Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Đại Ngưu là một cái thôn rất rất rất nhỏ, đến cả Di Hòa hay quên mà cũng có thể nhớ được mấy thúc thẩm trong thôn(phải cố nhớ mãi mới ra, nhưng cũng gọi là nhớ rồi). Đúng, chính là như vậy!

Thực ra Di Hòa không phải người ở thôn Đại Ngưu, là vị thúc thúc tên...thúc ấy tên gì ý nhỉ? À, thúc ấy tên Trương Tam đem Di Hòa về đó. Thúc ấy nói Di Hòa bị vứt bỏ nơi núi rừng, nhưng lúc đấy Di Hòa không khóc, thậm chí còn cười nữa. Thế mà thằng nhóc nhi tử của thúc ấy dám bảo Di Hòa là con dâu nuôi từ bé của Trương gia, sau này để nó cưới nữa. Thiệt tức chết à, Di Hòa muốn phu quân của mình phải đẹp cơ, là đệ nhất mỹ nam đó. Nhưng lúc Di Hòa nói với thằng nhóc đó, nó lại cười ngặt nghẽo bảo cỡ như Di Hòa mà muốn lấy đệ nhất mỹ nam á, mơ đi. Di Hòa thật tức nha!

Hôm nay là ngày Trương thúc lên trấn trên đó. Di Hòa vui lắm, Di Hòa cũng muốn đi. Nhưng Trương thúc bảo trên trấn trên người người đông đúc, nhỡ Di Hòa bị lạc thì sao. Thằng nhóc đó được đi, nó cười Di Hòa. Không, Di Hòa cũng muốn đi. Trương thúc phải lấy kẹo hồ lô ra Di Hòa mới không đòi đi. Hứ, thằng nhóc cứ cười đi, chờ đấy!

Thế là Di Hòa không có việc gì làm thì đành đi giặt quần áo thôi. Di Hòa bê quần áo ra sông liền thấy mấy thẩm thẩm đang giặt quần áo. Một thẩm thẩm nhìn thấy Di Hòa liền cười hiền hậu, nói:

- Tiểu Di đấy à, cháu đi giặt quần áo hả?

Thẩm thẩm này tên...À, thẩm này tên là...À, Di Hòa không nhớ, nhưng vẫn đáp lại:

- Dạ.

Thẩm ấy kéo Di Hòa ngồi xuống rồi nói nhỏ:

- Này, thẩm bảo cho cháu biết, thằng thứ ba nhà lão Vương sắp thú thê rồi đấy!

Mặc dù Di Hòa không hứng thú nghe thẩm thẩm nói chuyện, nhưng mà vẫn đáp lại. Đó là lí do Di Hòa được các thẩm thẩm trong thôn yêu quý đó.

- Thế ạ? Thế vị tân nương đó là ai ạ?

Thẩm thẩm ý liền ra chiều bí mật lắm:

- Thẩm mới nghe ngóng được thôi đấy, nghe nói nhi tức của nhà lão Vương dữ như hổ cái vậy, chưa vào cửa đã quản chặt thằng thứ ba lắm đấy!

Bất ngờ đấy, Di Hòa thấy cái tên Vương Tam ấy suốt ngày lả lơi ong bướm, không phải là thứ đứng đắn gì. Di Hòa thấy hắn đáng đời lắm.

Thẩm thẩm kia nói chuyện với Di Hòa suốt hai khắc luôn, nào là chó nhà lão Vương đẻ được mấy con, nào là hôm qua mua được mấy con gà với giá rẻ,...Mãi cho đến khi Di Hòa viện cớ phải giặt quần áo thì mới thôi.

Di Hòa muốn có một phu quân là tuyệt sắc mỹ nhân nha~~~

Di Hòa muốn trở thành phú bà nha~~~

Aaaa, nghĩ tới viễn cảnh tương lai thật sự rất vui vẻ nha!

Di Hòa đang giặt quần áo thì từ đâu có đại nhi tử nhà lý trưởng chạy ra. Thường ngày hắn là một trọng những tên hóng chuyện nhất thôn Đại Ngưu này. Nhìn thấy hắn, mọi người, kể cả Di Hòa đều xúm lại. Hắn thở hồng hộc, nhưng vẫn thần bí nói:

- Các đại...thẩm...nghe...tin...này...

Nghe hắn thở không ra hơi, mọi người rất bất bình. Đại thẩm lúc nãy nói chuyện với Di Hòa gấp gáp muốn nghe chuyện sốt sắng nói:

- Tiểu tử có gì nói nhanh lên!

Hắn vẫn thở hồng hộc, nhưng bình ổn hơn một chút:

- Có khách quý đến...đến...thôn chúng ta!

Mọi người đều là những vị đại thẩm hay hóng hớt, vì vậy trăm miệng một lời:

- Ai thế?

Hắn thần thần bí bí nói:

- Không biết, chỉ biết hắn rất thần bí, phụ thân ta rất kính trọng hắn, gọi là đại nhân.

Mọi người cùng ồ lên:

- Xem ra vị khách này rất đặc biệt nha!

Di Hòa cũng muốn xem ai mà có thể để lý trưởng kính trọng thế. 

Nhưng Di Hòa nghĩ rồi cũng sẽ được gặp ngay thôi mà.

Nói là ứng nghiệm ngay à, Di Hòa thấy lý trưởng cung cung kính kính dẫn một người đeo mặt nạ hung thần ác sát. Đại nhi tử nhà lý trưởng đột nhiên nghiêm túc nói:

- Phụ thân ta dặn không được lại gần hắn 10 trượng, nếu không sẽ mất mạng như chơi!

Mọi người gật đầu cho có lệ, nhưng Di Hòa biết họ rất tò mò về người thần bí này, chỉ là không có cơ hội thôi. Đôi khi, tò mò lại chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Nhưng Di Hòa cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, vì Di Hòa nhìn thấy Trương thúc trở về rồi, còn mua cho Di hòa hai cái kẹo hồ lô nữa. Di Hòa nghĩ mà sung sướng a!

Nhìn thấy Trương thúc, Di Hòa lại nhớ đến lời đại nhi tử của lý trưởng đó nói, vội vội nhắc thúc thúc:

- Lúc nãy Lý Nhất có nói với cháu trong thôn xuất hiện một nhân vật thần bí nào đó, không được đến gần hắn trong 10 trượng, nếu không sẽ chết đó.

Trương thúc cười hiền hòa xoa đầu ta nói:

- Thúc sẽ chú ý, cảm ơn con.

Nhưng Di Hòa cảm thấy bất an sao ấy, đây là loại cảm giác Di Hòa chưa từng có trước đây, giống như...Di Hòa cũng không thể nói đó là cảm giác gì, nhưng nó thật sự mãnh liệt, kể từ khi người thần bí đó xuất hiện.

"Có lẽ không có chuyện gì đâu" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro