22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc, Sư Tử nhận quà quý giá của Xử Nữ tặng cậu ta vui hắn lên...

Sáng nay, Sư Tử báo thức dậy rất sớm khiến ba mẹ cậu tròn mắt kinh ngạc. Bình thường, vào giờ này khi cả ba mẹ mình ăn sáng thì Sư Tử có thói quen dậy sát giờ đi học...

Điều đó khiến một sao đỏ như Bạch Dương gặp nhiều thành ra quen mặt nhớ tên, Bạch Dương luôn luôn nhắc nhở Sư Tử đi học đúng giờ ấy thế thì lại không đúng với tính cách của Sư Tử quá vì cậu không thích nghe người khác khuyên bảo mình phải làm theo ý họ cậu muốn đi theo một cách của riêng bản thân mình.

À cũng có vàng trường hợp ngoại lệ, đó là Xử Nữ

Không hiểu sao ở gần cô bạn Sư Tử cảm thấy vui lạ thường, thú vui của cậu là chọc cho cô nàng chửi và ngồi nghe như một dạng thưởng thức...

Mẹ cậu bưng một một tô phở đặt lên bàn, cười hài lòng : " Ái chà! Nay ngọn gió nào kéo anh dậy vậy "

Bố câu đang ngồi đọc báo lai bồi thêm : " Chắc nay lại say nắng cô bé nào rồi, nên mày mới dậy sớm đúng không? "

Mẹ cậu kéo cậu lại bàn : " này, sẵn ăn ở nhà... Chứ đồ ăn ngoài bẩn lắm "

Sư Tử thở dài, từ chối : " Con không muốn ăn "

Mẹ cậu không hài lòng : " Sao vậy, đồ ăn ngoài không đảm bảo..."

Mẹ cậu chưa kịp dứt lời, ba cậu mới đặt báo xuống nói : " Thôi! Nó lớn rồi bà để nó tự lập... Mày không muốn ăn thì đi đi, còn tiền tiêu không? "

Sư Tử nghe xong xách cặp, leo lên chiếc xe đạp cười nhe răng : " Còn ạ, thôi chào ba mẹ con đi "

Mẹ Sư Tử nhướn mày khó hiểu : " Làm gì hấp tấp vậy trời, chả lẽ có bạn gái rồi hả ta? "

Trên đường đi gió lạnh cứ ùa vào mặt cậu khiến da cậu tê rần

Hôm nay cậu có hẹn với Xử Nữ đi ăn súp há cảo - món mới của trường... Nghe học sinh khác đồn ngon lắm nên cô bạn Xử Nữ háo hức rủ cậu đi.

Ở bãi để xe, cậu thấy một bà lão đang bán sữa giữa khí trời lạnh buốt mà không có một tí khăn quàng lấy cổ để bọc ấm... Sư Tử liền đi lại mua sữa xong sẵn cho bà lão cái khăn choàng cổ của cậu... Bà lão từ đầu e ngại nhưng lúc sau lại vui mừng cảm ơn, định không lấy tiền sữa của cậu nhưng Sư Tử nài miết bà cũng nhận...

Hành động ở dưới sân vừa hay lọt vào tầm mắt của Xử Nữ, cô nhìn cậu từ cửa cổ hành lang trường ở tầng 2 mọi hành động cậu làm lại rõ một một

Thiên Yết đi tới nhoài người nhìn, cười khúc khích : " Để ý người ta dữ "

Xử Nữ mặt phiếm hồng, nhưng mồm lại mạnh miệng chối : " Làm gì có, vô tình nhìn thôi "

Thiên Yết quàng lấy cổ Xử Nữ: " Này! Không phải nay rủ người ta đi ăn sáng sao, xuống đi chứ "

Xử Nữ gạt tay Thiên Yết đang đì mình, đánh trống lảng : " Bộ nay tình mới mày không tìm à? "

Thiên Yết tỏ vẻ bức xúc, nhéo má Xử Nữ : " Hừ!!! Tình mới tao có tên đàng hoàng nhé, từ sau phải gọi là Thiên Bình "

Xử Nữ chu mỏ kinh thường : " rồi rồi!!! Cút đi cho bà yên "

Thiên Yết nhếch môi : " Khó ưa chưa kìa! Tao đi tìm con Bảo rủ nó đi ăn đây, mặc xác mày nhé "

Thiên Yết rời đi thì ngay lúc đó Sư Tử cũng đến chỗ hành lang Xử Nữ đứng, cậu hí hửng đưa cô ly sữa nóng : " Cho cậu "

Xử Nữ nhận lấy, giả bộ chưa thấy chuyện lúc nảy ở dưới sân : " Cảm ơn, đúng lúc tớ cần một cái gì đó làm ấm bụng "

Sư Tử mặt hồng hào khi được cô cảm ơn, cậu chạy ù vào lớp quăng cặp lên bàn chạy ra nói : " Đi thôi, chúng ta đi ăn há cảo cho ấm bụng "

Xử Nữ nhảy lên khoác cổ Sư Tử, cô kẹp Sư Tử ở nách lôi đi, Sư Tử chỉ biết quậy cựa la đau nhưng cũng không dám đẩy Xử Nữ ra

Nhân Mã liếc nhìn Thiên Bình rồi nói đầy ai oán : " Nhìn kìa, Sư Tử với mày sướng thật đấy có crush kề vai, chả bù cho tao "

Thiên Bình xoa tay lên thái dương : " Mày lúc nào cũng bám theo Ma Kết suốt ngày đấy thôi "

Nhân Mã bĩu môi : " hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau "

Thiên Bình nhìn sang lớp B nói : " Không biết nay Yết ăn sáng chưa ? "

Nhân Mã cười gian : " Bộ mày lo cho người ta à? Cái thằng này được cái chăm người yêu "

Thiên Bình đỏ mặt tức giận đá vào chân Nhân Mã rồi bỏ vào lớp, ở ngoài Nhân Mã chửi ai oán : " thằng chó này, chơi mất dạy vc "

Song Tử vừa hay xách cặp đi vào, nhíu mày : " Coi bộ ngày nào mày cũng hay đi chọc gan người khác mày mới vui nhỉ "

Nhân Mã trừng mắt : " Cái con này muốn tao quăng mày xuống dưới đây không "

Song Tử đảo mắt chỗ khác không chọc tức nó nữa, cô đi vào lớp ngồi yên đọc truyện

     " Ông chủ! Hai bát há cảo nóng nhé " Sư Tử ngồi tại bàn la to

Ông chủ bếp hào hởi vọng ra : " Rồi rồi làm liền đây "

Hai bát há cảo nóng hổi được bưng tới, Sư Tử cười hào sảng : " Ăn đi nay tớ mời "

Xử Nữ cười sắc lẹm : " Nếu nay cậu mời, tôi ăn hai bát "

Sư Tử nhướn mày sau đó lại cười híp mắt, khuôn mặt sáng lạn hớp hồn bao nhiu học sinh nữ xung quanh đó : " Nếu cậu thích thì điều đó không thành vấn đề "

Xử Nữ liếc mắt nhìn đám nữ đó nhìn Sư Tử chằm chằm liền có cảm khác khó chịu không tả nổi cố ăn nhanh rồi bào Sư Tử lên lớp.

Nhưng trêu đùa thay, vào giờ giải lao lại có tầm 2 ba cô nữ sinh lớp dưới đến tìm Sư Tử, Xử Nữ liền ra tiếp

    " Cho em hỏi anh Sư Tử... "

    " Không có " Xử Nữ đáp thẳng thừng

Lòng mấy cô gái kia khó chịu thái độ Xử Nữ lắm mà không biết nói gì, cúi đầu đi về lớp còn không quên xì xầm to nhỏ về Xử Nữ.

Bảo Bình tròn mắt , ngậm kẹo trong mồm vắt tay lên vai Xử Nữ : " Mấy cô nhóc kia xinh xắn phết, nay Sư Tử lớp ta có giá đến vậy cơ à? Coi bộ lớp trưởng từ nay đến ra trường xử lý hơi mệt đấy "

Xử Nữ nhìn Bảo Bình giật lấy viên kẹo mút từ tay cô, rồi ngậm lấy

Bảo Bình nhăn nhúm : " Ớ kẹo của tao "

Thiên Yết gác chân lên bàn : " Xử nay biết ghen rồi, mày đừng chọc ẻm nữa, lại đây ngồi lên đùi tao "

Bảo Bình mặt đen xì : " mày làm tao hơi sợ rồi đấy "

Cuối tuần trời bắt đầu ấm dần, Song Tử ra ngồi chờ trên ghế đợi đung đưa chân thư giãn

Bạch Dương đi tới, mặt chảy nhìu mồ hôi thở mạnh : " Cậu chờ lâu không? "

Song Tử nhìn đồng hồ to ở khu thương mại đối diện rồi nói : " Cậu nhìn đi, cậu đến đúng giờ mà tại tớ đến sớm hơn cậu một chút thôi "

Bạch Dương cười nhẹ, cậu nói : " Vậy giờ cậu giúp tớ chọn quà cho em tớ nhé "

Song Tử suy nghĩ một hồi, ngồi nhìn Bạch Dương : " Sao cậu không hỏi em ấy thích gì "

Bạch Dương ngớ ra, rồi cau mày đáp : " Vậy còn chi là bất ngờ nữa "

Song Tử nghĩ thấy lời Bach Dương nói cũng đúng, con gái thích những món quà bất ngờ hơn là biết trước dù sao đó cũng là ngày sinh nhật nên chọn món quà đặc biệt tí

Song Tử nghĩ một hồi, mới hỏi Bach Dương : " Em cậu có sở thích là gì? "

Bạch Dương trả lời rất nhanh, dù cậu hay bận rộn nhưng cậu luôn luôn quan tâm đến sở thích em mình : " Con bé tuy nhỏ nhưng rất có ứng thú với âm nhạc, em ấy cũng rất thích những loại nhạc cụ "

Song Tử híp mắt, đáp ngay : " Vậy thì cậu cứ việc mua em ấy nhạc cụ thôi "

Bạch Dương im bạch, suy nghĩ rất lâu Song Tử mới hỏi : " Bộ cậu không đủ tiền mua nhạc cụ à? Nếu không thì.... "

Song Tử chưa nói hết câu, Bạch Dương thở dài ra một làn khói trắng cậu nhìn cô nói : " vấn đề không nằm ở tiền mà là ở phòng con bé có quá nhiều nhạc cụ, và tớ không nghĩ ra được cái gì để tặng con bé "

Song Tử bắt đầu sợ hãi về độ giàu có của nhà Bạch Dương, với cô nhạc cụ rất đắt đỏ mà em gái của cậu ta sở hữu rất nhiều chứng tỏ gia thế không phải hạng tầm thường.... Nhưng có vẻ Bach Dương khá kín tiếng trong việc này, nên cô cũng giả ngơ theo coi như không biết.

Song Tử để tay lên cằm, trầm ngâm : " Cậu có thể tặng con bé loại nhạc cụ cầm tay, dễ thương hơn là những loại như là piano, gita, dương cầm chả hạn "

Bạch Dương chăm chú ngó vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Song Tử, bất givs cất tiếng nhẹ nhàng : " Thế cậu nói xem đó là thứ gì "

Song Tử thoáng chút có cảm giác giọng của Bach Dương nâng tông lên mấy lần..

Cô có cảm giác dường như giọng của Bạch Dương dịu dàng hẳn, không như cách bình thường cậu nói, nó dường như khiến tim Song Tử múôn nhảy vọt ra ngoài.

Nếu Song Ngư có giọng nói trầm ấm, truyền cảm dẫn dắt người nghe thì Bach Dương lại sức hút là mê hoặc lòng người chỉ cần bằng giọng nói...

Thấy Song Tử hơi đơ ra, mặt mày đần đôn thối, Bach Dương búng tay lên rán cô càu nhàu : " Tập trung chuyên môn "

Song Tử ôm trán tấy đỏ một chỗ, liếc xéo ngang dọc mà chẳng dám phản kháng lại Bach Dương, đem uất ức nuốt vào lòng, đem lời vừa khen cậu ta trong tiềm thức mà phủi sạch

Song Tử trong lúc oán giận mới nảy ra một loại nhạc cụ : " Cậu thấy đàn kalimba như thế nào? "

Bach Dương nhíu nhíu cặp chân mày rậm, ngu ngơ hỏi : " Nó như thế nào? "

Song Tử bất ngờ nắm lấy cổ tay Bạch Dương khiến cậu giật bắn, giống như có tia lửa diện truyền từ cổ tay lên người, khiến người cậu cứng đờ

Song Tử kéo cậu đi vừa nói : " Tớ sẽ dẫn cậu đi và xem loại nhạc cụ đặc biệt đó "

Ở một cửa hàng nhạc cụ, rất có tiếng trong thành phố nằm gói gọn trong một con hẻm nhỏ... Ở bây các bài trí cửa hàng khá phong cách từ, có rất nhiều loại đàn được đặt ngay ngắn trên kệ với nhìu màu sắc khá bắt bắt.

Bạch Dương bắt đầu có cảm giác thích cửa hàng này, vậy mà từ lâu nay cậu không biết trong con hẻm này lại có cửa hàng vô cùng thú vị.

Song Tử ngắm nghía cây đàn gita điện, ngước lên cười híp mắt với cậu : " Sao? thích rồi đúng không? "

Bạch Dương khẽ hỏi : " Vậy cái thứ mà cậu nói... Ở đây có không? "

Song Tử nhìn xung quanh, để tìm kiếm thứ đó... Dần mắt cô sáng rỡ, nắm cổ tay Bạch Dương kéo sang khu vực đó

Bạch Dương nhìn loại đó, cậu buột miệng nói : " Nhìn đơn điệu quá, chả đẹp gì cả "

Song Tử lườm múôn lòi coi mắt, cô cáu nhưng vẫn giải thích : " Với một con người mù miệt về nhạc cụ âm nhạc như cậu, tốt nhất nên im lặng và mua đi... tớ chắc chắn rằng em cậu sẽ thích "

Đắn đo suy nghĩ, Bạch Dương nhận thấy em cậu đầu óc đơn giản y như Song Tử nên cậu nghĩ nếu Song Tử okie thì con bé cũng vậy

Đợi nhân viên cửa tiệm gói hàng bỏ vào hộp cậu quay sang Song Tử hỏi : " Có muốn ăn một chút gì đó không? "

     " cậu bao? Thì tớ ăn "

     " Ừ! Tớ bao "

Song Tử nghe được bao ăn cười híp mắt, nhoẻn cười : " Vậy tớ muốn ăn xiên que "

     " cậu thích là được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro