Chap 25: Chỉ thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi một mình trong sự cô độc, Song Ngư không tài nào kìm được tiếng thở dài đầy bất lực. Có vẻ như đối với Đông tổng, cậu chỉ là một tên thư kí vô dụng, nhưng thực chất cũng đâu có vô dụng lắm đâu, cậu làm được rất nhiều việc đấy, chẳng hạn như..........như là.......là...........chạy việc vặt.......thôi đúng là vô dụng rồi.

Một mạch bước đến phòng canteen của công ty, vốn dĩ tuy nói vô dụng với Đông tổng nhưng cậu chính là một vì sao sáng ngời với những người nhân viên cấp dưới, họ luôn nói ở cậu luôn có một ánh sáng hào quang tỏa ra xung quanh, điều này khiến Song Ngư vô cùng tự hào. Và như đã nói, vừa thấy Song Ngư, những người ở canteen liền hồ hởi chào cậu.

- Thư kí Tống cậu nay tới sớm thế, sao nào, chưa ăn sáng sao?

Vị đầu bếp đứng trong dù đang bận rộn cỡ nào cũng ngay tức khắc dừng lại, vẻ mặt tươi cười tiếp đãi cậu.

- Dạ không ạ, cháu ăn sáng rồi. Chỉ là cháu muốn hỏi vấn đề này.

Vừa dứt lời nói đó Song Ngư liền ghé vào tai bác đầu bếp thì thầm. Không biết cậu nói gì, chỉ thấy bác gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định.

- Có đấy chứ thư kí Tống. Hôm đó tôi cũng đã lên tiếng can ngăn nhưng cô ta bảo nếu tôi còn lắm chuyện sẽ đuổi việc cả tôi nên tôi không dám hó hé gì thêm. Bởi nhà một mình tôi nuôi hai đứa con, giờ còn bị đuổi nữa, chắc ba mẹ con tôi ra đường ở mất.

- Cháu cũng rất thông cảm cho bác nhưng cháu muốn hỏi thêm rằng cô ta bác nói ở đây....là ai vậy ạ?

- Trưởng phòng tổ kế hoạch Mai Mỹ Chu.

Song Ngư chợt nhíu mày. Mỹ Chu này cậu nhớ không lầm thành tích đạt rất cao, đã từng được Đông tổng khen ngợi nhiều lần, thế nhưng giờ đây biết được điều này, có hay không bị đuổi thẳng cổ đi? Ngán ngẩm chào một tiếng bác đầu bếp, xoay lưng tính rời đi, Song Ngư lại bắt gặp được hình ảnh một người con gái thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác vest đen kết hợp với váy bó cùng màu với áo khoác.

"Cô ấy....sao lại ở đây?" Một suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện, không hề kiềm chế được bản thân mình mà cậu chạy nhanh tới người kia, lớn tiếng gọi.

- Thiên Bình!

- Hử? - Cô gái dừng bước nhìn con người đang chạy tới chỗ mình.

- Song Ngư, xin chào.

Thiên Bình lễ phép cúi người xuống chào mặc dù hai người bằng tuổi và điều này chính là khiến cho Song Ngư vô cùng bối rối. Cũng vội vàng gập người 90 độ rồi mở miệng chào Thiên Bình một tiếng, sau đó mới sực nhớ ra vấn đề mình tới đây, liền hỏi.

- Thiên Bình, cô tới đây....hẳn là Đông tổng gọi?

- Vâng. Tôi cũng không biết vì lí do gì, chỉ là có nghe nói là tôi sẽ hợp tác với thư kí Tống là cậu đây.

- Hợp tác với mình? - Song Ngư nhíu mày lẩm bẩm. Có vẻ như lần này có chuyện quan trọng rồi.

Lại nở một nụ cười mỉm sau cái nhíu mày thoáng qua, Song Ngư đề nghị đưa Thiên Bình lên phòng chủ tịch và cô cũng chấp thuận. Dù đã sống cùng nhà nhưng hai người hầu như rất ít tiếp xúc vậy nên không khí có chút lạ lùng, cứ lặng thinh khiến người khác phải cảm thấy bối rối.

Thiên Bình hiện giờ đang cực kì căng thẳng, đôi mắt có vài lần lén nhìn sang phía Song Ngư, thật sự trong lòng không thể kìm lại một câu cảm thán cậu quá đỗi đẹp trai, có chút gì đó lai Hàn chẳng hạn. Và lần cuối cùng cô nhìn cậu, không hiểu vì sao lực chú ý không thể dời đi mà cứ mãi đắm chìm trong nó. Thật đẹp, một tuyệt tác quá hoàn hảo mà ông trời đã tạo ra, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, mắt hai mí, lông mi dài cong, đôi môi hình trái tim hồng hào, lại còn kết hợp thêm nước da trắng sứ, không phải là một tuyệt thế giai nhân sao ( Tiên: Nên mang đi chuyển giới không nhể?? ). Cứ mãi đắm say như vậy mà vô thức nhìn chằm chằm người ta khiến cho Song Ngư đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người gần như cứng ngắc không dám cử động, chỉ chờ cho tới khi cửa thang máy mở ra, vẫn chưa thấy người bên cạnh có ý định dừng lại, Song Ngư mới quay sang cười gượng nhẹ nhắc nhở.

- Thiên Bình, mặt tôi...dính gì sao?

- À...không có...ra thôi.

Thiên Bình mặt mày đỏ bừng bối rối nhanh chân đi ra khỏi thang máy trước, để lại cho một Song Ngư thở ra một hơi như vừa được sống lại, nhưng ngoài căng thẳng thì cậu cũng đang tự hào lắm đây, không ngờ mình lại có khuôn mặt điển trai này làm điêu đổ hết tất cả nữ nhân trên thế giới, quả là một khuôn mặt khó kiếm. Và trên khuôn mặt cậu đã lộ ra nụ cười dần trở nên mất liêm sỉ bởi độ tự luyến quá cao của bản thân.

1 giây ngắm bức hình minh họa để thấy rõ hơn độ tự luyến của trai nhà.

Song Ngư vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy cho tới khi nghe thấy tiếng gọi vọng lại của Thiên Bình, cậu mới trở lại trạng thái bình thường, đi ra như một soái ca ngôn tình, khuôn mặt tĩnh lặng như nước. Ai da khổ thân Thiên Bình nhà ta, nếu như nhìn được khung cảnh vừa nãy chắc những gì mình đã nghĩ sẽ phải rút đi hết thôi. Mà cũng khổ thân cho một Song Ngư, bệnh tự luyến đã cao ngất đến nỗi không một bác sĩ nào chữa nổi.

Lại đi song song cùng nhau trong sự tĩnh lặng, cũng không tốn mấy thời gian đã tới cửa phòng của vị chủ tịch nổi danh, Song Ngư liền e hèm một chút mới đưa tay lên gõ cửa.

- Đông tổng! Luật sư Huỳnh đã tới.

- Vào đi.

Mở cánh cửa ra theo tác phòng của một thư kí, cậu liền đứng gọn sang một bên, hơi cúi người xuống.

- Luật sư Huỳnh, xin mời.

Thiên Bình có chút lúng túng, gật nhẹ đầu một cái liền đi vào trong phòng đã thấy Đông tổng ngồi sẵn trên ghế sofa chờ đợi.

- Đông tổng!

- Luật sư Huỳnh, mời.

Thiên Bình nghe theo liền ngồi xuống.

- Đông tổng hôm nay gọi tôi tới, ắt hẳn là có việc?

- Đúng vậy, tôi cũng không muốn lằng nhằng gì cho phí thời gian đôi bên. Luật sư Huỳnh! Vụ kiện buôn lậu này, tôi muốn cô phải thắng. - Song Tử đẩy một tập giấy đến trước mặt Thiên Bình.

Không để cho một người nào tiếp lời, Song Tử tiếp tục ra lệnh chỉ thị kèm theo cái liếc mắt đầy sát khí tới con người đang tiến tới.

- Song Ngư, lần này cậu sẽ đi theo luật sư Huỳnh giúp đỡ, mà nói đúng hơn là đi theo học tập người ta đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro