Chap 2: Siêu đạo chích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu chung cư phủ một lớp vàng, kim cương lấp la lấp lánh tỏa sáng từ những chỗ khắc trang trí, có thể nói cái chung cư này đáng giá vài tỷ. Nhưng dù nó có có 1000 tỷ đi chăng nữa thì vẫn có một tên đạo chích không bao giờ nhằm tới nó, mà luôn nhắm đến viên kim cương có thể nói chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, được trưng bày cẩn thận trong một hộp kính trong suốt.

Hắn là tên đạo chích nổi tiếng khắp cả cái đất nước này, không ai là không biết tới hắn. Đẹp trai có, tài giỏi có, ảo thuật thì phải đến bậc thiên tài, khổ nỗi, dù là một tên đạo chích hay nói đúng hơn là tên trộm kim cương, nhưng lại được đông đảo dân số (đa số là nữ) trở thành fan cuồng của hắn. Cảnh sát khá là đau đầu về vấn đề này, nhiều lần đã suýt bắt được nhưng rồi lại bị những trò ảo thuật lừa bịp của tên này làm cho mất mục tiêu.

Và hôm nay, trên sân thượng của chung cư, hắn - Siêu đạo chích Virgo giỏi nhất cả nước đang đứng ở lan can tung hứng viên kim cương trong tay, đối diện với hắn là một nữ cảnh sát với khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm chắc súng sẵn sàng nhắm bắn hắn nếu hắn có ý đồ chạy trốn.

- Virgo, ngươi mau xuống đây chịu hàng.

- Nếu không thì sao? - Virgo nhởn nhơ cười.

- Nếu không thì ngươi vẫn sẽ bị bắt. Ngươi xem đi, ngươi đã bị bao vây rồi. - Nữ cảnh sát duy nhất của sở cảnh sát quốc gia đắc ý cười.

Cô hôm nay đã bố trí cẩn thận rồi. Từ trên xuống dưới, đều đã cho người bao vây, hắn căn bản là không có cách nào có thể thoát.

Virgo ngó nghiêng một chút xuống dưới rồi lại ngước lên trên. Quả nhiên cô nàng cảnh sát này hôm nay lại chơi chắc ăn như vậy. Nhưng hắn là ai chứ, là siêu đạo chích giỏi nhất cả nước đấy, mấy cái này thì ăn nhằm gì chứ.

- Cô nàng cảnh sát à, hẹn gặp lại. - Virgo nở một nụ cười sát gái rồi một làn khói trắng hiện lên.

Bạch Dương sặc sụa bởi đám khói, chỉ nhìn thấy hắn đã vượt qua khỏi lớp bao vây ở trên trời của mình bằng một thiết bị hiện đại, liền đánh liều mà giơ súng lên nhắm bắn. *Pằng* một phát súng chói tai vang lên, dù không biết có trúng hay không, nhưng vẫn có thể kết luận lại một điều, lần này họ lại thất bại.

- Chết tiệt, lại để hắn xổng. - Bạch Dương tức giận dậm chân tại chỗ, đám khói cũng tan dần, hình ảnh xung quanh mới hiện rõ trở lại.

- Cảnh sát Dương! - Một đám cảnh sát đứng xếp hàng đằng sau Dương, thấy mục tiêu lại trốn thoát lần thứ n mà cũng không khỏi thở dài.

- Hừ, về trụ sở. Chúng ta sẽ đợi vụ tiếp theo rồi bắt sống hắn.

......

Sau phát súng mà Bạch Dương đã bắn, Virgo không khỏi thầm rủa nhìn cái kính (giống của Kid á, Tiên không biết gọi nó là gì nữa) ở bên mắt phải của mình rớt xuống dưới. Hắn thở dài bay lượn một hồi rồi tiến tới bệnh viện trung tâm, đáp xuống sau một bụi cây ở gần bệnh viện, thay đổi bộ đồ trên người mình đi thành bộ đồ của con người bình thường, lúc này mới ung dung bước vào bệnh viện.

- A, Âu thiếu gia, cậu đến đây để gặp Bảo nhi sao? - Một vị bác sĩ đã khá là già dặn vừa nhìn thấy hắn đi vào liền vui vẻ tiếp đón.

- Vâng. Bác sĩ Trương, có thể cho cháu hỏi cô ấy ở đâu không ạ? - Hắn cũng lễ phép mà chào hỏi lại.

- Bảo nhi......có nói với ta nếu có gặp cậu thì bảo cậu tới phòng của nó.

- Vậy cảm ơn ạ. - Hắn mỉm cười lễ phép rồi rời đi, hướng tới phòng làm việc của Bảo Bình mà tiến tới.

Đi một lúc, thấy một cái biển được khắc ngay ngắn với dòng chữ "Bác sĩ Mộc" ngay trước cửa, rất tự do mà mở cửa đi vào, cũng chả thèm gõ cửa.

* Cạch *

- Đúng là cái tên không có phép tắc. - Bảo Bình liếc xéo tên vừa bước vào.

- Gì đây, gì đây? Sao vừa mới bước vào đã chửi xéo nhau rồi. - Hắn bất mãn nói.

- Chửi xéo? Vậy cho tôi hỏi Âu thiếu gia, vết thương ở gần mắt phải là như thế nào? Có phải cái kính cũng không còn tồn tại luôn đi?

Hắn gãi đầu cười ái ngại rồi ngồi xuống, thoải mái gác chân lên bàn, ngả người ra sau ghế, ngả ngớn nói:

- Bị bắn một phát, kính thì rơi rồi.

- Ai mà có thể làm cho Xử Nữ ngươi bị thương như vậy? Hình như là cùng một người. - Bảo Bình vừa tìm mấy miếng băng cá nhân trong tủ, vừa hỏi.

- Nữ cảnh sát duy nhất của trụ sở quốc gia, Bảo An Bạch Dương.

- Nữ? Ha, đáng đời nhà ngươi. - Bảo cười khẩy một cái, thẳng tay một lực mạnh dán băng cá nhân lên mặt hắn.

- A.....đau....đau.....Bảo Bình, cô hôm nay có vấn đề về thần kinh à, đau chết tôi. - Xử Nữ ai oán kêu lên.

Thế nhưng Bảo Bình vừa nghe nhắc đến "thần kinh" liền nhe nanh giơ vuốt, xù lông lên như một con mèo hoang vồ tới Xử.

- Đúng đó. Hôm nay tôi gặp một tên thần kinh đây. Ý kiến gì không hả? - Lắc cổ Xử.

Xử Nữ mặt tái xanh nhìn người con gái đang lắc lấy lắc để cái cổ của mình cũng như đoạt luôn nguồn khí cung cấp cho sự sống, mở miệng ra cũng chỉ có thể ú ớ, muốn nói mà cũng không thể nói. Còn Bảo Bình thấy người ngồi trên ghế chỉ cần 1 giây nữa là có thể tắt thở liền mới buông ra.

- Cô.............khụ khụ.......có phải...khụ....bác sĩ không vậy....khụ.....khụ.......

- Hừ! Hôm nay đúng là xui xẻo, gặp cái tên xuyên từ thời nảo thời nao đến đây chứ. - Bảo Bình mệt mỏi ngồi xuống ghế.

- Xuyên? - Xử Nữ khó hiểu.

- Xuyên không đấy cha. Tự xưng bản thân là vương gia. Lúc đầu cũng đâu có tin, nhưng theo như những lí thuyết về tâm lí học tôi đã tìm hiểu qua, hẳn không phải là nói dối.

Xử Nữ nghe xong liền gật gù, sau đó đứng lên cười tiếp, vỗ vai Bảo một cái, rồi đi ra phía cửa. Trước khi khép kín cửa còn không quên bồi một câu:

- Có làm gì thì cũng kiềm chế chút, đừng mang người ta ra "mần thịt" là được.

- YA! TÊN PHÁ HOẠI KIA, KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG CÓ MÀ QUAY VỀ ĐÂY. - Bảo Bình đang điên đầu vì chuyện này mà còn bị Xử bồi thêm mấy câu chọc phá, điên tiết phi thẳng quyển sách "1001 cách giết người diệt khẩu" vào cửa, ánh mắt đầy dao găm ghim thẳng vào cánh cửa vô tội vừa khép lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro