Chap 6: Phong Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi BD tỉnh dậy, cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy mình đã trở thành con gái đang nằm bên cạnh một con thỏ trắng, gà con và cô đang gối đầu lên một con sói nhỏ.

- Aaaaaa.... ~ BD la thấu trời xanh. Rồi ba con vật đó mở mắt nhìn quanh. - Sao hai người lại biến thành thú rồi.

- Ể... Gì thế này ~ Cả hai bất ngờ.

- "Oáp..." ~ Kira mở mắt ra, nó nhìn tay chân mình. - Sao lại biến nhỏ nữa rồi.

- Đang xảy ra chuyện gì thế này. ~ đồng thanh.

- "Phụp" chắc do tối qua cô lại phong ấn họ. ~ Sói thủ lĩnh đột nhiên hiện ra.

- Nhưng lần nào tôi ngủ cũng rất say. ~ BD khó hiểu. - Trời sập cũng khó mà đánh thức.

- Vậy thì do nguyên nhân gì chứ? ~ Ara khó hiểu, bổng nó chợt nhớ ra. - Viên đá của quyển sách phóng ấn.

- "Bốc" ~ BD bún tay một cái trên tay cô hiện ra hai viên đá. Một đỏ và một vàng giống màu tóc của cô. - Nó chuyển màu rồi!!

- Nhìn màu của nó rất giống màu tóc của em. ~ XN nói nhẹ, rồi cậu nhìn BD. - Em nhìn tôi như thế làm gì.

- Cái mũi hồng nhỏ và cái đuôi bông xù. ~ BD ẵm XN sát mặt vào bộ lông của XN. - Dễ thương quá!!!

- Em mau dừng lại đi. ~ XN lấy hai chân trước đẩy mặt BD ra. BD liền thả cậu xuống, cậu liền quay mặt đi giận dỗi. - Sao em lại nói tôi dễ thương chứ.

- Cậu sẽ quen dần thôi. ~ Ara vỗ cánh vào lưng XN. - Lúc em ấy mới biết cách triệu hồi thì cũng đối với tôi như thế!!

- Ara, cậu giận sao? ~ BD nghiên đầu, BD ẵm bồng XN và Ara lên. - Hai người sẽ ở bên tôi mãi chứ?

- Điều đó là tất nhiên. Vì em là ng' quan trọng nhất của bọn tôi. ~ XN và Ara đồng thanh.

- Chủ nhân...~ ánh mắt Kira long lanh, đuôi nó cụp xuống. - Chị không thương em sao?

- Tất nhiên là có rồi. ~ BD cười tươi.

- Sao ta cảm giác. Ta giống như đồ dư thừa thế này. ~ suy nghĩ của sói thủ lĩnh.

- Giờ dẹp chuyện yêu đương sang một bên hết đi. ~ Sói cau mày quát. - Giờ lo việc viên đá này.

- Hmmm... Không biết. ~ đồng thanh.

- Mấy ng' đang giỡn mặt với tôi đó hả!!! ~ Sói quát. - Không giải quyết được chuyện lần này, thì khó mà biết được việc này là tốt hay xấu.

- ............. ~ Cả đám im lặng một hồi.

- Dẹp đi nhức đầu quá. ~ đồng thanh.

- Nếu nó thực sự hại chúng ta thì nó đã hại ngây từ đầu chứ không để đến bây giờ. ~ Ara nhíu mày nói.

- Cuốn sách đó là do BD giữ, nên chắc nó cũng xem BD là chủ nhân. ~ XN nói tiếp. - Nó phong ấn sức mạnh lại chắc vì không muốn BD gặp nguy hiểm.

- Tạm thời kết luận là vậy đi! Chứ nghĩ nữa thế nào cũng bể não cho mà xem. ~ BD cằn nhằn, BD bồng XN lên còn Ara thì cô để phía sau gáy. - Đi thôi.

"Phụp" Kira và Sói thủ lĩnh biến mất, BD tiếp tục đi về phía trước. Cô đi xuyên qua những cánh rừng, đến cuối bìa rừng thì đã hết đường đi. Bây giờ trước mặt cô là vách núi, rơi xuống thì chỉ có tan xương nát thịt.

- Làm sao đây? Nơi này cũng hơi bị cao đó. ~ BD chòm xuống dưới nhìn.

- Đây hình như là biên giới giữ Thiên và Phong Quốc. ~ XN nói nhẹ.

- Hình như? ~ Ara với BD liếc XN.

- Thiên Quốc rất lớn, tôi chỉ tuần tra ở địa phận Thiên Quốc chưa bao giờ đi tới biên giới cả.

- Giữ chặc vào. ~ BD nói nhẹ, cô ngã mình về phía trước.

BD rơi xuống vách núi. "Phụp" một đôi cánh xuất hiện trên lưng cô, cô bay lên phòng trời được một lúc thì đã sắp tiếp đất. "Phụp" đôi cánh đột nhiên biến mất, cả nhóm rơi xuống một cái cây lớn trong rừng " Bịch" BD tiếp đất bằng mông.

- Đau chết tôi rồi. ~ BD nói lớn, bổng nhiên cô chợt nhớ ra. - Hai ng' có sao không?

- Không sao! ~ đồng thanh.

- Sao đột nhiên lại ma thuật lại bị mất chứ. ~ BD cau mày cằn nhằn.

- Em quên là quyển sách đang phong ấn ma pháp sao? ~ Ara nhíu mày, giằng giọng.

- Ít nhất nó cũng phải báo một tiếng... ~ BD đang nói thì XN dùng chân trước bịt miệng cô lại.

- Hình như có người. ~ XN nhíu mày quan sát. Hai tai thỏ của cậu đang động đậy. - Đi rồi.

- Có lẽ vì quyển sách cảm nhận được có sức mạnh khác ở gần đây. ~ Ara nói nhẹ. - Tôi nghĩ em nên cẩn thận hơn một chút đi.

- Vâng... Vâng. ~ BD thở dài và tiếp tục bước đi. Đi ra khỏi rừng, cô gặp một thảo nguyên rộng lớn. - Thảo Nguyên này hơi bị rộng à nha.

BD ngồi xuống nghỉ chân, cô thả XN và Ara, họ liền chạy quanh khắp Thảo Nguyên. BD nhìn hai con vật rồi cười nhẹ và cô ngã lưng xuống Thảo Nguyên rộng lớn, mắt cô từ từ nhắm lại, cô ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra cô thấy một chàng trai tóc xanh lá đang nhìn cô. BD liền giật mình ngồi dậy " Bốp" đầu hai người liền đập trúng vào nhau.

- Đau đấy. ~ Chàng trai ôm đầu nhìn BD.

- Cậu là ai? ~ BD hốt hoảng. - Nhìn tôi làm gì!? Biến thái sao?

- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. ~ cậu trai cau mày quát. - Cô là quái thú sao?

- Cậu mới là tên quái thú vô liêm sỉ. ~ BD quát, cô liền đứng dậy, nhìn xung quanh như tìm gì đó. - Ara, XN hai người đâu rồi?

- Cô đang tìm ai?

- Một con thỏ và một con gà.

- Cô khỏi tìm nữa... Bọn chúng làm món khai buổi trưa của mấy tên kia rồi.

- Là ai! ~ BD quát, cô nắm cổ áo chàng trai. - Mau nói nhanh cho tôi.

- Bọn chúng ở đằng kia. ~ Cậu chỉ tay về phía cánh rừng. - Nhưng tốt nhất cô đừng vào. Nếu không thì mất mạng như chơi đấy.

- Sao tự nhiên cơ thể lại... ~ cơ thể BD đột nhiên ko còn sức lực và cô ngất đi. Chàng trai nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Nè....ê...
_____

Sau khi BD đột nhiên bất tỉnh, đến khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Và có hai chàng trai đang nhìn cô, vẻ mặt họ vô cùng lo lắng. Đó là XN và Ara, cô liền ngồi bật dậy ôm lấy hai chàng, nước mắt cô rơi ra.

- Hai người làm cho tôi lo lắng quá đó. ~ BD nghẹn giọng. - Tôi tưởng là mất đi hai người rồi!!

- Xin lỗi, vì đã làm em lo lắng. ~ XN và Ara dịu dàng nói.

- Sao hai người lại đột nhiên biến mất?

- Bọn tôi đang đi quanh thảo nguyên thì một vòng ma pháp hiện ra và bọn tôi biến mất. ~ Ara thản nhiên nói.

- Điều bất ngờ là bọn tôi ở thế giới của linh thú. ~ XN nói nhẹ, cậu xoa đầu BD. - Vừa thức dậy em đã khóc như vậy làm cho bọn tôi lo đấy.

"Cạch" một người mở cửa bước vào, "Phụp" cả hai biến thành động vật. Một chàng trai bước vào, cậu bước lại gần BD.

- Cô tỉnh rồi sao? ~ Cậu hỏi nhẹ, rồi nhìn sang 2 con vật bên cạnh cô. - Tìm được rồi sao?

- Cảm ơn, vì đã chăm sóc tôi. Lúc tôi bất tỉnh. ~ BD đứng dậy rời khỏi giường, chân cô bỗng nhiên khụy xuống, chàng trai kia liền đỡ lấy cô. - Cảm...cảm ơn.

- Phải cẩn thận chút chứ. ~ Cậu nhíu mày, rồi đỡ cô lại giường ngồi. - Sức khỏe của cô hơi yếu nhỉ? Cô tên gì?

- Bạch Dương.

- Tôi tên TB. ~ TB dịu dàng nói, cậu ngồi xuống cạnh giường. - Cô nên nghỉ để lấy lại sức đi.

- Tôi biết rồi.

- Hai con vật đó, hình như ko được thân thiện lắm nhỉ?

TB nhìn chằm chằm vào XN và Ara, anh mắt của cả ba người tóe điện làm cho BD thấy rất thú vị. Nên làm cho cô cứ cười khúc khích.

- Có chuyện gì sao? ~ TB khó hiểu.

- Không có gì! Chỉ là tôi thấy cả ba người rất thú vị thôi. ~ BD cười nhẹ nhàng làm đốn tim ai đó. - Chú gà con đó là Ara. Còn Bạch Thố là XN.

- Cô là người ở đâu? Sao lại đến đây?

- Tôi chu du 4 phương, nên ko thuộc người nơi nào cả! ~ BD cười nhẹ. - Hình như cậu là pháp sư phải không?

- Tôi chỉ biết một chút pháp thuật thôi. ~ TB cười gượng gạo. - Nên chỉ làm lính gác trong cung điện.

- Anh nói dối cũng trắng trợn thật đấy. ~ một cô bé bước vào cau mày nhìn TB. - Anh thường ngày lên mặt với em nói mình là H... ~ Cô bé đang nói thì bị TB bịt miệng và lồi ra ngoài.

- Em có biết nói như vậy là nguy hiểm lắm không? ~ TB cau mày tức giận. - Ai mà biết cô gái đó là vương quốc nào phái tới chứ.

- Hừ... ~ nhỏ cười khinh.

- Thái độ của em như vậy là sao?

- Ừm.... ~ BD đi lại vỗ nhẹ vai TB. - Có thể cho tôi biết, chỗ nào tìm được đồ ăn không? Tôi và bạn từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên..

- Sáng đến giờ sao? ~ TB bất ngờ. - Cũng sắp hết một ngày rồi nhỉ? Đi theo tôi.

TB quay đi, BD bồng XN và Ara đi theo TB, có cả cô bé kia nữa. Đi tới phòng ăn, TB dọn lên cho cô một bàn thức ăn. Nhưng BD chỉ ăn một cái bánh ngọt và lấy vài quả táo cho XN và Ara.

- Cô cứ ăn nhiều đi! Không sao đâu. ~ TB nói nhẹ.

- Anh có bị ngu không?? ~ cô bé cau mày nhìn TB. - Do nhịn đói, nên bao tử cô ấy khá yếu. Nếu còn ăn nhiều thì cô ấy sẽ mắc chứng buồn nôn và lúc đó bao tử sẽ càng tệ hơn thôi.

- Nếu đói sao cô lại không làm thịt hai con vật đó. ~ TB nhìn XN với Ara. - Hai con đó làm món khai vị thì rất tuyệt vời.

- Tôi no rồi, cảm ơn vì bữa ăn. ~ BD đứng dậy, cầm theo hai trái táo và ẵm XN với Ara đi. - Ngày mai gặp.

- "Bốp" anh có bị ngu không đó. ~ cô bé tát vào đầu TB. - Nếu thực sự cô ấy vì đói mà giết sủng vật. Anh có cơ hội gặp cô ấy sao?

- Anh chỉ đùa thôi mà.

- Anh đùa gì mà ngu hết thuốc chữa thế. ~ cô bé quay đi.

- Cô gái đó đúng là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro