Chap 19: Ước Nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng Kane mới là hoàng tử. ~ BD ngập ngừng. - Nhưng tại sao cậu ấy lại biến thành Linh Thú.

- Có lẽ tôi chưa nói với cô. ~ Sói nhíu mày. - 1000 năm trước, cô ở tạm trong cơ thể em gái song sinh của Kane. Khi em gái cậu ta chết thì cậu ta cũng đang rất yếu nhưng nhờ có sự xuất hiện của cô nên sức khỏe của cậu ta đã dần hồi phục và cậu ta phải ở Linh giới 16 năm thì mới hoàn toàn hồi phục.

- Còn chuyện hôn ước của tôi và Kane. ~ BD nhíu mày khó hiểu. - Tôi và cậu ấy là anh em sao lại có thể lấy nhau?

- Cừu con, tuy thời đại này thì không được. ~ XN nhíu mày. - Nhưng kia là 1000 năm trước.

- Họ không ngăn cấm anh em  lấy nhau. ~ ST thản nhiên nói. - Chỉ vì duy trì dòng máu của hoàng thất thôi.

- Em hiểu rồi. ~ BD gật nhẹ, cô nhíu mày nhìn sói. - Sói, làm sao để lấy lại được mấy viên đá?

- Chuyện đó thì tôi không biết. ~ Sói đáp. - Hình như tôi không thấy viên đá của cô.

- Của tôi?? ~ BD khó hiểu. - Ý ông là viên đá trong suốt?? Nhưng nó là sách phong ấn, tôi cũng ko thấy nó từ lúc bị đưa tới đây.

- Có nghĩa là lúc cô dịch chuyển tới đây thì nó đã biến mất.

- Ừ.

- Giờ tôi hiểu tại sao họ lại nhớ ra rồi. ~ sói nhíu mày nói tiếp. - Đó là mong muốn ở bên cạnh họ. Nói cách khác chính là ước nguyện của cô.

- Của tôi sao?

- Lúc dịch chuyển có phải mọi người đã khóc không?

- Ừ.  ~ đồng thanh.

- Linh Thức cũng từ đó mà biến mất. ~ nó cau mày. - Nước mắt và ma pháp, cùng chung một ước nguyện. Nên các người mới có thể gặp lại nhau.

- "Cốc...cốc...cốc." Hoàng Tử điện hạ. ~ Một ng' hầu ở ngoài gõ cửa gọi to. - Bệ hạ muốn hỏi hai vị có muốn ở lại đây qua đêm không?

- Không cần. ~ BD đáp. - Họ còn bận việc nên phải về sớm.

- Vâng. ~ cô người hầu đáp. - Vậy tôi xin cáo lui.

- Cũng không còn chuyện của tôi nữa. "Phụp" ~ sói nói nhẹ rồi biến mất.

- Ừm...

- Sao em lại ko cho bọn anh ngủ lại đây? ~ XN nhíu mày nhìn BD.

- Anh từ lúc nào mà mặt dày cỡ đó rồi. ~ BD kéo hai bên má của XN. - Hai ng' về sớm đi, ngày mai còn phải đi học đó.

- Ừ. ~ ST hôn nhẹ lên trán của BD rồi quay đi. - Tạm biệt.

- XN,  sao anh còn chưa về?

- Em không hôn tạm biệt anh sao?

- Anh đúng là mặt dày mà. ~ BD thở dài, cô đi về hướng XN nhón lên để hôn cậu. Nhưng nhón hoài không tới. - XN, anh cao quá.

- Lúc ở căn tin, người nào cũng cao nhưng em vẫn hôn được đó thôi. 

- Đó là em nắm cà vạt giật xuống. ~ BD cau mày,  cô nắm cổ áo của cậu rồi giật mạnh. Hai người hôn một cái nhẹ rồi BD đẩy XN ra khỏi phòng. - Tạm biệt.

"Cạch" BD đóng cửa lại rồi đi lại giường và nằm xuống, cô vừa nhắm mắt lại thì "Phạch...phạch...phạch" tiếng gõ cửa kiếng. Cô ngồi dậy, đi lại cửa sổ và ng' đang rõ cửa là TY, cô mở cửa ra thì cậu liền bay vào. Cô nhíu nhìn Ty.

- Ghét tôi mà tới đây làm gì!!

- Xin lỗi.

- Cái gì! ~ BD bất ngờ. - Tôi nghe nhầm rồi đúng ko?

- Tôi không có ghét cậu. ~ Ty nhíu mày. - Chỉ là tôi không thích những biểu hiện dễ thương đó thể hiện với người khác thôi.

- Lí do... ~ BD nhíu mày nhìn Ty. - Nếu nói không được xin mời về cho.

- Tôi... ~ Ty ngập ngừng. - Tôi thích cậu...

Ty vừa nói dứt câu thì BD giật cổ áo cậu xuống và hôn cậu. Rồi cô nhìn Ty cười tươi.

-  Tôi tin cậu.

-  BD, cậu có thể chỉ thuộc về một mình tôi được không?

-  Điều đó thì không thể. ~ BD cười nhẹ, cô đi về hướng cửa sổ nhìn lên mặt trăng. - Tôi tồn tại ở đây là để bên cạnh các cậu.

-  .....

-  Nếu muốn tôi lựa chọn là điều không thể. ~ BD cười nhẹ, cô quay mặt lại nhìn Ty. - Nên cậu....

BD chết lặng khi thấy Ty đang từ từ biến đổi thành một con quái vật. Ánh mắt cậu đỏ hoe lên, cậu liền nhào tới BD, "Rầm..." cậu đánh cô bay ra ngoài. "Phụp..." cô trang bị Thiên giáp và bay lên trời.

- Ty,  cậu muốn chết sao. ~ BD quát. - Sử dụng ma pháp chiến đấu thì sẽ bị giết đó.

- Con ng' cô mau câm miệng đi. ~ Ty quát, cậu bay nhào tới cô chém một nhát vào tay trái của cô. - Máu của cô cũng không tệ đâu.

- Quái vật, ngươi dám hành thích công chúa sao. ~ một tên lính quát. - Chuẩn bị nộp mạng đi.

- Dừng lại. ~ BD hét lên, cô nhìn xung quanh thấy binh lính hoàng gia đang bao vây Ty. Bạch Duệ bay về phía cô. - Phụ vương, người mau kêu họ dừng lại đi.

- Dương Nhi, con bị thương nặng lắm rồi. ~ Bạch Duệ cau mày, ông nhìn Ty. - Mau giết con quái vật đó đi.

- Không được.

Binh lính và các tinh linh cùng tiến lên đánh Ty, nhưng điều cậu hất văng đi. Cậu nhìn BD rồi nhếch mép cười khẩy.

- Cô mau đi theo tôi, nếu không thì đám lính này sẽ chết nhanh hết thôi.

- Ty mau dừng lại đi. ~ BD thét gào, nước mắt cô rơi xuống. - Chẳng phải cậu nói là thích tôi sao!  Nhưng sao cậu lại làm tôi đau lòng chứ.

- BD...

- Mau bắt con quái vật đó lại. ~ Bạch Duệ giằng giọng. Binh lính liền bắt Ty lại nhưng cậu vỗ cánh một cái là đủ cho họ văng vào tường. - Cái gì.

- Lão già. ~ Ty bay lại lấy tay trái nắm cổ Bạch Duệ. - Ông muốn chết vậy sao!!

- "Hắc Vương giáp."

Bộ cánh trắng của BD chuyển dần sang màu đen, trên trán cô mọc lên 2 cái sừng quỷ.  Vòng ma pháp lớn xuất hiện sau lưng BD, ánh mắt cô đau khổ nhìn Ty. Những bóng đen xuất hiện như những sợi dây thừng bắt trói Ty lại, nó xiết chặt tay trái cậu khiến cậu đau đớn và bỏ tay khỏi Bạch Duệ.

- Lính đâu...

- Phụ vương, cậu ấy biến thành như vậy. ~ BD nghẹn giọng. - Một phần cũng là lỗi của con. Nên ng' hãy để con giải quyết chuyện với được không?

- Được.

- Con cũng muốn xin ng' đừng truy cứu chuyện này, được không?

- Lui hết đi. ~ Bạch Duệ phất tay rồi quay đi. - Ba giao cho con.

Bạch Duệ và các binh lính khác quay đi, bây giờ trên bầu trời đêm chỉ còn có BD và Ty.

- "Chát" Ty, cậu nói thích tôi mà lại làm tôi bị thương sao chứ. ~ BD tát vào mặt Ty,  nước mắt cô rơi xuống. -  Em sống được là nhờ mọi người.

- .....

- Chuyện em chọn lựa là ko thể, vì đối với em mọi người điều rất quan trọng. ~ nước mắt cô không ngừng rơi xuống. - Em yêu mọi người, anh có hiểu ko.

Cô đặt hai tay tay nhỏ nhắn của mình lên khuôn mặt của Ty,  cô áp mặt lại gần cậu và hôn cậu một cách nồng ấm. Vết thương trên tay trái của cô, máu không ngừng chảy ra những cái bóng đen từ từ biến mất. BD nhìn Ty cười dịu dàng, cô nhả viên đá ra rồi viên đá liền biến mất.

- BD, em có sao không. ~ Ty lo lắng,  cậu nhìn xuống vết thương của cô. - Anh xin lỗi.

- Em không sao. ~ BD cười nhẹ, Ty liếm nhẹ vết thương trên tay cô thì vết thương liền biến mất. Mặt của BD đỏ ửng lên. - Tên khó ưa.

- Anh khó ưa như vậy. ~ Ty nhếch mép cười. - Mới có thể làm cho em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro