Chap 27: Ngày nhật thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nơi của bà tổ, BD và SN bơi lên mặt nước. SN cứ nhíu mày nhìn BD xuống đường đi, BD liền hỏi cậu.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu và bà tổ làm sao quen nhau? ~ SN khó hiểu. - Bà ấy nổi tiếng khó tính, mà khi gặp cậu thì như một người khác.

- Lúc nhỏ tớ từng bị rơi xuống hồ và được bà cứu. ~ BD cười nhẹ. - Và được bà chăm sóc trong một thời gian khá dài, biến thành nhân ngư cũng là do bà chỉ cho tớ.

Lên tới mặt nước, SN và BD bơi lại gần bờ thì đuôi cá liền hóa thành chân. BD cũng trở lại hình dáng trẻ con, SN bồng cô lên và đi vào cung điện. Đi đến một đoạn hành lang nào đó thì họ gặp các sao.

- Hai người quay lại rồi sao? ~ KN hỏi nhẹ, cậu nhìn BD. - Có gặp đc bà lão đó ko?

- Ừm. ~ BD cười nhẹ, SN thả BD xuống đất cô liền chạy lại BB. - BB bồng tớ đi.

- Tôi sao! ~ BB hạ thấp ng' xuống và bồng BD lên, cô ôm dính lấy cậu. BB nhíu mày nghi ngờ. - BD, cậu bị sao ko?

- Tớ vẫn bình thường mà. ~ BD cười ngây ngô, cô hôn nhẹ lên má BB. - Tặng cậu.

- BD, em có bị sao ko thế! ~ Ty nhíu mày, cậu đi lại gần BD nhéo má cô. - Em hành động sao như con nít hám trai thế.

- Đau... ~ BD quát, cô trừng mắt nhìn Ty. Cô lấy tay vỗ mạnh vào trán mình một cái. - Chắc em sắp thành con nít rồi quá.

- Ý em là sao? ~ ST nhíu mày. - Chẳng phải sáng nay vẫn bình thường sao?

- Tối nay là nhật thực. ~ BD nhíu mày. - Thời điểm em yếu nhất.

- Nếu như thế. ~ TB nhíu mày. - Thì cậu tính sao?

- Chỉ còn cách ở dạng nhân ngư cho qua tối nay thôi. ~ BD thở dài, ánh mắt cô đột nhiên thay đổi. Cô tuột khỏi tay BB và chạy đi. - NM, anh đi chơi với em đi.

- Anh sao?? ~ NM ngồi xuống trước mặt BD, cậu xoa nhẹ đầu cô. - Em nên đi nghỉ ngơi một chút đi.

- Không chịu đâu. ~ BD làm nũng. - Em muốn đi chơi hơn.

- Cừu con, em ngoan. ~ XN nói nhẹ, cậu nhìn BD dịu dàng. - Em ngủ một chút rồi bọn anh dẫn em đi chơi. Có chịu không!

- Thật sao! ~ BD hỏi ngây ngô. - Các anh ko gạt em chứ.

- Ừ. ~ Sgt cười tươi. - Bọn anh đã bao giờ gạt em chưa.

- Rất nhiều.

- Ểh... ~ các sao đứng hình với câu trả lời của BD. BD chạy lại ôm chân VT.

- Ara, anh ngủ trưa với em nha.

- BD! ~ VT nhíu mày. - Tôi tên VT chứ ko phải Ara.

- Nhưng, em... ~ BD miếu máo, cô khóc òa lên. - Nhưng em muốn gọi anh là Ara.

- BD, em mau nín đi. ~ VT bối rối, cậu cố dỗ cho BD nín khóc nhưng kết quả thì cô lại càng khóc lớn hơn. - Sao em lại khóc lớn hơn chứ.

- BD, em đừng khóc nữa . ~ MK đi lại chỗ cô và bồng cô lên, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cậu nói dịu dàng. - Không ngoan thì em sẽ ko được ăn bánh ngọt đâu.

- Không chịu đâu. "hic...hic." ~ BD liền nín khóc và ôm lấy cổ MK, nói nhẹ. - Em sẽ ngoan ngoãn mà, đứng cấm em ăn bánh ngọt.

- Em đi nghỉ trưa đi.

- Vânggg... ~ BD dựa vào vai MK, mắt cô từ từ khép lại. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - Em sẽ ngoan ngoãn mà...

- Cô ấy ngủ rồi. ~ MK nhìn BD rồi cười nhẹ, cậu nhíu mày nhìn SN. - Làm sao để BD hóa thành nhân ngư.

- Thả cô ấy xuống nước là được rồi. ~ SN đáp, cậu đi lại gần MK để đem cô về phòng nhưng cậu lại ko thể gỡ tay cô ra khỏi MK. - Tay gỡ ko ra.

- Đừng gỡ nữa. ~ MK nhíu mày, cậu quay đi. - Tạm thời để như thế này đi.

- Chỉ còn cách đó thôi. ~ XN thở dài, cậu nhướn mày nhìn MK. - Cậu cũng biết cách dỗ con nít nhỉ.

- Tôi có em gái. ~ MK trả lời nhạt, cậu nhìn BD dịu dàng. - Nó nhỏng nhẽo hơn BD.

MK bồng BD về phòng mình, đi lại và đặt BD nằm xuống. Cậu nhìn ngắm BD đang ngủ say và bất chợt cậu cũng ngủ thiếp đi, lúc cậu đang ngủ thì cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ nhẹ vào mặt cậu. MK mở mắt ra thì thấy BD đang cười tươi với cậu.

- Anh MK. ~ BD ngây ngô nói, cô kéo tay cậu và cậu cũng đi theo cô. - Đi ăn thôi, em đói bụng lắm....

- Em thức từ lúc nào?

- À... Ưm... Không biết!

MK cười nhẹ, rồi cậu liền bồng BD lên và bước tới phòng ăn thì thấy các sao đang ngồi ở đó chờ hai người. MK đi lại bàn và đặt BD ngồi trên ghế, cậu lấy cho cô một cái bánh ngọt và cô bắt đầu ăn. XN nhíu mày nhẹ nhìn BD, cậu gọi nhẹ.

- Cừu con...

- Dạ?? ~ BD nghiêng đầu nhìn XN khó hiểu. - Dương Nhi, đâu có khóc đâu???

- Anh biết em rất ngoan. Nhưng..

- Nhưng??

- Chẳng phải là em quá thiên vị MK rồi sao? ~ Ty cau mày khó chịu. - Em suốt ngày cứ bám dính lấy cậu ta.

- Tại mấy anh ko chịu chơi với Dương Nhi mà. ~ BD phồng má giận dỗi. - Anh MK rất thương Dương Nhi. Em chưa nói Ara rất đáng sợ nữa.

- Anh đâu có chứ. ~ VT cau mày nhìn BD. - Anh ko muốn bị gọi bằng tên của ng' khác.

- Nhưng...nhưng. ~ BD miếu máo, cô khó òa lên. - Đó là tên của anh cơ mà.

- Tên của anh sao?

- Ara là đồ đáng ghét. ~ BD quát, rồi cô rời khỏi bàn và chạy ra khỏi phòng ăn. - Em ghét Ara.

- BD. ~ VT đứng lên chạy theo BD nhưng bị MK kéo lại, cậu cau mày nhìn MK. - Tôi phải đuổi theo cô ấy.

- VT, bây giờ BD chỉ là một đứa trẻ. ~ MK nhíu mày. - Bây giờ cô ấy đang rất giận, cậu nên cho cô ấy thời gian để bình tĩnh.

- VT, MK nói rất đúng. ~ NM vỗ nhẹ vai VT. - Một chút nữa hãy đến tìm cô ấy.

Phía BD, cô đang ở hậu hoa viên và ngắt hết hoa cho nó tơi tả. Rồi lấy đá chội trên mặt nước ( làm mọi cách để xả hết cơn giận), trong khi cô đang ném đá thì "bụp..." cô ném trúng vào một thứ gì đó và nhanh chóng chạy gần lại xem. Thứ mà cô ném trúng là một chú gà con, cô bồng nó lên khuôn mặt đầy ủ rũ.

- Gà con, em có sao không? ~ BD xoa nhẹ đầu nó, nó lắc đầu. Cô cười tươi. - Mừng quá, may là em ko sao!!

- Chị đang giận gì sao?

- Em...em biết nói sao?

- Ừ...

- Em thật giống với Ara, nhưng anh ấy ghét chị lắm. ~ BD ôm nó vào lòng. - Nên Ara mới luôn khó chịu với chị.

- "Phụp" nếu anh xin lỗi thì em có đồng ý tha thứ cho anh ko?

- Ara.... Vương Tinh. ~ BD ngước mặt lên nhìn VT và cậu đang ôm cô trong lòng cậu. - Sao anh lại ở đây?

- Anh đi tìm em.

- Tìm Dương Nhi sao? ~ BD bất ngờ, gương mặt cô hình như sắp khóc. - Dương Nhi rất ngoan mà, sao Ara lại ghét Dương Nhi chứ.

- Em đừng khóc nữa. ~ VT gạt nhẹ, cậu cười nhẹ. - Chỉ là hiểu lầm thôi, anh đâu có ghét Dương Nhi.

- Nhưng Ara luôn khó chịu với Dương Nhi.

- Vì anh nghĩ Dương Nhi xem anh là một người khác. ~ VT nhíu mày, rồi cậu cười nhẹ. - Thay vì ghét Dương Nhi thì em nên nghĩ ngược lại.

- Ngược lại???

- Ừ. ~ VT hôn nhẹ lên trán của BD. - Anh rất yêu Dương Nhi.

- Thật không?

- Ừ. ~ VT nhìn lên trời, cậu nhíu mày nhẹ. Cậu đứng lên và bồng BD đi. - Trời tối rồi, để anh bồng em ra hồ.

- Hồ? ~ BD khó hiểu. - Làm gì.

- Bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro