Chap 19: Thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh nhanh, nhanh lên, mau đưa vào phòng cấp cứu. - Những tiếng nói hối hả của các vị y tá vang lên, vội vàng đẩy giường đi nhanh nhất có thể, lớn tiếng nói nhằm khiến những người khác tự động tránh ra một bên, không hề có một chút khó khăn mà thuận lợi đến phòng cấp cứu.

Bảo Bình mặc đồ bảo hộ nghiêm chỉnh, đeo lên chiếc khẩu trang trắng, thêm cả đeo găng tay, tất cả các động tác đều này đều vô cùng khẩn trương, song, nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu. Sư Tử từ đầu tới cuối đều đi theo Bảo Bình, nghĩ lại thật nhanh. Vừa hai tiếng trước hắn đang cùng cô dùng cơm, bỗng dưng nhận được cuộc gọi khẩn cấp, liền lôi nhau nhanh nhất có thể lên bệnh viện. Và giờ đây, Bảo Bình vẫn đang miệt mài chăm chỉ trong phòng cấp cứu, riêng Sư Tử vẫn ngồi ngoài ở hàng ghế đợi, ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào biển cấp cứu vẫn hiện lên màu đỏ, chán nản thở dài. Dù là xuyên không, nhưng cũng đã ở đây được khoảng một tháng, vậy mà hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng quá đi. Ngẫm nghĩ một lúc, thấy bản thân mình lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo đi theo một nữ nhân, chả khác gì hắn là phận nô tì hầu cận bám theo hầu hạ chủ tử.

Tiếp tục kiên trì ngồi hai tiếng, thấy đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, Sư Tử liền bật dậy, thấy một đoàn y tá dẩy chiếc giường chứa một cô gái nhỏ nhắn đang nằm, khuôn mặt xanh xao nhắm nghiền đôi mắt, nhưng hắn không quan tâm, chỉ lướt qua một chút, lại chú ý tới người đang cởi găng tay ra cũng là bác sĩ chính của lần phẫu thuật này, hắn liền tiến tới, im lặng không nói gì, lặng lẽ cầm lấy găng tay của Bảo Bình cởi ra ném thùng rác.

- Haiz, lần này phải liên lạc với cảnh sát một chuyến thôi. - Bảo Bình mệt mỏi xoay xoay khớp vai, sau đó tiếp tục bước đi về phía trước.

- Sao vậy?

- Cô gái này liên quan đến vụ án gì đó gần đây thì phải, nghe Xử Nữ có nói qua....hình như là vụ bắt cóc. - Cô xoa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn của mình, cứ thế đi đến chiếc cửa quen thuộc mà đẩy ra, rồi ngồi vào ghế.

Cũng đã quá quen thuộc với căn phòng này, nhưng nay bên cạnh ghế của Bảo Bình còn có thêm một chiếc ghế nữa, ắt hẳn là dành cho Sư Tử đây đi. Nhưng điều này không đáng quan trọng, quan trọng là bây giờ hai người đang xem hồ sơ của nữ bệnh nhân vừa rồi, trong lòng có chút khảm khái.

- Luật sư? Vậy thì dính dáng đến vụ án cao còn gì. - Sư Tử chậc lưỡi cầm bản photo lên xem, lưng ngả ra sau ghế, bắt đầu chú ý từng chi tiết nhỏ.

- Nhưng vụ này còn chưa giải quyết xong mà?

- Có thể là trước đó từng đắc tội người ta đi, xong bây giờ quay lại trả thù.

- * Cốc cốc * Ai vậy? -  Đang tập trung xem hồ sơ bệnh án lại nghe thấy tiếng gõ cửa, Bảo Bình liền mắt sắc liếc sang hướng đó, giọng thể hiện rõ sự nghiêm nghị, tràn đầy quyền thế.

- Tôi là trung tá Dương.

À, ra là trung tá. Gật gù một cái rồi đứng lên ra mở cửa, nhìn thấy một cô gái quân phục nghiêm chỉnh, Bảo Bình ngay lập tức nở một nụ cười nhẹ, mời vị trung tá này vào trong.

- Xin chào, tôi là trung tá Dương. - Bạch Dương đi vào trong căn phòng thấy thêm còn một người nữa, lại lần nữa giới thiệu, còn vô cùng lịch sự cúi chào một cái.

- Xin chào. - Nghe lời Bảo Bình từng dặn người khác chào là phải chào lại, đứng lên chỉnh lại quần áo, cũng mở miệng chào một tiếng.

- Trung tá, mời ngồi.

Bạch Dương cười nhẹ ngồi xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân, sau liền lấy một tập hồ sơ trong cặp ra đặt lên bàn làm việc của Bảo Bình, đưa đến cho họ thông tin của một người con gái với cái tên Huỳnh Châu Thiên Bình.

- Có phải là người này?

- Đúng là cô ta nha, tôi nãy có nhìn qua rồi. - Sư Tử nhìn thấy người trong ảnh liền gật đầu lia lịa, liên tục khẳng định đây là người mình đã thấy.

Bảo Bình nghe xong Sư trả lời liền ngạc nhiên, sau đó là bắt đầu lườm nguýt cái tên bên cạnh.

- Thấy gái xinh là mắt sáng quá ta.

- Đâu phải do tôi, do mấy cô y tá của cô đẩy người ta đi qua mặt tôi mà. - Đáp lại bằng ánh mắt ngây cmn thơ, Sư Tử đang cố chứng minh bản thân mình đoan chính, trong sạch.

Và chính cuộc đấu khẩu im lặng bằng mắt này đã lọt vào tầm mắt của Bạch Dương, nhẹ nhếch môi cười một cái nhìn "cặp đôi" đang "lườm yêu" nhau, thầm công nhận đây quả là một cặp đáng yêu. Nhưng Dương ơi là Dương, cô nhầm mất rồi, để hai người kia biết suy nghĩ của cô, chắc lao sang xé xác cô không cần biết cô có phải trung tá hay không quá. Nhưng thôi đi, Bạch Dương không nói, tác giả ta đây cũng không nói, ai mà biết chứ.

Quay lại vấn đề hệ trọng hiện tại, Bạch Dương sau khi đã xác nhận được danh tính nạn nhân liền hài lòng gật đầu, nhưng chợt nhận ra một điều lạ thường, liền bắt đầu lên tiếng hướng Bảo Bình mà hỏi.

- Bác sĩ Mộc sao lại gọi cho bên phía cảnh sát chúng tôi chứ?

- Tôi nghĩ người này có liên quan đến vụ án các cô đang điều tra. Đây. - Bảo Bình lấy một chiếc huy hiệu trong túi áo đặt trên bàn, tiếp tục hướng Bạch Dương mà nói. - Nghe nói huy hiệu này có liên quan đến vụ án đó, mà cô gái đó lúc được đưa vào phòng cấp cứu cứ giữ chặt lấy nó không chịu buông, vậy nên tôi mới gọi điện thoại.

- Bác sĩ Mộc tại sao lại biết đến vụ án của chúng tôi? - Nhíu mày nghi hoặc nhìn Bảo Bình như một nghi phạm, vô cùng đề phòng mà liếc thêm cả Sư Tử ngồi cạnh khiến hắn thực không thoải mái.

- Tôi / * Cạch * Thật xin lỗi, là tôi nói cho Bảo Bình, thành thật xin lỗi trung tá đây rồi. - Bảo Bình đang bí cách không biết biện minh ra sao, vừa nghĩ ra được ý tưởng hay, tính nói ra để viện cớ thì tiếng cửa mở vang lên khiến tất cả người trong phòng quay ra nhìn, chỉ thấy một chàng trai áo sơ mi trắng cùng quần âu tươm tất, người này cũng đồng thời lên tiếng giải thích khiến Bảo Bình có chút nhẹ nhõm.

- Cậu Âu quen bác sĩ Mộc sao? - Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Xử Nữ. Tại sao những người liên quan tới vụ án này cứ như kiểu có một mối liên kết gì đó nhỉ, thật khiến cô thấy rối rắm mà.

Gật đầu nhẹ tỏ ý thay cho câu trả lời, Xử Nữ tiến đến bàn Bảo Bình, cà lơ cà phất lướt qua Sư Tử, bắt đầu mở miệng khịa nhau.

- Bảo Bình, cô lúc nào cũng mang theo một tên ăn bám, thật là không biết vướng víu?

- Còn hơn cái loại nhàn rỗi không có gì làm ngày nào cũng cắm rễ ở phòng bác sĩ Mộc đây từ sáng tới tối. Không lẽ bị đuổi việc rồi sao? - Sư Tử đá đểu lại con người vừa mở miệng ra đã không có ý gì là tốt đẹp, khiến Xử Nữ quay ra lườm hắn.

Thế đó, cứ nói được một hai câu là lại bắt đầu gần như muốn gây gổ lộn cổ với nhau, kêu trung tá Dương không cần quan tâm tới họ, trực tiếp tiếp tục đưa ra đề nghị.

- Trung tá Dương, tôi nghĩ cô nên thường xuyên đến hoặc phái ai tới cũng được, để bệnh nhân này một mình, thực sự quá nguy hiểm. Nếu như hôm nay không phát hiện kịp, e là đã chết rồi.

- Luật sư Huỳnh bị sao vậy thưa bác sĩ? - Nghe Bảo Bình nói đến chết làm Bạch Dương nhíu mày càng sâu, có vẻ như vụ này còn đi xa hơn những gì cô đã tính rồi.

- Bị ghim một phát đạn vào ngực. - Một lời nói đầy thản nhiên như lẽ thường tình của Bảo Bình khiến hai người kia đang gây gổ lẫn vị trung tá đang chăm chú nghe trợn tròn mắt, thấy thông tin hình như chưa đủ, Bảo tiếp tục cung cấp thêm. - May thay nó lệch tim khoảng 2cm, nếu không bệnh nhân đã chết từ lâu rồi. Còn chưa nói đến bị đánh cho gãy xương tay phải, ở phần bụng có một vết bầm lớn, và cuối cùng là thêm một phát đạn nữa ghim ở bắp chân trái. Vậy thôi, hết rồi.

Quá đỗi tàn nhẫn đi, với một đứa con gái thôi mà, cùng lắm thì đánh nó đến bầm dập là được, nay lại khuyến mãi thêm cả hai phát đạn, đúng là một lũ không có tình người. Nhưng dù nói thế nào thì mức độ nguy hiểm của vụ án này càng tăng cao. Lúc trước chỉ dám bắt cóc, nay lại đả kích làm thương thêm đối tượng khác, nếu như không ngăn chặn sớm, có khi sẽ sớm xảy ra một vụ án mạng.

Bảo Bình tặc lưỡi một cái nhìn hai tên con trai đang chửi rủa người ta, lại nhìn đến trung tá Dương khuôn mặt phiền não lo âu liền lắc đầu nhẹ. Đứng lên ngỏ ý với người đối diện đi thăm tình hình nạn nhân, sau khi nhận được sự đồng ý, liền dẫn Bạch Dương đi tới phòng bệnh 123 cùng với 2 cái đuôi "nhỏ" đằng sau.

* Cạch * Mở cánh cửa ra, căn phòng lúc này chỉ có duy nhất ba người. Hai cô gái đang nằm trên giường bệnh, người thì ống dây các kiểu, người lại băng bó kín mít, chỉ riêng một người con trai đang lành lặn ngồi đó, mắt đang nhìn chằm bốn người vừa bước vào.

- Bắc tổng?

Thiên Yết hắn đã tia thấy Xử Nữ đang kinh ngạc thốt lên nhưng cũng chả đoái hoài gì mà nhanh chóng rời tầm mắt đi, hướng đến Bảo Bình, lại một lần nữa vô vọng báo lại.

- Chưa tỉnh.

Bảo Bình nghe vậy liền tiến đến trong lo lắng. Như thế nào chưa tỉnh, đã được 10 ngày rồi. Trường hợp này, lần đầu tiên trong cuộc đời bác sĩ cùa cô gặp phải. Hôn mê suốt mười ngày, liên tục sốt không giảm, những ngày này không còn hơi lơ mơ tỉnh như hai, ba ngày đầu nữa mà hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê, ngủ sâu không biết gì cả. Thiên Yết thấy Bảo Bình tiến đến liền đưa cho cô kẹp nhiệt độ mà mình vừa đo cho Kim Ngưu, vẫn vậy, vẫn hiện con số 39, không hề có chút thuyên giảm từ ngày hôm qua. Nhìn con người trên giường bệnh đã gầy gò đến mức hai má hóp lại, bàn tay cũng không còn da thịt mềm mại như trước mà giờ đây chỉ có da bọc xương, cả người nhìn tổng quát vô cùng thiếu sức sống. Thở dài đắp lại chăn đàng hoàng cho Kim Ngưu, Bảo Bình tiếp tục tiến tới người nằm ở giường bên cạnh vẫn đang hôn mê, nhìn tình hình một chút để xem không có vấn đề gì phát sinh, mới yên tâm lùi ra sau, cho đám người kia đi đến. Bạch Dương đi đến đầu tiên, nhìn nạn nhân bị làm hại duy nhất của vụ án này mà không khỏi thở dài. Nhìn xinh đẹp vậy mà, haiz....đánh cũng dã man quá đi. Nhưng lại nhìn đến người bên kia giường, một khuôn mặt quen thuộc chỉ khác là xanh xao hơn, khiến cô buột miệng mà hỏi.

- Cô Vương.....không phải là nhập viện từ tuần trước sao?

- Đúng vậy. Ban đầu chỉ bị thương nhẹ, nhưng về sau không hiểu sao lại sốt đến mê man, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh. - Bảo Bình thở dài lắc đầu kể lại tình hình.

Lại dời mắt tới người đàn ông uy phong bên cạnh, phong thái bức người, Bạch Dương biết đây là ai liền gật nhẹ chào một chút. Thiên Yết thấy thế cũng nhẹ gật đầu tỏ ý đáp lại lời chào, lại thuận tiện mở miệng hỏi một việc.

- Lâm Mặc....hắn ta chưa được xét xử sao?

- Việc này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro