Chap 15: Tội phạm số 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát:

- Trung tá Dương! - Ai ai đi qua cũng đều vui vẻ gọi như vậy rồi cười tươi nhìn Bạch Dương.

Cô cũng chả có gì lấy làm lạ, họ chào thì cô cũng chào đáp lại, rồi tiếp tục dẫn những người đằng sau tới một căn phòng làm việc riêng của mình.

- Xin mời vào. - Bạch Dương đứng ép sát vào cửa mời ba vị khách dẫn tới tiến vào.

Một căn phòng đầy rẫy những huy hiệu với các thể loại bằng, đối diện ngay cánh cửa là một chiếc bàn rộng nhưng nay đã vô cùng chật chội bởi một đống đồ chất lên đó. Xử Nữ và Thiên Bình đi vào có chút ái ngại rồi sau cũng ngồi vào chiếc sofa đặt giữa phòng, riêng Ma Kết vẫn loanh quanh luẩn quẩn đi xem các huy hiệu và các loại bằng, gật gù nhìn vài ba tấm bằng trong năm nay, vô cùng thỏa mãn gật đầu. Nhưng khi ánh nhìn hướng đến chiếc bàn làm việc, đôi mắt hiện rõ lên sự nghiêm khắc. Bạch Dương đang rót nước liền chợt thấy thiếu một người, ngẩng đầu lên thấy một con người nhìn chằm chằm vô bàn làm việc của mình, miệng không dám mở ra nói.

- Bàn sạch sẽ thật đấy. - Ma Kết nói xong liền lườm nguýt con người đang xếp ba cốc nước lên bàn.

- Ai da Ma Kết, đâu phải ngày nào nó cũng như vậy, chỉ là mấy ngày nay bận bịu vụ này, nên mới bày ra thế để tiện tìm thông tin chứ. - Bạch Dương cười trừ biện minh. Nói thế để trốn tội thôi chứ đúng thật là cái bàn của cô ngày nào nó cũng chính là như vậy a.

Ma Kết cũng chẳng tiếp lời mà tiến tới sofa ngồi xuống, chả căng thẳng như hai người kia, vô cùng tự nhiên cầm ly nước lên uống một ngụm. Thấy người này lơ đi việc đó cũng thở phào một cái, bắt đầu lôi giấy bút ra hướng Thiên Bình mà hỏi về những sự việc gặp phải. Do Thiên Bình cũng hợp tác cho nên rất nhanh chóng, họ cứ như vậy suốt 15 phút, người hỏi người trả lời, và cuối cùng là kết thúc bằng một cái sắp xếp lại giấy tờ cùng cất bút đi. Bạch Dương mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Bình một cái rồi nhờ người dẫn đường đưa cô rời khỏi đây. Xử Nữ ngồi đó quan sát từ đầu tới giờ, nhìn thấy tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn của Bạch Dương cũng phải có chút cảm thán, không kìm được mà bật ra thành lời.

- Trung tá Dương tác phong làm việc thật nhanh.

" - Còn rề rà? Cô tính tới mai mới chịu nộp báo cáo hay sao? Làm nhanh lên. "

- Cảm ơn cậu Âu, chỉ là làm nhiều thành quen. - Bạch Dương đáp lại bằng một câu từ rất khiêm tốn cùng nụ cười lịch sự, chợt câu nói kia lại xuất hiện trong đầu, bỗng thấy chút nuối tiếc.

- À đúng rồi. - Dứt đi cái sự tiếc nuối kia, Bạch Dương đi tới chiếc bàn làm việc vô cùng lộn xộn của mình, kéo ngăn tủ lấy ra một túi bọc trong đó là chiếc dây chuyền có mặt khắc hình con đại bàng, rồi quay lại sofa đặt xuống bàn, đẩy ra trước mặt Xử. - Chúng tôi tìm được cái này ở một khu đất trống, nó có dấu vân tay của em trai cậu.

- Đúng là của em tôi. - Xử Nữ gật đầu khẳng định. - Nhưng dây chuyền này.....nó có vấn đề gì sao?

- Cậu Âu nhìn kĩ một chút, không phải nó giống với hình khắc trên cái cài áo lúc nãy luật sư Huỳnh đưa sao. - Ma Kết lên tiếng, tay chỉ vào hình con đại bàng trên mặt dây.

Nhìn kĩ lại...y như lời Ma Kết nói, thật sự rất đúng. Thảo nào bảo sao, khi lần đầu thấy cái huy hiệu khắc hình con đại bàng ở căn nhà nơi phố đèn đỏ, thấy có chút quen mắt nhưng thực sự lại không nhớ ra. Nhưng như vậy không phải đang gián tiếp muốn nói em trai anh có dính líu gì sâu xa hơn về vụ này chăng. Một đứa trẻ như nó, như thế nào có thể dính dáng tới cái nơi nguy hiểm vậy chứ. Và không để cho Xử Nữ tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ, Bạch Dương tiếp tục lôi ra các tấm ảnh khác, cũng có hình khắc con đại bàng, nhưng là ở nhiều vật dụng khác nhau.

- Mỗi đứa trẻ đều có vật sở hữu hình con đại bàng này liền bị bắt cóc. - Bạch Dương lên tiếng.

- Chúng muốn tìm ra một người nào đó chăng? - Xử Nữ nhíu mày.

- Tôi nghĩ vậy. Hôm nay gọi anh đến cũng chỉ là muốn trả cái dây chuyền này cho anh. - Bạch Dương cởi túi bọc bên ngoài ra mà lấy chiếc dây chuyền đưa cho Xử.

Cảm ơn một tiếng rồi nhét chiếc dây chuyền vào túi áo. Nhìn thời gian cũng đã khá là muộn, với cả cũng không còn việc gì để níu giữ bản thân mình ở lại đây, Xử Nữ đứng dậy chào một tiếng rồi rời đi. Căn phòng chỉ còn lại vị trung tá Bạch Dương và người con trai tên là Ma Kết hiện đang làm lao công cho Đông thị. Bạch Dương ngồi đối diện trầm ngâm nhìn các bức ảnh, có chút căng thẳng, và có điều gì đó nó cứ vây ám lấy cô khiến cho tâm tình thật sự càng lúc càng tệ đi. Nhưng Ma Kết thì hoàn toàn trái ngược lại, thả lỏng cơ thể trên sofa, tay gác lên lưng ghế, nhìn lướt qua các bức ảnh một cái rồi thôi.

- Nói đi. - Ma Kết đột ngột lên tiếng khiến Dương ngẩng đầu lên.

Ánh mắt có chút băn khoăn không biết nên diễn tả như thế nào, khuôn miệng cứ mở ra được chút rồi lại đóng vào, Bạch Dương hoàn toàn đưa bản thân vào trạng thái bối rối. Ma Kết tuyệt nhiên không có nửa điểm gấp gáp, mắt đưa lên nhìn đồng hồ điểm 9 giờ, vẫn thản nhiên ung dung ngồi đây, ánh mắt chỉ nhìn đến người ngồi trước mặt đang hẳn là có ý định muốn trốn tránh.

Sau 10 phút, vẫn là không khí im lặng đó, Bạch Dương vẫn chưa có ý định mở miệng nói và Ma Kết cũng hoàn toàn chả có ý gì là muốn thúc giục, mắt nhắm hờ lại nghỉ ngơi, cả cơ thể thả lỏng lười biếng không cử động một chút nào cả.

Lại 5 phút nữa trôi qua, nhìn người đối diện như là đã ngủ, Bạch Dương chỉ biết thở dài. Cuối cùng như thế nào mà sau 15 phút im hơi lặng tiếng, cô cũng cất chất giọng không hề có chút gì là đanh thép cùng kiên quyết, mà chỉ có dịu dàng và hối lỗi.

- Xin lỗi.

- Hử? - Đáp lại bằng một âm thanh nhẹ bẫng, Ma Kết vẫn chưa hề mở mắt, nhìn anh bây giờ có khi đến nói cũng lười biếng.

- Ma Kết, cậu giờ đang làm gì? - Bạch Dương chợt lo lắng mà chuyển đổi câu hỏi.

- Chờ và ngủ.

- Không phải cái đó. - Cô cười trừ. - Là cậu đang làm nghề gì?

- Lao công. - Vẫn là ngắn gọn súc tích cùng sự lười biếng, lè nhè trả lời câu hỏi không mấy quan trọng kia, ánh mắt nhắm nghiền không hề muốn mở.

- Sao lại làm lao công chứ? - Bạch Dương nghe được câu trả lời mà sốt sắng cả lên. Làm lao công chính là kiếm không được bao đi, tại sao lại cam chịu chọn nó mà không đi làm việc khác chứ.

Lắc đầu nguầy nguậy nghĩ Ma Kết ngày ngày cực khổ lau dọn từ nơi này tới nơi kia, từ tầng rồi sang tầng nọ, Bạch Dương cô chính là không cam lòng.

- Sao lại không chứ? - Kết lúc này mới mở mắt mà nhìn Dương, hỏi ngược lại cô.

- Không được. Hoàn toàn không được. Hay là cậu tr / Trung tá, trung tá, không xong rồi, không xong rồi. - Bạch Dương đập bàn đứng dậy, ánh mắt lo lắng nhìn Kết, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói liền bị cái mở cửa đầy thô bạo cũng như cái giọng nói đầy gấp gáp kia phá quấy.

- Việc gì? - Gằn giọng quay sang nhìn vị cảnh sát ngoài cửa, cố gắng nén lại cơn tức trong lòng để không ngay lập tức xổ ra một tràng chửi tục.

- Tội phạm số 419 bỏ trốn rồi.

- Cái gì? - Ma Kết và Bạch Dương thất kinh nhìn vị cảnh sát ở cửa đang gấp gáp thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro