Chap 9: Đấu trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ở hậu hoa viên của Thú Quốc, BD đang ở cùng với thỏ, rắn, gà và sói. BD đang nỗ lực luyện tập ma pháp để kéo dài thời gian hóa thú.

- Thời gian hóa thú chưa được 1 tiếng nữa. ~ BD thở dài.

- Chỉ là do cô quá ngu ngốc thôi mèo ạ. ~ một cô mèo khác bổng nhiên xuất hiện.

- Con mèo thối, ta đã nói là ta ko phải mèo rồi mà.

- Hứ, một kẻ ngu ngốc như cô thì ta muốn nói gì mà chẳng được.

BD và con mèo đó đang cãi nhau thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng "Bùm... Bùm. ", tiếp theo đó là đầy tiếng cổ tung hô. Như sắp diễn ra một lễ hội.

- Mèo thối, sao ở cung điện ồn ào thế? ~ BD nhíu mày nhìn mèo.

- Cô ko biết gì sao? Đúng là ngu ngốc. ~ mèo lên mặt. - Hôm nay diễn ra lễ hội thi đấu để xem ai là ng' mạnh nhất vương quốc.

- Chọn làm gì chứ?

- Cô cũng ngu vừa vừa thôi chứ.

- Nói nữa ta làm thịt ngươi luôn đấy. ~ BD giằng giọng, rồi liền bồng thỏ, rắn, gà và sói chạy đi. - Đi xem lễ hội thôi.

- Cô có biết chỗ nào ko thế.

- Méo cần mi nói.

BD liền chạy đi, nhờ sự chỉ dẫn của mấy cơn gió mà cô nhanh chóng tới đấu trường. Nhưng khi tới đấu trường cái mà cô nhìn thấy ko phải là lễ hội, mà là cuộc đấu giữa các pháp sư. Họ triệu hồi những con thú khác để tiêu diệt đối phương.

- Tàn nhẫn quá. ~ BD đau lòng. - Sao họ lại có thể đối xử với mấy con thú đó như thế chứ.

- Cô gái, do cô là ng' mới đến nên ko biết đó thôi. ~ khán giả 1.

- Điều này đã là truyền thống hơn cả ngàn năm nay rồi. ~ khán giả 2.

- Dù sao đám thú triệu hồi đó cũng ko phải là vật sống. Chúng chỉ là linh thú triệu hồi nên chết cũng không sao. ~ khán giả 3.

- Dù cho trận chiến có ác liệt cỡ nào thì cũng chỉ có cách này mới tìm được ng' mạnh nhất để bảo vệ vương quốc. ~ khán giả 4.

- Chủ nhân... ~ Kira nhìn lên khuôn mặt của BD và thấy cô đang khóc. - Chị đừng khóc mà.

- Kira, em bây giờ chiến đấu cùng chị được không? ~ BD nghẹn giọng. - Chị nhất định phải cứu những con thú đó.

- Ừ. Em sẽ cùng chị chiến đấu.

- BD, tôi sẽ giúp em. ~ XN, Ara và TB đồng thanh.

- Ko được, mọi người ko phải linh thú nên chuyện này sẽ gây nguy hiểm cho các cậu. ~ BD dứt khoát. - Các cậu nên ở thế giới linh thú thì tớ sẽ an tâm hơn nhiều.

- Ko được làm chuyện quá nguy hiểm được không? ~ XN nhíu mày nhẹ.

- Ừ.

BD liền rời khỏi đấu trường, đến một nơi bảo đảm ko ai nhìn thấy cô. Một vòng tròn ma pháp hiện ra, thì XN, Ara và TB liền biến mất chỉ còn có Kira là ở trên tay cô. BD liền quay lại đấu trường.

- [ Thưa các vị, đây có lẽ là trận đấu đầu tiên cũng như cuối cùng của một vị pháp sư trẻ tuổi trên đấu trường sinh tử này. ]

Chiếc cổng bên trái mở ra là một vị pháp sư trẻ tuổi thân hình gầy gò. Còn bên phải là một vị pháp sư cao lớn thân hình vạm vỡ. Các khán giả liền bàn tán xôn xao.

- Chuyện gì đây? Thằng nhóc đó nó dám lên đấu trường sao? ~ khán giả 1.

- Nó chán sống lắm rồi sao? ~ khán giả 2.

- Mau lôi thằng nhóc đó xuống đi. ~ khán giả 3.

- Cái mùi này là. ~ ST hít một hơi sâu. - Là BD.

ST đứng dậy định chạy ra đấu trường nhưng bị nhà vua cản lại và cậu phải ngồi yên để coi trận đấu. Phía BD,  cậu thì ko có chút gì gọi là sợ hãi,  còn tên pháp sư kia cứ lên mặt và cười nhạo cậu (BD).

- Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lên đấu trường này sao?

- ....

- Nếu ngươi còn muốn sống thì mau nhận thua rồi rời khỏi đây đi.

- Trừ khi mấy ng' dừng cái trận chiến điên rồ này lại và ko được hành hạ linh thú nữa.

- Ngươi nói chuyện thật dư thừa. Vậy thì mau nộp mạng đi.

- Cứ thử xem.

Tên pháp sư niệm một câu ma pháp triệu hồi lên một bầy hổ gần 20 con. Còn BD thì vẫn chưa có động tĩnh gì, mấy con hổ liền nhào về phía cậu tấn công tới tấp. Nhưng BD đã nhanh chóng hóa thanh một con sư tử lông màu nâu sẫm và làm 10 con hổ bất tỉnh nhân sự. "Phụp" BD hóa lại thành ng' trong hình dáng của một cô gái.

- Hết thời gian rồi. ~ BD nhíu mày, cô nhìn xuống Kira. - Em không sao chứ.

- Ngươi là nữ pháp sư sao!! ~ Hắn bất ngờ.

- Hình như đâu có luật nào cấm nữ pháp sư đấu đâu nhỉ? ~ BD cười nguy hiểm. - Lúc ta làm cho mấy con hổ đó bất tỉnh thì cảm thấy có vài vết thương trên ng' nó. Ngươi đã làm gì.

- Kẻ yếu thì phải chịu chết. ~ hắn nhếch mép cười khẩy. - Nhưng cảm ơn ngươi đã làm tụi nó bất tỉnh nên mấy con hổ khác mới gia tăng sức mạnh.

- Ngươi...

BD quay đầu sang nhìn lũ hổ bất tỉnh, thì thấy một đám hổ khác đến ăn thịt bọn nó. Cơ thể của bọn hổ khác to dần lên và bọn hổ bất tỉnh cũng từ từ biến mất. BD liếc mắt nhìn tên pháp sư.

- Ngươi kêu ta thả bọn chúng nhưng giờ chính ngươi lại giết bọn chúng!  hahaha.  ~ Hắn cười thích thú.

- Ngươi... ~ BD nghiến răng, cô nhẹ nhàng thả Kira xuống đất. - Kira, giờ đến em.

- Ngươi định đấu với ta bằng con sói nhỏ đó sao!

Một vòng tròn ma pháp hiện ra lũ sói địa ngục xuất hiện và Kira biến lớn. Nhưng ngoài lũ sói còn xuất hiện như Rồng, Phượng Hoàng và thêm một con nai trắng. Tất cả mọi người ở khán đài điều ngạc nhiên, cả nhà vua cũng hết sức bất ngờ cảnh tượng ngay trước mắt của mình.

- Ngươi đã tấn công, bây giờ tớ ta nhé. ~ BD cười nhẹ.

Chỉ trong chớp mắt lũ hổ đã bị khống chế còn BD thì biến thành Miêu Nữ và kề móng vuốt vào cổ tên pháp sư đầy tự cao kia.

- Ngươi rất thích hành hạ linh thú nhỉ. ~ BD nở nụ cười đầy dã man. - Giờ tới ta hành hạ ngươi như tụi nó nhé.

- Xin... Xin hãy tha mang.

- Còn tên nào muốn đấu nữa không!! ~ BD nói lớn.

- [ Còn... Còn vị pháp sư nào muốn thách đấu xin hay bước lên đấu trường. ]

Cả khán đài điều im lặng, không ai dám hó hé gì. BD trừng mắt nhìn xung quanh.

- Nếu ko có ai dám đấu với ta nữa thì ta sẽ là ng' chiến thắng. Từ đây về sau các ngươi nếu muốn đấu thế này thì tự mình hóa thú mà đấu. ~ BD quát. - Đừng có mà ở đó lôi những linh thú vô tội để làm trò tiêu khiển.

- BD em mệt quá rồi đó. ~ TB (rồng) lại gần BD.

- Xin... Xin đừng ăn tôi. ~ Tên pháp sư run rẩy nhìn TB.

- Ta hôm nay tha cho cái mạng chó nhà ngươi. ~ BD rút móng vuốt lại dựa vào tường và khụy xuống.

Tên pháp sư thấy BD đang kiệt sức hắn liền cầm ngọn giáo hướng về BD làm cho TB, Ara, Kira và XN cũng ko kịp phản ứng. Ở đầu mũi giáo có máu chảy ra nhưng không phải là máu của BD.

- Hoàng tử điện hạ. ~ tên pháp sư hoảng hốt liền bỏ cây giáo xuống.

- Ngươi đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, cô ấy đã tha cho ngươi. ~ ST giằng giọng. - Ngươi còn muốn giết cô ấy.

- Cô ta rõ ràng là ngoại ban. Cô ta có âm mưu độc chiếm cả vương quốc.

- Ý ngươi nói ta là đồng phạm phản quốc.

- Thần ko có ý đó.

- Sói ta giao tên pháp sư đó cho ngươi. ~ BD yếu giọng nói, ánh mắt cô như mắt mèo. - Giết chết hắn đi.

- BD. ~ ST bất ngờ, cậu liền làm BD bất tỉnh và bồng cô lên. Cậu nhìn về hướng đám sói. - Các ngươi cũng nên quay về đi.

ST quay đi, cả Rồng, Nai,  Phượng Hoàng và đám sói điều biến mất. Còn tên pháp sư thì bị tống vào ngục tối theo lệnh của ST. Cậu bồng BD về phòng và chăm sóc cho cô, khoảng một lúc sau thì BD tỉnh dậy nhưng tính của cô chả khác gì loài mèo hoang.

- Ánh mắt đó. ~ ST nhìn chằm chằm vào mắt của BD. - Là mắt mèo, ko lẽ do cái mũi giáo và máu của mình.

BD nhảy và cào cấu khắp phòng,  ST liền trói hai tay và hai chân cô lại. Cậu đi ra ngoài được một lúc thì trên tay cậu cầm một chén thuốc, cậu đặt thuốc lên bàn tồi nhẹ đỡ BD ngồi dậy và đổ thuốc vào miệng cô.

- Uống đi, nó sẽ giúp cô tỉnh lại.

"Phụt" BD phun hết thuốc ra. ST chần chừ một lúc cậu uống hết chén thuốc nhưng ko nuốt. Cậu giữ chặt đầu BD lại, mặt cậu áp sát lại gần và hôn cô. Số thuốc mà ST uống là để đút cho BD thông qua cách hôn, khi hết thuốc ST liền đỡ BD nằm xuống. Mắt cô từ từ khép lại và đi vào giấc ngủ nhưng cũng do thuốc nên ST đã ngủ gật trên ng' của BD.

Đến khi tỉnh dậy, BD nhìn ra cửa sổ thì cũng đã xế chiều. Cô cảm thấy đau đầu kinh khủng và cảm thấy chân mình có gì đó nặng nề, cô nhìn xuống đó là ST. Giờ cậu ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con, cô ngồi dạy nhẹ đỡ ST ra thì cậu tỉnh dậy.

- Cô dậy rồi sao? ~ ST lòm khòm ngồi dây. - Cô sao thế? vẫn chưa tỉnh sao?

- Đùi của tôi, tê hết rồi!! BD nhăn mặt, rồi cô nhìn xung quanh phòng. - Hình như phòng tôi có quái thú ghé thăm sao?  Nhìn tơi tả thế.

- Ừ,  là một con thú dễ thuơng. ~ ST nhìn mặt của BD liền bật cười. - Con quái thú này bị mất kiểm soát nhưng may là tôi bắt nó lại được.

- Bàn tay phải của cậu sao thế? ~ BD nhíu mày nhìn bàn tay phải của ST, nó bị thương rất nặng. - Hình như là do vũ khí gây ra.

- Cô ấy ko nhớ gì về chuyện đấu trường sao? ~ ST nhíu mày nhìn BD.

- Cô còn nhớ về chuyện đấu trường ko?

- Tôi nhớ lúc trận đấu kết thúc, tôi dựa vào bức tường khụy xuống. ~ BD nhăn mặt. - Sau đó tôi ngửi được mùi máu rồi bất tỉnh.

- Vậy thực sự là do máu của mình sao? ~ ST khó chịu.

- Cô thấy khỏe hơn chưa?

- Ừm, đưa tay của cậu cho tôi.

- Để làm gì?

- Đưa đây.

ST nghe theo lời BD, đưa bàn tay phải cho cô. BD sờ nhẹ vào vết thương một luồng sáng hiện lên và vết thương từ từ lành lại. ST hết sức bất ngờ còn BD thì nhìn cậu cười nhẹ. "Phụp" Ara, TB và XN hiện ra dưới hình dạng con người.

- Nếu nhóc bất ngờ về khả năng của cô ấy thì ta cũng ko ngạc nhiên. ~ Ara nhướng mày nhìn ST.

- Nhưng cô ấy thực sự quan tâm cậu nên mới dám sử dụng ma pháp như vậy? ~ XN xoa nhẹ đầu BD.

- Đừng có dại dột mà phản bội lòng tin của cô ấy đấy. ~ TB cau mày nhìn ST.

- Ko cần mấy ng' nói tôi cũng biết làm gì! ~ ST đáp.

- Cốc... Cốc... Cốc, pháp sư BD nhà vua có chuyện muốn gặp cô. ~ một tên lính đứng ngoài cửa gọi to.

- Hình như chân ko đi nổi. ~ BD cô nhấc chân lên nhưng ko được.

- Để tôi giúp em. ~ ST bồng BD lên rồi nhìn nhóm XN. - Mấy ng' cũng trở về linh giới đi. BD để tôi chăm sóc được rồi.

- Vậy nhờ nhóc. ~ Ara cười khẩy một cái.

"Phụp" cả nhóm biến mất, ST bồng BD đi ra khỏi phòng. Trước hành lang đi tới sảnh chính ko ít tì nữ cảm thấy ngưỡng mộ BD vì được ST quan tâm đặc biệt. Đi đến sảnh chính, ST vẫn bồng BD và quỳ xuống trước mặt nhà vua.

- Tham kiến phụ vương.

- Pháp sư bị sao thế? ~ nhà vua ân cần hỏi nhẹ.

- Do cơ thể còn khá mệt nên chân ko cử động được. ~ ST đáp. - Ko biết phụ vương, gọi cô ấy đến đây là cho chuyện gì?

- Nếu cơ thể vẫn còn mệt thì con mau để pháp sư lên ghế ngồi đi.

- Vâng...

ST đứng dậy và bồng BD lại ghế ngồi nhưng BD không ngồi trên ghế mà là ngồi trên đùi của ST. Một số pháp sư khác và nhà vua đều bất ngờ trước hành động của ST. Người luôn hung hăng và nóng tính mà bây giờ là đối xử vô cùng dịu dàng và ân cần với một nữ pháp sư.

- Pháp sư BD,  ko biết cô đến từ vương quốc nào? ~ nhà vua nghiêm giọng.

- Phụ vương ko lẽ người... ~ ST nhíu mày, BD chạm nhẹ vào bàn tay cậu.

- Tôi không ở vương quốc nào hết. Nhưng cho dù có nó cũng đã biến rồi. ~ BD nói nhẹ.

- Ý cô là.

- Tôi từng sống ở ngôi làng phía Tây.

- Ngôi làng phía Tây sao!! ~ Các pháp sư ngạc nhiên.

ST lúc này nhìn lên khuôn mặt của BD. Mắt của cô đang thay đổi thành một màu trong suốt. Cậu liền cảm thấy bất an.

- Chắc mọi người.... ~ BD đang nói thì ST hôn cô trước mặt mọi người làm cho cô bất ngờ tỉnh dậy. - ST, cậu làm gì thế!!!

- Em sắp mất đi ý thức. ~ ST nói dịu dàng. - Phụ vương, người còn chuyện gì muốn nói không?

- Pháp sư ngày mai cô tham gia chuyến đi săn cùng chúng tôi được chứ? ~ nhà vua nói nhẹ.

- Tôi biết rồi. ~ BD gật đầu.

- Con sẽ đưa cô ấy về phòng. ~ ST bồng BD đi ra khỏi sảnh chính.

- Bệ hạ ngôi làng phía Tây đã biến mất từ 2 tháng trước rồi. ~ pháp sư 1 ngập ngừng.

- Một cô gái còn sống sót khi lũ quái thú càn quét sao? ~ Pháp sư 2 cau mày.

- Bệ hạ ng' nghĩ lời cô gái ấy nói là thật ko? ~ pháp sư 3.

- Ta tin cô gái đó, dựa vào một mình cô ấy mà dám đứng ra đấu trường vì linh thú thì cô ấy là một người rất hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro