Dũng Cảm Số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Kim Ngưu về đây chưa được bao lâu nên chưa quen nơi này. Thế nên cô cũng lôi kéo nhờ  cậy vào Ma Kết và Thiên Yết. Nhưng Ma Kết, thằng bé từ hôm kia đã ở trong nhà không ra ngoài từ hôm kia rồi. Cũng vì vậy mà hôm nay, cô sẽ đi với Thiên Yết - chàng trai siêu đẹp sánh vai với mĩ nữ siêu xinh.

Couple đẹp xinh hôm nay quyết đi hết thành phố mới về.

Kim Ngưu chậm chạp tô son trang điểm cẩn thận. Mặc chiếc váy trên người càng khiến Kim Ngưu thêm tự tin hơn về vẻ đẹp tự nhiên của mình. Trong lòng thầm khen mình vừa nhìn gương vừa ngắm một lúc thì tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên. Không cần mở cửa cũng đoán được là ai, Kim Ngưu vui vẻ khoác chiếc áo tà với túi sách chạy tới trước cửa.

- Chị ra liền!

==

Vì đáng nhẽ, trong tưởng tượng của Kim Ngưu, Thiên Yết sẽ mặc một bộ đồ quý ông lịch lãm sánh vai cùng với một thiếu nữ quý phái như cô ,nhưng ngược lại cậu  ta mặc bộ đồ theo phong cách tuổi teen. Mũ phớt trắng nhưng áo phông đen kèm theo chiếc quần ngố bò rộng dài hơn đầu gối một chút còn lại tất nhiên là đôi giày thể thao thể hiện phong cách rồi hoàn toàn ngược lại với Kim Ngưu vì cô nhìn già dặn hơn cả. Ai ngờ theo suy nghĩ phong cách Nam nữ quý phái cùng tuổi anh em yêu đương tóm gọn trong đó hết lại là chị em cùng nhau đi dạo phố.

Thật thất vọng.

Mang một lớp khẩu trang đen để chống nắng gần như che hết mặt. Tuy thế nhưng những bạn đi qua đường vẫn hâm mộ bà chị gái xinh đẹp lại có cậu em trai đẹp trai đến thế. Kim Ngưu tự hỏi đeo khẩu trang kín vầy sao vẫn biết mình xinh gái, hay hào quang của mình quá lớn? Kim Ngưu tự luyến cười thầm.

Trong khung cảnh ngoài phố đông vui nhộn nhịp. Kim Ngưu dường như đã quen thuộc với sự ồn ào của đô thị. Ánh nắng chói trang chiếu xuống lòa đi khi bị những tòa cao ốc che chắn làm Kim Ngưu cảm giác được sự ngột ngạt hơn - khát nước.

Kim Ngưu dặn Thiên Yết đứng chờ trước đám đông. Bà chị quay lại thì thấy cậu em đang dựa vào tường lướt điện thoại và không quan tâm đến đám đông chụp troẹt xung quanh cô có nghi ngờ về quan hệ của Thiên Yết và Ma Kết lắm đây.

Quay vào cửa hàng tiện lợi mua đồ, vẫn về suy nghĩ của Kim Ngưu cô thắc mắc.

Anh em nhà này chẳng giống nhau gì hết. Gặp đám đông nếu là Ma Kết thì cậu ta sẽ thao tác giao tiếp với mọi người giữ hình tượng tốt đẹp. Nhưng Thiên Yết lại bất cần đời như - Tôi ' đếch ' care  vậy.

" Nhưng hai đứa nhà mềnh cũng dễ thuơng đấy chớ, toàn đứa đẹp trai hàng hiếm không à. "

Kim Ngưu vui vẻ đi ra ngoài tiệm ngó quanh thì phát hiện. Thiên Yết mất hút. Cô vội vã chạy xem hỏi đám bạn nữ vừa nãy.

- Em ơi cho chị hỏi, em có thấy bạn trai trong hình vừa nãy đứng đây đâu không?

Tự dưng mấy bé con xốt xắng hết lên chạy tùm lum xung quanh Kim Ngưu với cả đống câu hỏi.

- Ôi mặt anh vừa nãy đây hả chị? Đẹp trai quá!

- Đúng rồi vừa nãy tao thấy ảnh bịt mặt nhưng tao có cảm giác ảnh tiêu soái quá trời.

- Giáng đẹp nữa!!

- Chị ơi cho em xin add wechat của ảnh đi...

Kim Ngưu đau lòng câm nín.
" Chị đây không đẹp bằng nó sao, sao mấy đứa quan tâm nó quá vậy? "

Trong một đám túm lụm ở đó, Kim Ngưu mãi mới có dịp thoát được ra ngoài đám đông nhờ một cô bé. Nhóc ấy kéo tay áo Kim Ngưu rồi lôi ra, cô cũng khá bất ngờ vì sự giúp đỡ này vì cô không nghĩ rằng có một ngày mình được sự giúp đỡ bởi một đứa con nít.

- Chị ơi, chị có phải kiếm anh đẹp trai đứng ở kia không ạ?

Cô bé nhanh nhảu hỏi còn trong mắt Kim Ngưu vừa nghe câu hỏi đó đã coi cô bé này là một vị cứu tinh.

- Đúng đúng, em biết cậu ta đi đâu không?

Cô bé chậm rãi sụt sịt nước mũi rồi chặn chân lên dây bóng bay lôi cái kẹo mút ra khó khăn bóc. Thực mất khá nhiều thời gian kiên trì.

- Này em gai...

- Anh ấy giúp em lấy quả bóng bay rồi một lúc sau giúp bà cụ nào đó rồi ạ.

Thiên Bình thầm rớt nước mắt thầm lau đi vết nhòa.

" Má cái thằng này, nhiệt tình giúp người vậy. "

- Vậy em gái... Em biết đồn cảnh sát ở đâu hông nè?

Thiên Bình trưng bộ mặt cô coi là dễ thuơng trước cô nhóc. Cô bé này khinh khỉnh cười, nó đủ thông minh để biết Kim Ngưu bị lạc đường vì mẹ nó hay dặn nó khi đi lạc phải đến đồn.

Và nó nhiệt tình giúp đỡ Kim Ngưu đến tận nơi.

Tạm biệt Kim Ngưu, cô nhóc chạy nhanh đi về. Bỏ mặc cô giữa chốn thành phố đông người mà trước mặt là đồn cảnh sát.

Không biết thế nào nhưng Kim Ngưu nhìn từng người đánh giá. Cô tự hỏi, lẽ nào đồn cảnh sát lại không có trai đẹp? Toàn là mấy ông chú ở tuổi trung niên già già xấu xí? Thật mất mĩ quan phong cảnh.

Cô thở dài bước vào cửa rồi đối diện với một cậu cảnh sát trẻ. Nhìn qua chắc chắn vừa mới thành nghề, trình độ còn non nớt kém hiểu. Nhưng cô đây không quan trọng chuyện đó, chỉ cần cậu ta đẹp trai là được. Dung nhan cậu trai trẻ này cũng gọi tàm tạm, tâm tình cô đây cũng thoải mái.

Thiên Bình nhàn nhạ ngồi xuống ghế gác chân điệu đà, mắt lười nhếch lên nhẹ miệng mấp máy hỏi :
- Có phải ngoài nhiệm vụ bắt cướp trôm hay khủng bố thì các anh cũng là giúp người đúng không?

Cậu trai trẻ biết mình gặp đối tượng khó chiều nên cũng bình tĩnh nhàn nhạ đáp.

- Dạ vâng, cô cần giúp gì ạ?

Thiên Bình đến lúc này mở mắt to tinh ranh nhoẻn miệng cười khiến cậu trai nuốt nước miếng sợ hãi.

- Cậu hãy gọi người đẹp trai nhất trong đồn ra đây.

== Về phía Thiên Yết

Cậu ta dẫn bà cụ đến nhà rồi nhận lời cám ơn đến gia đình. Gia đình bà lão cũng khá giả con cái đầm ấm mời cậu ăn cơm. Nhưng cái này không phải vấn đề. Cái chính là, gia đình này có một cô cháu gái cũng đang tầm tuổi đại học trông khá xinh và muốn cậu ta làm quen.

Cô cháu gái nhìn thấy Thiên Yết đẹp trai đã thuộn lòng đồng ý luôn không cần tìm hiểu.

Thế là Thiên Yết tìm mọi cách thoát ra khỏi cái nhà này. Đến đây cũng hơn bảy giờ tối. Thiên Yết nhàn nhã đi về nhà.

- Chatons? Chị Kim Ngưu đâu rồi?

Đến đây Thiên Yết chợt nhớ chạy ngược trở lại vội vã. Ma Kết thấy thế cũng khoác áo chạy theo.

- Chuyện gì thế Chat...

Thiên Yết khuôn mặt lo lắng quay lại gắng giọng.

- Lạc mất chị Kim Ngưu rồi!

== Quay lại với Kim Ngưu một tiếng trước.

- Nhanh nhanh lên chú em!!

Kim Ngưu chán nản gõ bàn thúc dục. Thật bực bội khi chờ đợi, phục vụ nhà cô mà chậm chạp như vậy chắc chắn bị đuổi việc lâu rồi. Nhìn khuôn mặt lúng túng của cậu cảnh sát trẻ gần như run rẩy sợ hãi.
Một lúc sau đúng như yêu cầu của Kim Ngưu. Cánh cửa bỗng bật mở. Một người thanh niên mặc quân phục cấp trên rất đẹp trai tóc hớt vuốt keo lên, nhìn mặt trẻ trung năng động lắm cao tầm bằng mét tám. Nhưng đến giờ thì mặt anh ta cau có lại. Nay đính chính ra là ngày nghỉ của anh lại bị một cuộc điện thoại phá đám khó chịu.

Anh chàng trẻ tội nghiệp kia đứng lên cúi chào cấp trên. Nước mắt khóc ròng trên má.

Kim Ngưu thấy trai đẹp mừng như hoa vỗ vai lính mới vào. Thì thầm :

- Làm tốt lắm, Boss của anh đẹp trai đấy.

Chính thâm tâm anh ta còn đang tủi thân đây này. Ế vợ

Không nói không rằng, Kim Ngưu kéo tay anh đẹp trai kia đi nhanh trước sự bỡ ngỡ của chàng. Cô cười tươi trước sự ngây ngốc dễ thuơng ấy

- Chúng ta đi bar !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro