của Libra Evans...

Sau bàn thắng ở phiên toà lần thứ nhất, Virgo định tự thưởng cho bản thân cả một buổi chiều nghỉ ngơi. Đang định lái xe trở về căn hộ của mình, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giám đốc hãng luật.

"Alo, sếp ạ?"

[Virgo, mau về văn phòng luật!]

"Có chuyện gì sao ạ?" - Sáng nay sếp cô vừa bảo có thể nghỉ ngơi sau phiên toà mà?

[Thì có chuyện tôi mới gọi cô về chứ. Mau lên nhé, chuyện gấp đấy.]

"Dạ vâng." - Nghe giọng ông sếp có vẻ cấp bách, Virgo cũng không muốn chậm trễ một giây. Lại chuyện quái quỷ gì nữa đây nhỉ?

Vừa về tới văn phòng luật, Virgo được triệu hồi thẳng lên phòng làm việc của Tổng giám đốc. Dự cảm có điều chẳng lành, cô lục soát hết trí nhớ một hồi, tự kiểm điểm lại bản thân. Bất quá, tìm mãi cũng vẫn không ra, cô rốt cuộc là làm sai chuyện gì?

Vừa lên tới nơi, Tổng giám đốc ngay lập tức cho cô xem số báo mới ra ngày hôm nay. Dĩ nhiên, dòng tít nổi bật thành công lọt vào mắt Virgo "Diễn viên Libra Evans qua đêm tại nhà luật sư riêng". Ở dưới chính là dòng tít nhỏ "Nghi vấn hẹn hò?" cùng ảnh chụp Libra trùm khăn kín mít bước vào khu chung cư của cô.

"Thế này là thế nào?"

"Dạ..."

"Virgo McCarthy, nếu cô không giải quyết được vụ này, thì thời hạn làm luật sư ở hãng luật De lanir của cô cũng coi như chấm dứt."


—- End chap 24 —-

Tặng mọi người chap mới đánh dấu sự trở lại của Moon nha 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro