Nỗi niềm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi niềm

"Tớ không muốn học nữa."

"Tớ muốn mình thật xinh đẹp, thật rạng rỡ. Giống như nàng công chúa của câu chuyện cổ tích."

"Em vẫn trắng trẻo như bánh trôi nước, vẫn tròn trịa như cái mâm cỗ."

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Mùa hè nóng nực cuối cùng cũng sắp kết thúc, đất Hải Dương chuẩn bị chào đón mùa thu dịu êm, nhẹ nhàng như suối trong. Đám học sinh thì lại muôn đời chẳng muốn nó kết thúc, đặc biệt là cái đám lớp 9 trung học.

Không phải do chúng nó không thích đi học mà là còn bọn nó chưa học hết kiến thức lớp 9, chúng nó đã nghĩ mình sẽ học hết tất cả kiến thức cơ bản trong quyển sách giáo khoa dày cộp chỉ trong trỏn vẹn mấy tháng hè. Nhưng khi mới học được một hơn một nửa nhà trường đã thông báo rằng tuần sau chúng nó sẽ đến trường học trường.

Và dĩ nhiên với một con người hướng nội như Thiên Bình thì đây đúng là địa ngục trần gian, nó không thích nói chuyện với người khác cũng không thích việc học như thế này. Đối với cô thì việc học nhà có bố mẹ làm giáo viên còn đỡ hơn là việc đi đến trường ngồi một chỗ, lén nghe bản nhạc ru dương hay phải cố gắng nói chuyện với đám người không quen biết. Cô ghét tất cả những điều đó. Nhưng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ như ý muốn của mình, dù vậy thì đầu tháng 8 khi cái dư vị chói chang của mùa hè vẫn còn vương vấn trên từng nhành hoa, cây lá của trường thì cô đã phải cắp sách đến trường theo như đúng thông báo nhà trường và ý bố mẹ mình.

Sáng sớm tinh mơ, Thiên Bình đã bị mẹ lên phòng gọi dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi thay đồng phục quần áo đi học. Ngồi trước chiếc bàn chữ nhật quen thuộc với chiếc bánh mì được cắt sẵn cùng một số đồ ăn kèm để cho vào bánh, nó chậm rãi rẻ chiếc bánh để miệng nó rộng hơn rồi lấy cái thìa nhỏ múc một ít thịt băm mặn vào, kèm theo vài miếng dưa chuột và một mỏng quả trứng chiên vàng cùng một ít tương ớt phủ lên. Nó không nhanh không chậm ngồi ăn từng miếng bánh mỳ do mình vừa làm xong.

Bố nó ngồi trước mặt nó cũng đang một bát phở Cung Đình đơn giản kèm theo vài thịt miếng bò để lên. Bên cạnh bát phở là chiếc điện thoại chiếu thời sự buổi sáng, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn con gái mình. Được lúc, ông lại khó chịu vì cái không khí này mà không nhịn được lên tiếng nói.

"Năm nay cũng cố gắng lên, đỗ vào trường chuyên Nguyễn Trãi cùng với anh mày là được."

Trường chuyên Nguyễn Trãi ở Hải Dương đang là ngôi trường phổ thông có tiếng và được cho là có nhiều học sinh giỏi nhất cả nước. Chỉ cần vào đây thôi là đảm bảo sẽ đỗ đại học và có một tương lai sáng lạng. Phụ huynh ai cũng mong con mình sẽ được theo học ngôi trường chuyên này. Bố mẹ Thiên Bình đều là người tài giỏi, anh trai Thiên Cầm của nó cũng là một người tài năng. Anh nó đã đỗ vào Nguyễn Trãi khối chuyên Hóa với điểm 45,6. Một người tài giỏi không thể không khiến người ta ngưỡng mộ.

Bố mẹ Thiên Bình cũng muốn nó vào ngôi trường này với khối chuyên Toán. Họ cho nó đầy đủ tiền tiêu, áo mặc đưa nó đi mọi chỗ học thêm uy tín để đảm bảo một trăm phần trăm nó sẽ đỗ. Mà Thiên Bình thì lại chẳng thích chuyện này chút nào, nhưng nó vẫn thuận theo ý bố mẹ mà đáp ứng áp lực đó.

Như bao lần, trước cậu nói này của bố Thiên Bình chỉ gật đầu dạ vâng vài tiếng rồi đẩy nhanh tốc độ ăn uống của mình. Nó không thích nói chuyện với ai, kể cả là với bố mẹ mình. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến học tập như thế này. Mà bố Thiên Bình cũng chẳng nhận ra chuyện này, mặc kệ con gái muốn hành xử ra sao. Trong đầu ông chỉ đơn giản có câu nói "con bé đang tuổi nổi loạn".

Trong chốc lát Thiên Bình đã ăn xong phần ăn sáng của mình, nó nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Nó ra phòng khách lấy chiếc ba lô đựng đầy sách vở của mình rồi lí nhí thông báo cho bố mẹ mình đi học.

Nó đi ra đến ngoài cửa dong cái xe đạp điện cũ của anh mình ra rồi nhanh chóng phóng lên trường. Khung cảnh hôm nay dường như hơi khác với mọi hôm, nhiều các anh chị trẻ tuổi hơn bình thường. Và đặc biệt có cả con bạn Ngọc Nhi, nhỏ hoa khôi luôn được đám con trai vây quanh nói chuyện cùng.

Con nhỏ đấy không mặc đồng phục của trường mà nó diện trên người một chiếc váy trắng tinh với những bông hoa nhỏ nhiều màu và cùng cái áo hơi trễ vai để lộ cái xương quai xanh của nhỏ. Nhỏ ngồi lệch sang một trên chiếc xe máy do một bạn gái khác trở đi. Thiên Bình không cái người chở nó đi, nó chỉ thắc mắc rằng tại sao nhỏ đấy không đi học.

Thiên Bình có chút hiếu kỳ rằng hôm nay có cái sự kiện nào mà lắm bạn trẻ đi xe thế này. Cả nhỏ Ngọc Nhi nổi tiếng với đám con trai là chăm học các thứ mà còn bỏ học để đi thế này, nó đã thành công trong việc thu hút sự tò mò của Thiên Bình.

"Mình cũng muốn trốn học. Nhưng nếu trốn học thì bố mẹ mình sẽ lại giao thêm đống bài cho mình mất."

Đèn xanh nháy lên một cái trên chiếc đèn giao thông, đoàn người bắt đầu tăng tốc độ băng băng qua đường. Ngọc Nhi cũng cười cười nói nói với đám con trai đi cùng mình mà rẽ vào một ngã tư đối ngược với con đường đến trường. Thiên Bình cũng vẫn bình tĩnh đi trên chiếc xe đạp điện hơi sờn cũ do anh trai mình để lại.

Dù muốn hay không nó vẫn phải đến trường học. Đó là nghĩa vụ của nó, là nhiệm vụ không thể chối bỏ mà bố mẹ nó giao cho.

"Mình không muốn học nữa.."

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Song Ngư đứng chiếc gươm tự ngắm nhìn mình trong hình ảnh phản chiếu lại mình. Lấp ló ở một mảnh nhỏ trong gươm là hình ảnh cô bạn nhỏ Sư Tử của em bấm bấm điện thoại chơi game, bên cạnh cậu em trai kém gần chục tuổi Xử Nữ đáng yêu đang ngồi ngoan ngoãn đọc mấy cuốn truyện tranh mà em cho mượn.

Hôm nay ở sẽ là ngày cuối cùng của giải bóng đá nam mùa hè dành cho học sinh phổ thông. Đàn anh Song Tử của Song Ngư đã rủ em đến xem trận bóng đá, cả đàn anh của đàn anh hắn hình như tên Ma Kết cũng ngỏ ý muốn em cùng bạn thân đến xem cùng. Chín rưỡi là bắt đầu trận đầu của trường Nguyễn Du nên em vẫn thong thả tự làm đẹp cho bản thân mình.

Nhưng dường như gà cưng của các chị gái Sư Tử thì lại không như thế. Mới gần bảy kém, nó đã bắt đầu chau mài nhẹ. Giọng trong trẻo, đầy sự đáng yêu trong đó nhưng câu từ phát ra thì lại toàn lời chửi thề.

"Mẹ mày, có nhanh lên không thì bảo! Sắp muộn giờ rồi đây này."

Song Ngư vẫn thản nhiên quay người lại nhìn Sư Tử kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Trên tay em còn cầm cái lược nhỏ cùng mấy cái cái nịt đen đen. Em lại gần kéo cô bạn thân mình của mình dậy, vui vẻ bảo.

"Lại đây để tao buộc tóc cho mày. Ăn diện một tí đi có chết ai đâu."

Ngay vừa đứng dậy cái, cu em Xử Nữ đã vội túm lấy váy chị gái. Cu em vất quyển truyện tranh đang đến đoạn gay cấn sang một bên, dùng hai tay túm chặt lấy chiếc váy xếp ly ngắn gần đến đầu gối của chị gái mình. Mắt thằng bé long lanh nhìn chị mình, lắc đầu nguầy nguậy giọng trẻ con chưa vỡ giọng lí nhí.

"Thuii! Chị ăn diện xong lỡ có anh nào lấy chị đi mất thì sao."

Cái Song Ngư cũng chẳng cố thêm nữa, em biết cậu em nhà này thương chị nó từ bé đến tận bây giờ. Em còn nhớ cu em Xử Nữ thích ăn kẹo lắm nên thỉnh thoảng xin tiền mẹ đi mua kẹo về ăn. Nhưng nó không mua hết mà chỉ mua nửa số tiền đấy, nửa còn lại thằng bé đút lợn hồng. Mà số kẹo bé nó mua thì lại cho Sư Tử gần hết, xong mình còn lại mấy cái kẹo mà toàn vị mình ghét.

Thấy tình nghĩa chị em nhà này thắm thiết quá, cố thêm tí nữa lại bị thằng em Xử Nữ dùng răng nanh cắn chết luôn mất. Song Ngư ngượng ngùng gật đầu rồi nhẹ nhàng thả tay Sư Tử ra, em đi đến móc treo lấy cái túi be bé đựng tiền với điện thoại sẵn trong đấy.

"Được rồi. Nên đi thôi em yêu."

"Tao không phải em yêu của mày."

"Thì kiểu gì mày cũng là em yêu của tao mà."

Sư Tử chảnh chọe không thèm co với bạn mình nữa mà đứng bật dậy đi xuống dưới nhà trước cùng em trai mà chẳng nói một câu ca nào khiến Song Ngư buồn thiu. Em lon ton theo sau đi xuống dưới nhà thấy bạn thân mình đã đứng bên cạnh chiếc ô tô đời cũ cùng bố mình. Dường như cả hai đều đang nói vài ba chuyện phiếm với nhau.

Điều đặc biệt nhất ở đây vẫn là cái việc mà giọng chảnh chọe, đanh đanh của Sư Tử bỗng nhiên trở nên dịu dàng hẳn lên. Tí nữa thì không nhận ra giọng của bạn thân mình luôn.

"Cá con của bố xuống rồi à? Bố con mình cùng đến sân vận động xem bóng đá nhé?"

Song Ngư vui vẻ gật đầu, chạy lại gần nhanh chóng mở cửa xe chui vào ngay hàng ghế đầu. Sư Tử cũng mở cửa vào ngồi cạnh cậu em trai tóc đen nhánh của mình đang ngồi nghịch điện thoại.

Bố Song Ngư cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, bắt đầu nổ ga điều chỉnh rồi bắt đầu chạy xe. Bố em là một người vô cùng thoải mái, phóng khoáng và tất nhiên cực kì yêu em và mẹ em.

"Cá con của bố hôm nay cũng ăn diện quá nhỉ?"

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Bố biết tính Ngư mà!"

Song Ngư cười vui vẻ đáp lại bố mình rồi chống tay hướng mắt về phía cửa kính ô tô. Có thể thấy hình ảnh mờ mờ phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đang trang điểm tự nhiên cũng kiểu tóc được chau chuốt gọn gàng. Tất cả đã tạo lên một Song Ngư xinh đẹp, tươi trẻ của hôm nay.

Song Ngư yêu những câu chuyện cổ tích ngay từ thuở còn thơ. Em yêu cái đẹp vì mong có thể tìm được chàng hoàng tử bạch mã yêu em thật lòng, có thể cùng em chung sống tên cuối đời giống như bố mẹ mình.

"Tớ muốn mình thật xinh đẹp, thật rạng rỡ. Giống như nàng công chúa của câu chuyện cổ tích."

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Ở sân vận động loại nhỏ đang chuẩn bị diễn ra một trận đấu vô vùng gay cấn giữa hai trường phổ thông Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. Trong phòng nghỉ của đội trường Nguyễn Du, tiền đạo chính của họ Ma Kết đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ sự đời. Điều mà anh nghĩ tới là đàn em chung trường từ những năm cấp hai hôm nay sẽ đến và sẽ học cùng anh suốt một năm học sau.

Ở ngôi trường cũ Sư Tử rất nổi tiếng với khối trên, đặc biệt là với các bạn nữ lớp anh. Mấy đứa con gái đều truyền tai nhau rằng khối dưới có một bé dễ thương, ăn nói lễ phép xong còn rất tốt bụng nữa. Bọn nó bảo em có đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, còn cả cái phúng phính búng ra sữa. Dáng người nhỏ nhỏ, cưng cưng hết chỗ nói. Ma Kết vốn dĩ cũng không quan tâm đến nó cho lắm, nhưng dù sau vẫn là một thằng con trai cũng biết mê gái nên cũng xách cái thân xuống tầng dưới cùng bọn con gái với một số thằng con trai để xem nhan sắc ngọc ngà mà bọn con gái đồn thổi.

Sư Tử giống hệt như trong lời miêu tả của đám con gái, em mang vẻ đẹp ngọt ngào của bọn trẻ con mới từ lớp năm lên. Cái bản mặt non choẹt, mũm mĩm đáng yêu hệt như cái mâm cỗ. Đó ấn tượng đầu tiên của anh dành cho Sư Tử.

Mấy bạn nữ lớp sau khi thấy bé mâm cỗ thò mặt ra khỏi cái lớp 6A liền túm tụm lại thi nhau nựng má cô bé. Ma Kết cũng định lại gần nhưng lại đám bạn kéo mạnh lại, vòng tay quanh cổ. Mắt ai cũng sáng trưng khen gợi lần này mắt đám con gái không có vấn đề gì.

"Ê công chúa, mày thấy không? Con bé xinh thật, có khi xinh hơn mày đấy!"

"Tao có cu nha thằng này. Đừng có mà so sánh tao với nó."

Ma Kết khó chịu đẩy thằng bạn ra, định sảy chân bước đến làm quen với bé kia thì lại bị bọn bạn kéo thêm nữa ngược về đằng sau. Đứa xoa cái mái tóc dài đến cổ được cắt tỉa tỉ mỉ, đứa lại ôm lấy bả vai của anh khóc sướt mướt.

"Không sao đâu công chúa. Bọn tao vẫn iu màu nhiều lắm!"

"Mẹ chúng mày! Tao đéo phải thằng bóng giống tụi mày!"

Dù có gắt giọng thế nào thì đám bạn thời đấy cũng chẳng chịu bỏ ra. Đến khi Sư Tử tạm biệt mấy chị rời đi thì bọn nó mới thả Ma Kết ra. Chắc chúng nó tưởng anh không mê gái vì vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú giống gái nên cứ trêu mãi.

Dù sao Ma Kết cũng là một thằng đàn ông đích thực, có đầy đủ bộ phận của thằng con trai, cơ thể thậm chí còn nổi múi săn chắc. Chỉ có mỗi khuôn mặt hay quạu là mang vẻ con gái thanh tú bình thường thôi. Vậy nhưng đám bạn thì vẫn cứ nhiệt tình trêu chọc anh cùng đám con gái. Từ đó suy ra Ma Kết suốt cả hai năm trung học chẳng bao giờ có cơ hội bắt chuyện.

Vậy là hết cấp hai, Ma Kết vẫn có cơ hội làm quen được với Sư Tử. Học thêm hai năm phổ thông, đôi khi cũng về trường cũ thăm thầy cô cùng đám bạn mà lại chẳng bao giờ có cơ hội bắt chuyện với nó. Đến năm cuối sau khi biết được thằng đệ lớp dưới ăn may quen được con bạn thân của Sư Tử, còn có ý định tán đổ bạn thân nó nên cũng hớn hở nhờ thằng đệ giới thiệu mình cho Sư Tử nhưng thằng đệ lại chỉ quen mỗi bạn thân nó. Lại thêm đến tận tuần trước, chuẩn bị có giải bóng đá cho độ tuổi thiếu niên. Thầy thể dục trường anh ngỏ ý mời anh đi đấu giải bóng đá cùng đệ Song Tử, cũng vào lúc đấy thằng đệ đã mạnh dạn mời crush của mình đến thăm, Ma Kết cũng bạo dạn bảo dẫn Sư Tử đến cùng cho vui.

"Công chúa, sắp đến giờ rồi. Ra xếp hàng đi."

Ma Kết rất khó chịu với cái biệt danh công chúa đó nhưng anh vẫn chẳng nói gì mà thuận theo nhanh chóng ra khỏi phòng nghỉ của trường. Cùng đội mình nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị ra sân thi đấu, vì là đội trưởng của trường nên anh xếp ngay đầu tiên cùng đối thủ. Đội trưởng của trường chuyên Nguyễn Trãi trùng hợp thay là thằng bạn thân hồi năm cấp 2 của Ma Kết, cậu ta mỉm cười nhìn anh không nhịn nổi buôn mấy lời trêu chọc.

"Nghe nói hôm nay có mèo cưng của đám con Ngọc đến xem, cố gắng đừng để ngã bụp mặt nhé công chúa! Như vậy không cướp được mèo nhà người ta đâu."

"Im mẹ mồm đi."

Ma Kết cọc cằn đáp lại rồi nhanh chóng liếc mắt lên khán đài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Sư Tử. May sao mà Song Ngư đã kéo cô bạn của mình ngay lên hàng ghế đầu tiên để xem cho dễ nên rất nhanh đã tìm thấy. Trên vai Sư Tử còn có cậu bé tóc đen, có nhiều nét giống nó đang vui vẻ mong ngóng trận đấu sắp diễn ra. Trong chốc lát, Ma Kết khe khẽ nở nụ cười nhỏ trên môi. Trong lòng bỗng có động lực dành chiến thắng trước đối thủ của trường mình.

"Em ấy vẫn trắng trẻo như bánh trôi nước, vẫn tròn trịa như cái mâm cỗ. Vẫn không thay đổi gì nhiều so với hồi đó"

Thằng bạn thân bên cạnh cũng cười theo anh. Cậu ta mừng thầm cho tấm chân tình giấu kín gần bốn năm của thằng bạn thân hồi cấp hai của mình, thầm chúc cho hai người sớm thành đôi.

"Trường bọn tao dù thiên về mặt học tập hơn nhưng cũng sẽ không thua bọn mày đâu."

"Cố gắng mà bắt kịp tốc độ của tao đi đã nhé?"

— Còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro