Chap 17: Một đám lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi mày đang làm cái gì đó hả?

Đám con trai đang lôi lôi kéo kéo Cự Giải nghe thấy tiếng người ngoài cuộc liền giật mình, lại còn thêm quả cặp được free vào đầu, cũng muốn quay ra solo một trận nhưng nhìn tên đó trợn mắt mặt mày hung tợn, với cả nếu có đánh nhau cũng sẽ để làm lộ mất danh tính cho nên cả đám liền buông Cự Giải ra mà đẩy ngược lại, tranh thủ thời gian Nhân Mã chạy lại đỡ liền nhanh chóng chuồn trước. Vừa đỡ được Cự Giải bị đẩy ngược lại về phía mình vào lòng, tính quay lên tính sổ với đám kia nhưng khi ngẩng mặt lên liền không thấy một bóng người, nghiến răng chửi thề một tiếng, sau lại quan tâm mà hỏi han người trong lòng.

- Mày sao không?

Đẩy nhẹ Nhân Mã ra, Cự Giải lắc đầu. Xoa xoa cổ tay một chút, nhưng nhìn những vết lằn đỏ cộng thêm đã bị cào xước mà không khỏi thở dài.

- Haiz, lại tốn tiền mua thuốc bôi rồi. - Nhỏ tiếng nói thầm với bản thân, Cự Giải chính là chả quan tâm vết thương này nó đau hay không, cái chủ yếu cô đang quan tâm đó chính là số tiền mình phải bỏ ra để mua thuốc sắp tới. Tiếc tiền chứ, đống đó đủ cho vài bữa sáng của cô rồi đó, nhưng nếu không bôi thuốc, vết thương sâu hơn, cô cũng sẽ không thể làm việc nữa.

Nhân Mã đứng bên cạnh nghe thấy Giải đang than thở chuyện tiền nong mà khóe mắt giật giật. Con gái người ta chính là lo vết thương để lại sẹo hay không, còn đây người này, nếu như vết thương không ảnh hưởng tới đời sống, hẳn là cũng không chịu bỏ tiền ra mua thuốc đi. Tặc lưỡi một cái rồi tiến lên nhặt lấy cái cặp vừa nãy mình ném đang nằm yên trên đất, phủi phủi đôi chút để nó trông sạch sẽ hơn rồi lại khoác lên vai.

- Mày quen đám đó sao?

- Không. - Cự Giải lắc đầu, xoa cổ tay nhằm giảm bớt sự đau nhức.

- Mày không phải từng gây sự đi? Nếu không thì làm sao đám đó đụng tới mày. Mà kể cũng lạ, đánh nhau giỏi thế mà đám đó cũng không lại. - Nhân Mã vừa tiến đến bên Cự Giải vừa cà khịa cô đôi chút, nhưng hành động nào có thuận theo lời nói, kéo tay Giải đang xoa cổ tay ra, chính là tự mình giúp cô xoa xoa, thi thoảng còn đưa lên môi thổi phù phù một chút.

- Mày làm cái gì vậy? - Bị hành động của Nhân Mã dọa cho bất ngờ, Cự Giải theo phản xạ tính rút tay ra, nhưng nào ngờ tên này lại giữ chặt đến lạ, cứ tiếp tục lặp lại hành động như vậy, khiến người ít tiếp xúc với ai đặc biệt là con trai như cô cũng có chút ngại.

Nhân Mã thường ngày nghịch ngợm bao nhiêu, ngỗ nghịch thế nào, lại cả vừa nãy trở nên hung tợn, nhưng giờ chả có gì là cảm giác vậy, chỉ có duy nhất sự nhu hòa trong đáy mắt. Nhìn thấy làn da trắng hồng nay lại có vết đỏ tạo nên, cùng những một vài vết xước hơi có chút máu chảy, Mã có chút xót. À, không phải yêu đương gì đâu nhá, chỉ là cậu bỗng thấy làn da này đột nhiên có thêm vết đỏ chói mắt, không ưa nhìn một chút nào. Bỗng trong bản thân cũng dấy lên sự ngượng ngùng, Nhân Mã vội buông bàn tay Cự Giải ra mà nhét tay vào túi quần, ánh mắt lảng đi hướng khác, có cao giọng hơn thường ngày mà nói.

- Đi thôi, đứng đây lâu bác bảo vệ đóng cổng giờ.

- Ừ. - Cự Giải gật đầu rồi cũng để bàn tay buông thõng, như hàng ngày mà sóng đôi cùng Nhân Mã bước đi.

Nhân Mã vẫn đều đều bước đi, chỉ là tay đang cầm điện thoại mà mắt cứ dán chặt vào đó, báo hại cho con người Cự Giải vốn không bao giờ biết mở lời có chút cáu gắt mà liếc người bên cạnh.

- Chat chít với ai mà tủm tỉm cười như thiếu nữ mới lớn thế kia.

- À....đang..hỏi thăm tình hình của Kim Ngưu, có vẻ như đang có tiến triển tốt. - Nhân Mã mắt vẫn không rời điện thoại, có vẻ vui mà còn cười thêm một cái nữa, tay nhấn bàn phím điện thoại liên hồi.

Cự Giải nghe xong câu trả lời chính là chán ghét nhìn người bên cạnh. Chỉ là tiến triển tốt thôi mà, có cần như vớ được vàng vậy không. Bĩu môi một cái tỏ vẻ không vui, bản thân tự bước nhanh hơn chút, rồi đi thẳng luôn chẳng còn thèm ngó ngàng hay có ý định chờ người đằng sau.

Nhân Mã đây cũng chính là chẳng khá khẩm gì hơn. Việc Kim Ngưu có tiến triển là giả, việc cậu nhắn tin cũng chỉ là giả, và cả lời nói cũng giả nữa. Chả có chỗ nào là điểm thật cả. Tất cả chính là để che giấu cho ánh mắt của bản thân thi thoảng không tự chủ được mà liếc tới cổ tay trắng ngần bỗng xuất hiện thêm vài vết đỏ chói lọi rồi tự dưng lòng dấy lên nỗi cảm xúc xót xa. Ảo não gạt phăng đi lời nói dối của mình, ngẩng đầu lên thấy người đã đi xa mà cũng không có ý định chờ đợi, báo hại cậu chạy như thằng dở hơi, miệng oang oang kêu lớn, gây không ít sự chú ý của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro