Chap 36: Tiếng nói vô hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tĩnh mịch có một cô gái đang tìm kiếm một thứ gì đó, không cô đang đi mà không rõ bản thân mình sẽ đi đâu. Bỗng nhiên cô nghe một giọng nói bên tai nhưng khi cô nhìn qua thì lại không thấy ai.

- BD, cô định sẽ giữ tình trạng này đến khi nào. ~ giọng nói pha lẫn tiếng cười ghê rợn. - Cô nghe được nghe họ nói là "yêu cô" nhưng ai biết họ có thực sự là như thế.

- Cô là ai!

- Cô nhìn nhìn thẳng về hướng trước mặt đi.

BD nhìn thẳng hướng trước mặt mình, cô nhíu mày thì có hai ng' khác hiện ra. Là XN và một cô gái khác, họ đang ôm ấp và làm những cử chỉ, hành động tình cảm với nhau. Cô ôm đầu, cô không tin nổi thứ trước mắt của mình và xung quanh cô cũng từ từ hiện ra những ng' khác. Ty, KN và tất cả cả sao, điều quan trọng hơn là bên cạnh họ điều có một cô gái. Giọng nói ấy lại bắt đầu cười khúc khích.

- Cô thấy chưa, họ chỉ lừa gạt cô thôi.

- Câm điii.

- BD... BD. ~ MK lây nhẹ BD, cô mở mắt tỉnh dậy. Cậu nhíu mày hỏi. - Em bị sao thế?

- Sao em đổ nhiều mồ hôi quá. ~ SN lau nhẹ mồ hôi trên mặt cô. - Em gặp ác mộng sao?

- Em bị sao vậy? ~ ST nhíu mày nhìn BD. - Làm gì mà nhìn bọn anh dữ thế?

- Em bị sốt sao? ~ XN sờ nhẹ lên trán cô. - Đâu có?

BD nhìn xung quanh, cô đanh ngồi ở trong lớp ở và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô tự hỏi bản thân mình, giọng nói đó là sao? Và tại sao cô lại ngủ gật ở trong lớp? Cô nhìn các họ, cô nhìn vẻ mặt lo lắng của họ dành cho cô. "Bốp" Ty lấy quyển sách đánh nhẹ vào đầu cô.

- Em ngủ đến ngốc luôn rồi sao! ~ Ty nhíu mày cằn nhằn. - Bọn anh hỏi thì không trả lời còn đưa cái mặt "đần" đó ra nữa.

- BD. ~ CG nói nhẹ. - Em gặp ác mộng sao?

- Ừm, nhưng đó chỉ là mơ thôi. ~ BD cười nhẹ. - Em ổn rồi.

- Vậy thì tốt. ~ NM thở phào nhẹ nhõm. - Lúc em ngủ rồi bỗng nhiên la lên, làm cho bọn anh giật cả mình.

- Nhưng sao em lại ngủ trong lớp thế? ~ BD khó hiểu. - Bình thường dù cho mệt cỡ nào nhưng em cũng đâu ngủ trong lớp?

- Ai mà biết cậu. ~ VT nhíu mày. - Đang học thì cậu nói " Tớ cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu che cho tớ ngủ chút nhé! " và cậu cứ thế mà ngủ.

- Thế sao!

- Có chuyện gì kì lạ sao? ~ KN nhíu mày. BD lắc đầu rồi cười nhẹ.

- Không có.

- Cừu nhỏ. ~ SgT gọi nhẹ. - Em mơ thấy cái gì mà lại hoảng hốt dữ thế?

- Anh chưa bao giờ thấy em như thế cả. ~ BB nhíu mày. - Trừ phi coi phim " Kinh dị" mà bị ám ảnh thôi.

- Em mơ thấy điều còn đáng sợ hơn chuyện đó nữa.

- Đáng sợ hơn. ~ TB ngạc nhiên, cậu nói nhẹ. - Em nói cho bọn anh biết chuyện gì được không?

- Em thấy mọi người, ai cũng đi với một cô gái. ~ giọng cô trầm xuống. - Và không ai quan tâm đến em nữa.

- Ngốc à. ~ Ty xoa nhẹ đầu cô. - Mơ thì cũng chỉ là mơ.

- Nên em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. ~ KN cười nhẹ.

- Bọn anh sẽ mãi ở bên em mà. ~ XN nói nhẹ.

- Nên em đừng có lo mấy chuyện ko đâu nữa. ~ ST nhíu mày.

- Ừm. ~ BD cười tươi. - Em biết rồi.

- Chẳng anh đã nói. ~ BB kéo tai của BD. - Đừng có mà cười ở trong lớp.

- Em xin lỗi. ~ Cô nói nhẹ, BB thả tay ra. BD xoa nhẹ vành tai. - Đau quá.

- Để anh xem. ~ SN lấy tay BD ra, cậu liếm nhẹ vành tai cô. - Đỡ hơn chưa.

- SN. ~ SgT cười thân thiện. - Tôi ko ngờ cậu lại còn cao tay hơn tôi nữa.

- Cậu có tin là bọn tôi. ~ CG nói nhẹ. - Trục cậu luôn ko.

- XN. ~ Một cô gái xuất hiện, cô đi lại gần XN và cười nhẹ. - Tôi cần hỏi cậu cái này.

- Anh có việc bận. ~ XN cười nhẹ với BD và quay đi. - Anh đi trước nhé.

- Ừm.

BD nhìn XN đi theo cô gái đó, cô nhíu mày nhìn kĩ cô gái đó. Thì cô ấy rất giống cô gái trong giấc mơ của cô, VT vỗ nhẹ vào vai của BD. Cô giật mình tỉnh dậy.

- Sao cậu lại ngẫn ngơ nữa rồi. ~ VT nhíu mày.

- Cô gái đó...

- Là học sinh lớp bên. ~ KN đáp. - Em cũng từng cô ấy rồi mà.

- Có chuyện gì kì lạ sao? ~ NM nhíu mày. - Cả ngày hôm nay anh thấy em lạ lắm.

- Chắc là do sự trùng hợp thôi. ~ BD cười nhẹ. - Em ổn mà.

- Hay anh đưa em lên phòng y tế? ~ MK cau mày. - Anh thấy em hơi mệt đấy.

- MK. ~ SgT nói nhẹ, cậu kéo MK đi. - Chúng ta còn việc bận.

- VT. ~ TB quay đi, các sao khác cung quay đi. - Nhờ cậu lo cho BD. Đừng để em ấy tới gần bọn tôi.

- Được rồi. ~ VT nhìn qua BD. - Họ có việc bận cần giải quyết một chút.

- Ừm. ~ BD gật nhẹ, cô đứng dậy và kéo VT đi. - Đi ăn thôi, tớ thấy đói.

BD đi cùng VT xuống căn tin, họ ăn xong thì đi dạo quanh khuôn viên trường. VT đi đâu đó và để BD một mình, không biết do vô tình hay là định mệnh cô lại nhìn thấy KN đang nhìn một cô gái khác một cách đắm chìm. " Bịch...bịch" VT quay lại, cô liền kéo cậu đi ra một chỗ khác.

Cô lại thấy BB đi cùng một cô gái khác và cứ thế cô thấy tất cả các sao đi cùng những cô gái trong giấc mơ của cô. Giọng nói ấy lại bắt đầu nói vào tai cô.

- Cô thấy chưa. ~ nó cười mãn nguyện. - Giờ cô đã thấy sự thật chưa.

- Khôngggg. ~ BD ôm đầu hét toáng lên, VT chạm nhẹ vào bàn tay cô. Cô liền hất tay cậu ra và chạy một cách hoảng loạn. - Đây không phải là sự thật.

- Hahaha, cô chối bỏ cũng vô ích. ~ Nó cười lớn. - Vì chính mắt cô đã chứng kiến nó kia mà.

- Khônggg, đây chỉ là giấc mơ thôi. ~ BD báu vào da thịt của mình, cô báu đến nỗi làm cho nó chảy máu. - Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi.

- Nếu thật sự đây là mơ thì sao cô lại thấy đau. "Hahaha"

- Đừng nói nữa.

- Họ ở bên cô tới thời điểm này. ~ Nó cười khúc khích. - Chỉ vì lời hứa của lúc trước thôi.

BD bắt đầu nhớ lại lời hứa ấy, lời mà các sao nói với cô "Dù có phải trải qua bao nhiêu ngàn năm nữa thì tôi vẫn yêu em". Tim cô bắt đầu đau nhói, nhưng giọng nói ấy vẫn cứ tiếp tục.

- Nếu ko phải tại lời hứa ấy. ~ Nó nói giọng mỉa mai. - Thì họ lại đi yêu một thứ rắc rối như cô sao.

-.....

- Cô vốn dĩ là không thuộc về 1000 năm trước. ~ Nó nói tiếp. - Nếu cô ko xuất hiện ở thời điểm đó và gặp họ thì họ đã ko yêu cô rồi.

- Cô đừng có nói nữa.

- Cô sống nhờ thân thể của ng' khác suốt 16 năm và cướp đi hết tất cả mọi thứ của người đó.

BD nghe tới đây, cô bắt đầu cảm thấy bất ngờ. Chuyện cô tái sinh ở thân thể em của VT chỉ có các sao biết, cô nhíu mày và quát.

- Cô rốt cuộc là ai! ~ BD nhìn xung quanh. - Đừng có "chọc gậy bánh xe nữa" mau hiện thân đi.

- Tôi là ng' rất quen thuộc với cô. ~ Nó cười thích thú. - Biết rõ mọi thứ về cô và những chuyện đã xảy ra với cô.

- Đừng có nói nhiều. ~ BD quát. - Hãy mau hiện thân đi.

- Được thôi. ~ Một cô gái bắt đầu xuất hiện. - Vì cô đã muốn thấy đấy nhé.

BD bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên làm cho cô không thể nói nên lời. Một cô gái rất giống cô... Không, là giống cô của một 1000 năm trước. Ả bắt đầu cười ma mị và nói.

- Sao thế! ~ Ả vuốt nhẹ cằm của BD. - Thấy ngạc nhiên sao!

- Đừng chạm vào tôi. ~ BD hất tay ra. - Sao cô lại có hình dáng này.

- "Hahaha" cô nói chuyện thực nực cười. ~ Ả ôm bụng cười. - Làm cho tôi đau cả bụng.

- Sao cô lại có hình dáng của tôi ở 1000 năm trước.

- Hình dáng của cô. ~ Ả ngừng tiếng cười ấy và cười nguy hiểm. - Hay tôi nói đúng hơn là hình dáng của tôi nhỉ.

- Cô... ~ BD ngập ngừng. - Không lẽ là... Nhưng không thể nào!

- Có thể đấy. ~ Ả cười nhẹ. - Tôi chính là Tristana, là cái thân xác chứa đựng linh hồn của cô 1000 năm trước.

- Lảm nhảm đủ chưa. ~ VT bất ngờ xuất hiện, cậu phất tay một cái như có một ngọn lửa soi sáng cho cô. BD liền giật mình tỉnh dậy. Cậu nhíu mày nhìn cô. - Sao lại tự nhiên thấy tôi rồi bỏ chạy cơ chứ.

- Ara cơ thể của cậu. ~ BD nhìn VT, cơ thể cậu từ từ chẳng khác gì một con phượng hoàng, BD nhíu mày. - Cậu bị sao thế?

- Tôi có hơi sốc khi cậu bỏ chạy thôi. ~ VT đáp, cậu xoay mặt đi. - Có phải gớm riết lắm không, nhưng cũng đúng thôi. Thường ngày ai cũng nhìn tôi và tôn tôi làm thần tượng nhưng ai ngờ tôi lại có hình dáng thế này.

BD cười nhẹ, cô bỗng nhận ra. Cả ngày hôm nay tuy các sao điều đâu mất nhưng chỉ có VT là ở bên cạnh cô, cô nghĩ chắc cậu sốc lắm khi không hiểu lí do vì sao lại bị cô hất hủi. Cô xoay nhẹ mặt cậu lại và hôn cậu, cậu dần trở lại bình thường. Những chiếc lông phượng hoàng cũng bắt đầu biến mất.

- Cô chủ nhỏ. ~ VT cười nhẹ. - Em vẫn bạo dạng như thế sao!

- Ara. ~ BD ôm trầm lấy VT, nước mắt cô rơi xuống. - Em nhớ anh lắm, mọi người ai cũng đã nhớ lại. Nhưng chỉ có anh... Sao bây giờ mới chịu nhớ ra em chứ.

- Em thay đổi rồi nhỉ. ~ VT cười nhẹ, cậu gạt nước mắt cho cô. - Bây giờ mít ướt hơn rồi! Anh thích BD của trước kia hơn, cô nàng lúc nào cũng kiên cường.

- Kiên cường đau khổ lắm. ~ BD lắc đầu, cô cười nhẹ. - Bây giờ, em muốn được bảo vệ hơn.

- Anh sẽ bảo vệ cô chủ nhỏ của anh mà.

- Ừm...

- Đứng dậy nào! ~ VT cười nhẹ, cậu đưa tay đỡ BD dậy và cậu phủi quần áo cho cô. - Sạch sẽ rồi.

- VT, cậu làm tớ tìm cậu nảy giờ. ~ Một cô gái chạy đến, cô thở không ra hơi và cô liền kéo cậu đi. - Mau đi thôi, tôi đã có thứ cậu cần rồi.

BD bỗng nhiên cảm thấy mình đã mất đi tất cả, ánh mắt cô bắt đầu vô hồn. Cô ngồi bịch xuống đất, nước mắt cô rơi xuống, đúng lúc này giọng nói của Tristana lại vang lên trong đầu cô.

- Cô thấy chưa, cả ng' từng từng là anh trai cô cũng đi theo cô gái lạ mặt kia. ~ Ả cười thích thú. - Cô chính là một kẻ đáng thương khi để cho những thứ của mình bị ng' khác cướp mất.

- Câm miệng đi... ~ Ánh mắt của BD đen như hố sâu không có lối thoát. Cô ngước mặt lên nhìn Tristana vô hồn. - Cô nói hơi nhiều rồi đấy.

- BD, cô hãy thức tĩnh đi. ~ Ả cười đểu cán. - Cô sẽ lấy lại được mọi thứ của mình, hãy dành lại ng' mình yêu và giết hết mấy đứa con gái kia đi.

- ......

Tristana bắt đầu mất kiên nhẫn với sự im lặng trong phút chốc của BD, nụ cười đểu cán ấy tắt đi và thay vào đó là nét mặt đầy giận dữ. Tristana liền quát.

- Mày chỉ là một con nhỏ thế thân và sử dụng cơ thể của người khác thôi. ~ Ả ôm mặt cười, BD lòm khòm đứng dậy và ả nói tiếp. - Nếu không nhờ thân xác của tao thì mày có được anh trai tao và những ng' khác sao!! Nên....

- Tao thấy mày nói nhiều quá rồi đấy. ~ BD nắm cổ ả rồi xiết chặt, ánh mắt cô lạnh như băng. - Mới sinh ra thì mày đã chết rồi và cái thân xác đó đáng lẽ cũng không dùng được nữa, nếu tao mà ko tái sinh thì mày nghĩ mày còn cơ hội đứng đây để lảm nhảm sao!

- Mày... Chỉ là một con nhỏ nhu nhược... "Rắc...rắc"

- Nhìn khuôn mặt của mày thật đáng ghét "Rắc...rắc" để tao tiễn mày nhé. ~ BD nở nụ cười lạnh cả xương sống, " Rắc...rắc... Rặc" cô bốp nát cổ của Tristana. Máu văng tung tóe, cô lắc cổ tay mình. - Thật gớm riết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro