Chương 1: Cuộc gặp gỡ sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ánh hoàng hôn hôm nay mang sắc đỏ của định mệnh. Hệt như có một câu chuyện nào đó sắp xảy ra. _ Cự Lam vừa đi, tay vừa cầm cuốn tiểu thuyết đọc lẩm nhẩm.

- Cự Lam. _ Cô gái sở hữu mái tóc màu cam hạt dẻ lớn tiếng gọi rồi lại hạ giọng huấn giáo _ Tớ nhắc cậu lần này là lần thứ ba rồi đó! Cậu có thể để cuốn tiểu thuyết đó về nhà đọc sau mà. Vừa đi vừa đọc nguy hiểm lắm.

- Thôi, để tớ đọc nốt đi. Còn có 20 trang à. _ Cự  Lam nói, mắt không rời khỏi cuốn tiểu thuyết của mình _ Với lại trăng sáng lắm! Tớ không bị sao đâu.

- Cự Lam à! Cậu nên nghe bọn tớ đi. _ Cô gái mang một nét đẹp hồn nhiên và mơ mộng lên tiếng _ Vả lại trăng có sáng cũng không được đọc sách vào ban đêm.

- Đúng đó Cự Lam à! _ Nhân Mã nói.

- Haizz ... Thiệt tình! Tớ cất được là được chứ gì? _ Cự Lam thở dài. Cô cất cuốn tiểu thuyết vào chiếc túi đeo bên hông rồi cùng năm cô bạn thân đi lên đồi Sao Băng ngắm mưa sao băng. Đang đi, bỗng dưng Cự Lam đi ngược hướng với bọn họ. Thấy lạ, Xử Nữ hỏi:

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ về nhà lấy chút đồ nên các cậu cứ đi trước đi. _ Cự Lam vừa chạy vừa vẫy tay lại. Cô chạy thật nhanh về nhà. Sau khi lấy chiếc kính thiên văn mini và cuốn sổ ghi chép, cô nhanh chân chạy ra cửa mang giày rồi mở cửa ra ngoài. Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao rơi, cô mới giật mình: 

- Chết! Mưa sao băng Lyrid ( Thiên Cầm ) rơi rồi sao? Không nhanh lên thì tí nữa Xử Nữ mắng chết.

Nói rồi, cô chạy thật nhanh đến đồi. Nhưng do thể lực kém từ nhỏ nên mới chạy được nửa chặng đường cô đã thấm mệt. Cô đi bộ để lấy sức. Nhưng vừa bước được vài bước, cô gặp một nhóm côn đồ gồm 20 tên. Tên cầm đầu bỗng cất tiếng nói:

- Cô em xinh đẹp đi đâu vào giữa đêm khuya thế này?

- Đi ... đi ...đâu kệ tôi. _ Cự Lam sợ hãi lùi lại _ Tránh ... tránh đường ... cho tôi ... tôi đi.

- " Tránh đường cho tôi đi" cơ đấy? _ Tên to con ở giữa cười lớn _ Bắt nó đi, tụi bay.

- Rõ ạ! _ Bọn côn đồ trừ tên thủ lĩnh đồng thanh.

Nghe vậy, Cự Lam sợ hãi chạy về hướng ngược lại. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Nhưng thật không may, đó lại là ngõ cụt. Cô khóc trong sợ hãi, chân lùi lại nhưng đã chạm vách tường. Tên cầm đầu ra lệnh cho mấy tên còn lại đứng canh ở ngoài. Còn hắn thì trói chặt Cự Lam  bằng một cái dây thừng. Hắn nâng cằm cô lên rồi bảo:

- Trò chơi rượt đuổi tới đây là kết thúc. Từ giờ, cô em sẽ thuộc quyền sở hữu của - _ Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị một chàng trai đánh ngất từ đằng sau. Cự Lam ngồi trong bóng tối khóc nức nở nên hẳn đã không biết tên kia đã nằm trên nền đất lạnh. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên an ủi cô:

- Cậu đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã ổn rồi.

Cự Lam nghe thấy tiếng nói liền ngước mặt lên. Một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch là ấn tượng của cậu trong suy nghĩ của cô lúc này. Chàng trai cắt dây cho Cự Lam rồi nắm cổ tay cô kéo ra khỏi con hẻm nhỏ. Ra khỏi nơi đó, cô gặp thêm năm chàng trai nữa. Chàng trai đi cạnh Cự Lam lên tiếng: 

- Sư Tử! Sao rồi?

- Thiên Yết giải quyết hết đám này chỉ trong 3 phút thôi đấy! _ Chàng trai tên Sư Tử trả lời.

- Ghê vậy! Thiên Yết càng ngày càng bá đạo. _ Cậu trai cạnh cô trầm trồ thán phục.

- À mà, cậu tên gì? Tại sao lại bị bọn này đuổi theo vậy? _ Chàng trai tóc vàng với chiều cao " hơi " cao hỏi.

- Tớ tên là Cự Lam. Tớ đang đi lên đồi Sao Băng thì gặp bọn côn đồ này chặn đường, tớ hoảng quá nên chạy luôn nên mới bị đuổi theo đó. _ Cự Lam cười khì _ Dù sao thì cũng cảm ơn các cậu.

- Ừm. Không có gì! Giúp người gặp nạn thì có sao đâu. Nhưng mai mốt, cậu phải cẩn thận đó. _ Chàng trai mang vẻ thư sinh đẩy gọng kính lên, nói với cô.

- Tạm biệt nha! _ Cự Lam vẫy tay rồi bước về phía đồi Sao Băng. Nhưng lại cùng đường với họ nên cô đi theo mặc dù cô chỉ dám đi bẽn lẽn sau lưng họ thôi à. Bất chợt, Sư Tử quay lại thấy cô nên hỏi: 

- Cậu đi theo bọn tớ chi vậy? _ Câu hỏi này đã khiến cho Cự Lam giật mình.

- Tại đồi Sao Băng ở hướng này nên tớ đi thôi. _ Cự Lam nói _ Các cậu muốn tới thử không?

- Chắc chắn rồi! _ Chàng trai tóc nâu trả lời. Xong, cậu nói _ Hình như bọn tớ chưa giới thiệu đúng không? Tớ là Thiên Bình.

- Tớ là Sư Tử đẹp trai. _ Sư Tử nói.

- Song Tử là tớ. _ Chàng trai tóc vàng nói, giọng nói vô cùng vui vẻ.

- Còn tớ là Bạch Dương. _ Một chàng trai khác lên tiếng.

- Thiên Yết.

- Ma Kết.

- Rất hân hạnh được làm quen nha! _ Cự Lam vui vẻ cùng họ tới đồi Sao Băng.

 ~ Lúc này, ở đồi Sao Băng ~

- Sao Cự Lam lâu đến quá vậy ta? _ Nhân Mã hỏi.

- Tớ nghĩ cậu ấy gặp chuyện gì rồi. Tụi mình đi tìm đi. _ Song Ngư lo lắng.

- Tớ cũng nghĩ vậy. _ Xử Nữ bảo. 

Nhưng vừa quay lại, họ thấy Cự Lam đang đi cùng một nhóm sáu chàng trai. Cự Lam mừng rỡ chạy tới chỗ những người bạn thân của mình. Cô vừa ngắm sao vừa kể lại chuyện vừa xảy ra và giới thiệu mọi người với nhau.


' Đêm hôm nay - một đêm định mệnh lấp lánh. Mỗi người một màu sắc, một hương vị, một tính cách khác nhau sẽ tạo nên một câu chuyện như thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ có họ mới trả lời được câu hỏi đó. Đêm nay, định mệnh đã lăn bánh. Tự hỏi rồi chuyện gì sẽ xảy ra? '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro