Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tiện cho việc đi học của hai bạn trẻ, ba mẹ Bảo Bình và Nhân Mã đã quyết định mua cho hai cô một căn biệt thự hai tầng đặt ở khu vực tấc đất tấc vàng trong thành phố.

Và từ đấy đã bắt đầu chuỗi ngày Bảo Bình tự buộc bản thân phải trở thành một bà mẹ đơn thân chăm lo cho đứa con thơ kiêm luôn bạn thân của mình.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Bảo Bình sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng mà thấy người trên lầu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô đành mang theo tâm trạng bất lực mở cửa phòng của Nhân Mã rồi bước vào.

Bảo Bình nhướn mày nhìn một cục to tướng quấn trong chăn, cô tiến đến lay mạnh người Nhân Mã, lớn tiếng gọi: "Dậy đi nào con heo lười kia! Ngủ nhiều dễ bị hư não lắm đấy."

"..."

Cô vẫn tiếp tục gọi: "Dậy ăn sáng đi, muộn học bây giờ!"

"..."

Dường như không còn kiên nhẫn, Bảo Bình liền giơ tay xốc chăn của con heo lười kia lên.

Mắt thấy Nhân Mã co người lại như con tôm còn mặt thì đỏ bừng, cô lo lắng sờ trán bạn mình: "Sao vậy nè... Chết! Cậu bị sốt rồi!"

Nhân Mã vươn tay đòi lại chăn, chậm rì rì lên tiếng: "...Cậu ồn quá đi, mình muốn ngủ một chút..."

"Chăn đây. Nằm đó chờ mình một chút."

Nói rồi, Bảo Bình rút điện thoại gọi lớp trưởng xin phép cho Nhân Mã nghỉ học một buổi còn bản thân thì sẽ đến lớp muộn một chút, bởi trước giờ hình tượng học sinh gương mẫu của cô được duy trì rất tốt nên Thiên Yết không hỏi nhiều đã đồng ý ngay.

Tiếp đó, Bảo Bình giúp bạn mình đo nhiệt độ, lau người và thay quần áo. Đang định xuống nhà nấu cháo thì Nhân Mã lại mè nheo không chịu ăn, cô cũng không còn cách nào khác, đành nấu sẵn để đấy.

Trước khi rời khỏi nhà, cô đắp lên trán Nhân Mã một miếng dán hạ sốt và dặn dò:

"Xin lỗi vì không thể ở nhà với cậu được, hôm nay mình có một cuộc họp quan trọng với hội liên hiệp. Cháo mình đã nấu xong, cậu cứ nằm nghỉ một lát, khi nào đói thì lấy cháo bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé."

"Còn nữa, ăn xong phải uống thuốc ngay đấy. Mình sẽ cố gắng về sớm với cậu."

Nghe cô bạn bình thường ít nói bây giờ lại lải nhải thế này, Nhân Mã liền bĩu môi: "Cậu y như mẹ mình vậy..."

"Cậu cũng y như con gái mình vậy." Bảo Bình cười nói, rồi cô xoay người chuẩn bị rời đi, ra đến vửa vẫn không quên ngoái đầu lại: "Nhớ đấy! Ăn cháo, uống thuốc đầy đủ vào cho mình!"

"Rồi rồi... Mình biết rồi. Cậu đi vui vẻ."

Miếng dán hạ sốt trên trán truyền đến cảm giác lành lạnh dễ chịu, chẳng mấy chốc đã khiến Nhân Mã chìm vào giấc ngủ.

...

Giờ giải lao tại Học viện WI.

Căng tin chật ních người với người, cũng may nhờ tài luồn lách cùng uy quyền của Ma Kết và Thiên Yết, mười bạn trẻ đều mua được món ăn mà mình muốn.

"Nhân Mã hôm nay sao không đi học vậy?" Xử Nữ quan tâm hỏi.

Thiên Yết nuốt miếng thịt bò trong miệng, chậm rãi đáp: "Bảo Bình có bảo là Nhân Mã bị ốm."

"Cái gì? Cỗ xe tăng đó mà cũng bị ốm á?!"

Vừa dứt câu, Sư Tử đã ăn trọn cú cốc đầu đau điếng của Kim Ngưu.

Cự Giải lên tiếng: "Mình nghe nói hai cậu ấy sống cùng nhau, mà hôm nay Bảo Bình có đi học. Vậy nghĩa là hiện giờ Nhân Mã đang nằm vất vưởng một mình ở nhà sao?"

Nghe cô nói, Song Tử nhăn mày: "Cậu dùng từ nghe ghê rợn quá đấy! Gì mà "vất vưởng"?"

"Thì cũng tương tự vậy còn gì!"

Ma Kết ngồi giữa hai người nghe cãi qua cãi lại sắp hỏng mất màng nhĩ, bèn giải thích: "Hôm nay hội liên hiệp có một cuộc họp khẩn không thể không đi. Bảo Bình nói họp xong cậu ấy sẽ xin phép về sớm để chăm sóc Nhân Mã."

Đối diện, Song Ngư ngẩng đầu hỏi Ma Kết: "Vậy sao cậu còn ngồi đấy? Cậu là hội trưởng cơ mà?"

"Vì tôi lười." Ma Kết đáp gọn lỏn vậy, rồi tiếp tục dùng bữa.

Bạch Dương "xùy" một tiếng: "Đồ hội trưởng vô năng!"

Ma Kết liếc mắt qua cô, giọng bình thản: "Rồi rồi, cậu là nhất, nhất cậu rồi. Giám thị vừa báo cho tôi bạn Bạch Dương lớp 1-2 đấm gãy bốn cái răng của một học viên lớp 1-6 đấy nhé."

"..." Người nào đó chỉ biết nín họng.

Thấy Bạch Dương đã im lặng, Ma Kết bèn tiếp tục giảng giải: "Nhưng nghe đâu gần đây an ninh của Học viện không được tốt lắm, hẳn cuộc họp sẽ phải kéo dài."

Nãy giờ Thiên Bình chỉ cắm mặt vào điện thoại chat chít, nghe đến đây, cậu liền tắt điện thoại rồi đứng bật dậy.

Sư Tử đang ăn thì bị giật mình bởi hành động của cậu: "Làm gì vậy cái thằng này?!"

Thiên Bình vác cặp rời khỏi bàn ăn, chỉ bỏ lại một câu: "Đi thăm bệnh."

Sư Tử nghệch mặt ra: "Là sao?"

Bằng tất cả sự khoan dung, Xử Nữ cố mỉm cười dịu dàng, mở miệng giải thích cho tên chậm tiêu này hiểu: "Nghĩa là Thiên Bình sẽ đến chăm sóc Nhân Mã cho đến khi Bảo Bình họp xong đấy. Hiểu chưa đồ bại não?"

Trước khi cơn cáu kỉnh của thằng bạn bộc phát, Thiên Yết nhanh chóng chuyển chủ đề: "À mà, sao dạo này Song Ngư chăm đi học thế?"

Đừng bảo vì sao chàng lớp trưởng lại hỏi câu này, bởi nếu bình thường thì ngày nào Song Ngư không trốn học thì cũng giả bệnh để nằm dài ườn ở nhà cơ mà.

Song Ngư nghe đến tên thì như có tật giật mình, cậu lắp bắp: "C...Có gì lạ đâu! Chỉ là vì tôi bỗng nhiên nhận ra được niềm vui khi đi học thôi!"

Cự Giải như nghe ra điều gì đó từ lời nói của cậu, cô hỏi vặn lại: "Ồ, niềm vui nào mà có thể khiến đứa lười học nhất lớp trở nên siêng năng chăm chỉ thế này vậy?"

"Thì là..." Nói đến đây, Song Ngư ngưng bặt, cậu len lén đưa mắt nhìn sang người nào đó, mà người đó cũng vừa hay chạm phải cái nhìn của cậu.

Xử Nữ thắc mắc: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Đâu có nhìn đâu..."

Chết toi! Bị phát hiện rồi!

Làm ơn đi Xử Nữ, cậu đừng hỏi như vậy mà, mặt tôi đã nóng ran rồi này.

Bạch Dương và Cự Giải trao đổi với nhau bằng ánh mắt, sau đó cả hai cười đầy ẩn ý: "Rồi rồi, cậu không cần nói nữa, chúng tôi hiểu mà!"

Trong khi Xử Nữ và cả đám con trai kia chẳng biết hai cô nói "hiểu" là hiểu cái gì, thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao đã reo.

Song Ngư thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Xin chân thành cảm ơn mày nhé, cái chuông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao