6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! " Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, bất giác khiến Bảo Bình quay người lại nhìn ... Ra là cô nàng đỏng đảnh Song Tử... Đáp lại Song Tử chỉ là một tiếng thở dài ngao ngán của Bảo Bình.

Song Tử là cô bạn có niềm kiêu hãnh rất lớn, thấy Bảo Bình chả hồi âm cô liền nổi đoá, nói bâng quơ : " Bạn bên đó, có vẻ không ưa gì bên này hả? " Còn không quên nhướn đôi đồng tử quan sát thật kĩ biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Bình

Bảo Bình nhíu chặt mày, lại nữa rồi...lại giở cái trò giận dỗi trẻ con đến nhàm chán này rồi... Bảo Bình lấy hơi thật sâu, cố nhoẻn lên một nụ cười sao cho tự nhiên nhất có thể : " Chào cô bạn lớp bên thân mến của tớ "

Song Tử chợt rùng mình, lông tơ chợt dựng đứng , cô bụm miệng mình lại cùng gương mặt đen xì kia : " Đừng làm tớ buồn nôn, ớn chết đi được "

Bảo Bình cười to đáp trả , hai đứa cùng nhau tám chuyện rôm rả trên đoạn hành lang đi đến văn phòng hội học sinh.

Lúc này ở trên lớp Thiên Yết vô cùng nhàn nhã , còn đúng một tiết học nữa là cô được xách cặp ra về như bao bọn học sinh khác... Chỉ là cô cảm giác hơi khó tiếp thu bài môn văn học, điều đó khiến đầu óc cô có cảm giác mụ mị và buồn ngủ đến phát kinh.

Ngược lại với Thiên Yết thì Bảo Bình đang ngồi cố gắng ghi chép lại những lời mà Song Ngư thuyết trình trong buổi họp để phải về truyền đạt những ngôn từ dễ hiểu nhất cho các bạn đầu heo trong lớp.

Cô liếc nhìn bao nhiêu cô bạn lớp trưởng kia, mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng ngoắc như đèn pha ô tô đang tranh nhau đắm đuối nhìn Song Ngư - cậu bạn đang thuyết trình trên kia kiêm luôn hội trưởng hội học sinh giỏi giang và đầy tài năng... Quả là một lũ hám trai thấp kém trong xã hội

Song Tử nhìn chằm chằm vào Song Ngư khiến cậu có cảm giác ngưa ngứa sống lưng...

Song Ngư nghĩ đinh ninh trong đầu rằng chắc là hôm nay mình mệt quá thôi, nên sinh ra ảo giác ...

Song Tử nhớ lại lời của Nhân Mã, rồi nhìn kĩ vào Song Ngư đang thuyết trình hăng say...

Song Tử thầm chắc chắn rằng đầu thằng Nhân Mã có vấn đề, nghĩ sao người ta đường đường là hội trưởng hội học sinh, tài giỏi, gương mặt trắng trẻo thánh thiện như thế, chưa kể giọng nói cũng tràn ngập ấm áp, lôi cuốn lại nói xấu người ta là người không tốt lành...

Và cô chắc chắn một điều rằng thằng Nhân Mã đang nghen ăn lúc ở với Song Ngư. Điều đó khiến Song Tử không thể nào phủ nhận được... Vì với cô Song Ngư nổi trội hơn là cái thằng hay thích đi trêu chọc và bày ra bộ mặt khinh thường người khác...

Lúc này trong lớp, Nhân Mã hắc xì liên tục...

Thiên Bình ném cho bịch khăn giấy trên bàn,  làm bộ mặt hả hê : " Chắc lại bị cảm rồi, đáng lắm "

Nhân Mã giật lấy bịch khăn giấy, khó chịu lên tiếng : " Cảm cái đầu cậu "

_______

   " Này Cự Giải! Em cầm cái này phát cho các lớp trưởng giùm thầy nhé...Em chỉ cần giao cho khối 12 thôi "

Cự Giải nhận lấy mẩu giấy từ thầy giáo , cô cười hào hứng : " Dạ, may quá các bạn ấy cũng đang họp ở văn phòng hội, để em tạt qua đưa ạ "

Thầy giáo đẩy gọng kính dày cộp, cười : " Ừ cám ơn em ! Năm nay trường ta tập trung đi du lịch và vui chơi nhiều hơn, như năm ngoái học hành nhiều thì hơi áp lực với học sinh khối 12 quá "

Cự Giải cười tít mắt, cầm sấp giấy hí hửng ra khỏi phòng giáo viên....

Lúc này, hội họp sinh họp đã xong vừa kịp lúc để Cự Giải phát từng tờ giấy cho các bạn lớp trưởng để về khai triển với lớp mình

Bảo Bình mặt mày bơ phờ, cuối cùng cô cũng có thể về... Chưa kịp xoay ngót đi nữa thì phía sau vọng lên nói : " Riêng bạn lớp trưởng 12B hôm này phải ở lại "

Bảo Bình muốn khóc tại chỗ, Song Tử cười ha hả chọc Bảo Bình : " Há há chị ₫ây đi trước nhé " Còn không quên vỗ vai Bảo Bình để khích lệ

Cự Giải với Ma Kết cũng sắp gọn lại đống tài liệu trên bàn rồi rời đi, văn phòng lúc này còn lại Bảo Bình và Song Ngư đang ngồi đó

Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô... Rồi Song Ngư thu tầm mắt lại, cậu ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh cửa sổ lên tiếng : " Cậu nhìn tôi làm cái gì, lớp cậu chưa làm danh sách điền thông tin lý lịch học sinh , nên ở lại mà ráng làm đi...Trong máy tính có sẵn mã và hình ảnh rồi chỉ cần cậu nhập tên họ và giới tính trong tờ giấy học sinh đã điền sẵn rồi có thể về "

Bảo Bình nổi quạu : " Sao lại là tôi "

Song Ngư nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ bất mãn  : " Lớp trưởng cậu không lên làm, thì cậu phải làm chứ...Phải không bí thư gương mẫu? "

Bảo Bình cười miễn cưỡng : " Đúng rồi, tôi có trách nhiệm mà "

Bảo Bình thầm chửi Xử Nữ ngu ngốc kia, làm lớp trưởng cũng lười biếng không có trách nhiệm cái gì cũng tới một tay cô lo... Tức chết không cơ chứ

Thà từ đầu cô không bầu lớp trưởng cho nhỏ đó, thì đỡ cay cú biết bao nhiêu.

Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi đánh máy cho xong, Song Ngư ngồi bên khung cửa sổ nhàn nhã ngắm nhìn bọn học sinh đang cười đùa vui vẻ đi ra về...

Giờ này cũng tan trường rồi nhỉ?

Cậu buồn chán tiện tay xếp và ném một chiếc máy bay bằng giấy xuống khoảng không kia rồi ngắm nhìn nó bay xuống đáp ở một nơi nào đó và hiển nhiên cái giọng chanh chua quen thuộc cất lên :

      " Này! Đường đường là hội trưởng mà đi xả rác xuống sân trường như thế kia sao? Không biết làm gương "

Song Ngư nhếch mép, nhướn mày quay ghế về phía cô nhìn được một lúc rõ lâu rồi cậu đứng dậy đi tới bàn cô đang rồi cúi mặt xuống nhìn Bảo Bình

Mặt đối mặt...

Bảo Bình dự cảm điều không lành sắp ập đến, tiên tri rằng cô phải chạy trước khi mọi việc khủng khiếp xảy ra cô cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất : " À thì... Hội trưởng... làm vậy chắc cũng không sai đâu... nhỉ? "

Song Ngư nhướn mày khinh ngạc nhìn cô nàng đang tự vả bôm bốp vào mặt bản thân bỗng bật cười thành tiếng

Bảo Bình bị chọc quê một cục, cục súc ném đống giấy vào người Song Ngư rồi xách cặp nhanh chân co giò bỏ chạy....

Vừa đi ra khỏi cửa cô vừa tự hào, để tên Song Ngư đáng ghét đó dọn một đống giấy tờ mà cô đã ném tứa tung thật hả dạ biết bao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro