20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, trời khá lạnh Song Ngư rúc người trong chiếc áo khoác ấm của cậu....

Sức khỏe Song Ngư khá là yếu, từ nhỏ đến giờ từ lặt vặt đến nặng đủ loại bệnh, không có bệnh gì cậu chưa nếm qua...Nói vậy thì hơi quá nhưng bệnh nhẹ hay nặng Song Ngư cũng đã trải rồi.

Nhân Mã đi đằng trước liếc mắt về phía sau, cậu thở dài một hơi xoay lưng về phía người ở dưới, đưa cho cậu ta một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ bằng len,ngại ngùng nói :
     " Quàng lên đi, không lại bệnh...Ma Kết lại lo "

Song Ngư mỉm cười nhẹ nhận lấy khăn mà quàng lên cổ, đáp lại : " Tôi thấy Ma Kết lo cho cậu đúng hơn chứ, hai người chả bám nhau suốt "

Nhân Mã hai má hơi ửng hồng cậu đưa tay gãi đầu bối rối khiến một vài lỏn tóc của cậu vì thế mà rối lên : " Chỉ có tôi đơn phương thích cậu ấy thôi "

Trên đường hai người chỉ nói qua loa vài câu thì cũng đến quán nước gần đó. Nhân Mã ra quầy order nước còn Song Ngư tìm chỗ ngồi ấm áp để ngồi xuống.

Song Ngư ngồi trên ghế rúc mình vào chiếc khăn len cậu ngửi thấy mùi hương trà quen thuộc này, hình như cũng đã lâu rồi nhỉ chưa từng được ngửi lại lần nữa...

Nhân Mã đi đến đặt một ly cà phê sữa nóng trước mặt Song Ngư, cậu ta ngồi xuống ghế đối diện nở một nụ cười nhàn nhạt : " Uống đi, hôm nay tôi mời "

Song Ngư cười nhạt, nhận lấy đi cà phê nóng : " Cảm ơn, cũng lâu rồi chúng ta mới ngồi uống với nhau một cách đàng hoàng như này "

Nhân Mã cầm chặt ly cà phê nóng, gương mặt vẫn như cũ, chỉ khác là cậu không hằn học với Song Ngư như lúc trước nữa : " Tôi suy nghĩ kĩ rồi, chuyện Nhân Mỹ mất cũng lâu. Tôi hận cậu thì chả được gì cả, với cả lỗi không hoàn toàn là do cậu. Nếu con bé còn sống thì chắc cũng không muốn hai chúng ta như vậy "

Song Ngư nghe xong câu nói từ Nhân Mã, cậu vui lắm...Bởi vì cậu luôn cho mình là nguyên nhân lớn mà Nhân Mỹ mất, cậu luôn mang trong mình một gánh nặng lớn của quá khứ lên vai...Nhưng vẫn có một điều mà bao lâu nay cậu muốn hỏi : " Vậy chúng ta có thể trở lại như trước được không? "

Nhân Mã cười như giải tỏa được khối đá đang đè nặng trên người mình  : " có thể "

Nói xong cậu nhìn  Song Ngư, cậu ho khụ khụ ngại ngùng : " Thôi tối rồi, về thôi...Trời càng về khuya càng rét đó " 

---

Tiết trời đông, khiến Song Tử không muốn bản thân phải rời khỏi chiếc khăn ấm áp của mình

Nhưng...

Lại lần này, Song Tử lại tiếp tục đi muộn. Bằng một cách nào đó Bach Dương đứng trước mặt cô, mặt nhăn nhó tay thì gõ bút lên sổ.

Đứng trước mặt Bạch Dương cô cười ngốc đưa tay ngãi đầu vì bối rối

Bạch Dương chỉ thở dài : " Cậu đi muộn lần thứ 10 trong tháng rồi đấy, hay tại tớ châm chước nên cậu lộng hành "

Song Tử lại gần Bạch Dương cười hề hề lấy lòng, còn cao tay hơn là dùng tay đấm vai cho cậu tỏ vẻ vô cùng thiện chí khiến Bach Dương ngao ngán.

Bạch Dương liếc mắt nhìn Song Tử đang hăng hái bóp vai cho mình, cậu ho nhẹ : " Vậy cậu sẽ làm gì để trả ơn tớ vì đã bỏ qua việc làm sai trái này đây "

Song Tử giật mình, lui về sau đặt tay lên cằm suy nghĩ nghiêm túc : " Làm gì để trả ơn à? "

     " Hay tớ dạy cậu kiếm đạo "
  
     " Không nhé! Chả hứng thú "
Song Tử nhíu mày, tặc lưỡi đồ nhạt nhẽo

      " Vậy...."

Chưa kịp nói ra câu tiếp theo, Bach Dương đã chen chân vào : " Tôi có một đứa em gái, tính tình chả khác cậu là mấy hay thích gây rối phiền phức cho người khác...nhưng tuần sau là sinh nhật nó rồi, tôi muốn nhờ cậu dẫn tôi mua quà tặng nó được không " Nói xong Bach Dương mặt hơi thoáng ửng hồng nhưng Song Tử lại không hề để ý thấy

Cô cười đen mặt, phản bác lại : " Tên Cừu điên kia, đừng ỷ là sao đỏ mà nói xấu tôi vậy nha "

Bạch Dương gật gật, cầm bút chấm lên sổ : " Vậy tớ nên ghi tên cậu vào sổ nhỉ? "

Song Tử bất ngờ bám lấy tay cầm bút của cậu, cô cười một nụ cười méo mó : " Cậu nói tớ sao cũng được hết, có gì cậu nhắn tin ngày giờ và điểm hẹn tớ sẽ đến "

Bach Dương cười đắc ý, cậu lấy tay kẹp sổ tay còn lại đúc vào túi : " Không cần tôi đến đón cậu "

Một cơn gió đông ùa nhẹ đến khiến tóc cả hai bay, lúc này mắt Song Tử mở to hết cỡ...

Nhìn Bach Dương cười tóc cậu bay khẽ trong gió, khuôn mặt của cậu cười lên đẹp đi ánh nắng muốn lan tỏa khắp nơi, điểm cho mình nước da trắng với mái tóc đen nhánh được cắt gọn ngàng....Và lúc này, Song Tử đang chìm đắm trong nhan sắc của cậu mà trước giờ cô chưa từng để ý

Không ngờ Bạch Dương đẹp thế này, nếu có thể ví thì cô ví rằng cậu ta là hoàng tử của mùa đông...

---

Giờ giải lao, là lúc mọi người tập trung đi ăn trưa...

Kim Ngưu thở dài nhìn đám bạn bỏ rơi mình mà đi ăn hết, cậu đang thiết nghĩ bọn chúng có còn con mình là bạn không?

Thiên Bình thì mới reng chuông thôi nghe cuộc gọi từ Thiên Yết mặt mày đã xanh mét chạy ra khỏi lớp liền, nhìn cũng đủ biết cậu ta bị con quỷ tình yêu ám

Còn thằng Nhân Mã cậu chả thèm nói làm chi, vì thằng đó có bao giờ đi ăn với nhóm, toàn núp chỗ nào đó mà đánh một giấc, thiết nghĩ cậu ta là trâu bò mới phải.

Song Tử đi tới bàn Kim Ngưu, cô bưng trên tay hộp cơm cười nói rạng rỡ : " Này Ngưu! Nay mẹ tao làm thịt chiên xù đây này...Quỳ lạy tao đi tao cho thử một miếng "

Kim Ngưu nghe tiếng con nhỏ này mặt cậu đen đặc, cậu liếc nhìn nhỏ hồn nhiên vô tư cười cười mà ngứa mắt vô cùng. mỗi ngày nó không kiếm chuyện chọc ai là ăn uống không yên ổn hay sao á!?

...

Kim Ngưu bước ra từ nhà vệ sinh, đi được một lúc thì thấy có một bạn nữ
ôm một thùng đồ cùng một vài bộ đề trông đang vô cùng khó khăn.

Cậu đi lại bên đó, hỏi : " Cậu có cần....Cự Giải!? "

Bạn gái đó ngước mắt nhìn Kim Ngưu, mắt óng ánh như tìm được phao cứu sinh cô nắm bàn tay Kim Ngưu : " Cậu giúp tớ với, thật sự nó nặng lắm "

Hành động nắm tay bất ngờ của Cự Giải khiến người Kim Ngưu muốn đông cứng, cậu cứng ngắc đáp : " Ờ! Để tớ "

Thật ra, Kim Ngưu khá có thiện cảm với Cự Giải câu thấy cậu ta khá dễ thương và tốt bụng ấy chứ? Nhưng mà có tình cảm như Bạch Dương nói thì chưa hẳn, cậu từng kha khá được các bạn nữ tỏ tình nhưng hoàn toàn đều bị từ chối sạch vì đơn giản cậu nói chuyện với họ chả cảm thấy thoải mái.

Nếu nói Kim Ngưu đánh giá người khác qua cảm xúc cá nhân là đúng? Cậu hoàn toàn không phải người thích đánh giá họ qua tiếp xúc vì đối với cậu mà nói quen biết nhiều thì chả có gì hay ho cả. Một mình con Song Tử cũng khiến cậu ngán ngẩm, tự nhiên nhắc tới nó chi giờ miệng cậu đăng đắng muốn nôn dễ sợ...

Cự Giải đi cùng Kim Ngưu thấy không khí im ắng quá mức thành ra bất thường, cô mới cất tiếng : " Kim Ngưu này, cảm ơn cậu đã giúp nhé "

Kim Ngưu mới thoát ra khỏi đống suy nghi, mà mình tạo ra, cậu gật nhẹ đầu : " Không có gì đâu,  tình cờ nên giúp thôi..."

Nói xong cậu liếc thùng đồ, rồi mới lên tiếng hỏi : " Thùng đồ này, để đâu? "
Cự Giải mới cười nói : " À quên nói luôn á, Cậu để nó ở phòng hội nhé "

Vào phòng hội học sinh thì đây là lần đầu Kim Ngưu đến, phòng khá rộng có 3 phòng riêng biệt thì phải và đúng hơn cậu đang bắt gặp thằng cẩu Nhân Mã đang ngồi ăn trưa với hội phó, mặt cậu ta cười tít mắt...

Nhân Mã thấy Kim Ngưu hơi bất ngờ, cậu vẫy tay chào : " Yahoo "

Kim Ngưu nhìn mặt tên đó thảnh thơi, quấn đuôi gái lòng tức run...

Cự Giải thở phảo nhẹ nhõm, khẽ vỗ vai Kim Ngưu bên cạnh mình : " Này! Mình bao cậu uống nước nhé " cô không quên theo động tác phe phẩy túi tiền của mình tỏ ý muốn mời...

Và tất nhiên, Kim Ngưu không từ chối vì của không mất tiền mà huống chi cậu cũng tính xuống căn tin mua bánh mì...

Đến quầy nước tự đông, Cự Giải bỏ tiền vào hỏi : " Cậu chọn nước đi "

Kim Ngưu tiện tay chọn hộp sữa mình hay uống, nhận lấy từ khe cửa máy bán nước tự động cười khẽ : " Cảm ơn "
Cự Giải nhìn mặt câu, thoáng đỏ cúi đầu ngại ngùng nói : " Là tớ cảm ơn cậu mới phải, thật sự tớ rất biết ơn cậu nhiều lắm...Mỗi lần tớ cần người giúp thì cậu lại xuất hiện và tớ thấy cậu như vị thần vậy đó " . Lời nói này là lời từ Cự Giải muốn nói từ mấy lâu nay cứ giữ trong lòng

Kim Ngưu nghe xong, thoáng mặt có chút ửng hồng vì đây là lần tiên được người ta khen mình là người tốt nên có chút hơi ngượng

Kim Ngưu nhìn Cự Giải đang mải mê nhâm nhi nước trái cây, cậu mới mở miệng hỏi : " Cậu còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi đó không? "

Cự Giải gật đầu : " Còn! Tớ luôn muốn tự lập mà không cần đến tiền gia đình chu cấp "

Kim Ngưu cũng khẽ gật đầu hiểu ý, cậu cười nhẹ nhắc nhở : " vậy cậu phải biết bảo vệ bản thân đấy, khu đó tớ thấy không an toàn "

Kim Ngưu tính tạm biệt cô để đi mua bánh mì nhưng một khoảnh khắc Cự Giải lấy hết can đảm của mình, cô dỏng dạc nói : " Kim Ngưu kết bạn Wechat với tớ nhé, tớ muốn khi tớ gặp nạn cậu sẽ ra tay giúp tớ "

Kim Ngưu để tay lên trước che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, cậu đang hỏi bản thân đây có được xem là lời tỏ tình không nhỉ!?

Quét mã xong, Cự Giải tay rời đi cô vui Sư nhảy ton ton về phòng hội để mang chuyện hạnh phúc này kể cho Ma Kết yêu dấu nghe...

Kim Ngưu nhìn điện thoại vừa kết bạn với cô xong, cậu khẽ cười siết chặt lấy điện thoại...

---

Về lớp, Kim Ngưu hoàn toàn không mua gì ăn

Điều khiến cậu không mua là gì chứ gì?

Rằng cậu thấy đôi cẩu nam nữ cười cười nói nói vui vẻ ở khu căn tin, thể hiện tình yêu bất chấp đông người nhìn ngó và đôi cẩu nam nữ chả ai khác là Thiên Bình và Thiên Yết

Bây giờ, viên cả lớp 12 C đang xôn xao bàn tán về cặp đôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro