Chap 30: Tôi thật sự yêu cậu mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lùm xùm Cự Giải cãi nhau bỏ nhà đi bụi, kể từ đó bọn họ đã sống hòa thuận với nhau hơn, và cũng kể ra Cự Giải với Kim Ngưu thân nhau đến đáng ngờ, tội cho một Nhân Mã bị hai người họ bắt nạt không ngừng.

Thế mà cũng đã được 3 tháng, chỉ thời gian ngắn ngủi vậy thôi mà nhiều thứ đã đổi mới xoành xoạch khiến người ta thấy chóng mặt. Cự Giải từ khu DC đã được Song Tử tài trợ tiền học lên hẳn khu IC học cùng Nhân Mã. Một Kim Ngưu hồn nhiên hoạt bát đã chính thức trở thành thư kí cho vị tổng tài cao ngạo Thiên Yết. Thiên tài ngành luật Thiên Bình ngày càng nổi tiếng nhưng trong khi đó cậu chàng thư kí Song Ngư vẫn chỉ là một tên hậu đậu ngốc nghếch. Vị tổng tài cao cao tại thượng trẻ tuổi Song Tử đã hoàn toàn thu phục được cậu chàng cựu trung tá Ma Kết trở nên nghe lời. Một người bác sĩ tài năng Bảo Bình vẫn luôn có một cái đuôi phiền phức Sư Tử bám theo. Và cuối cùng là một tên đạo chích lẫy lừng Xử Nữ đã trở thành người bạn tốt của vị trung tá quật cường Bạch Dương. Mà cũng chỉ trong thời gian ba tháng thôi mà nhiều mối quan hệ cũng đã được cải thiện đến đáng kể.

Ngày hôm nay, chỉ đơn giản là một ngày bình thường ở trường học TC. Kim Ngưu vẫn thế khoác lên vai chiếc cặp để đến trường học tập. Thắc mắc vì sao cô đã là thư kí mà vẫn đi học? Cô đi làm thư kí để lấy thêm kinh nghiệm, vả lại cô cũng không thể tranh hết việc làm của anh Xử Nữ chứ, như thế khác nào ngấm ngầm công nhận anh ấy bị đuổi việc đâu. Vậy nên chia ra sáng Xử Nữ và chiều là Kim Ngưu cô.

Được thêm hôm nay cô có chút phiền não. Đó là cậu bạn thời thơ ấu của cô hôm qua đã đến bar uống say tí bỉ rồi nằm luôn trong đó tới ba giờ sáng thì có một người xưng là nhân viên gọi điện cho cô bảo đón về. Nguyên nhân Nhân Mã uống nhiều tới như vậy còn không phải nhờ ơn cô bạn Cự Giải sao. Chọc người ta đàn bà vô dụng chỉ có mỗi tiền nên Nhân Mã uất ức quá liền tới bar uống rượu để chứng minh mình là đàn ông không phải phụ nữ.

- Ngu. Quá ngu. - Cự Giải ngồi bên cạnh nghe Ngưu kể mà đưa ra một câu phán xét cực chuẩn.

- Mắc mệt. Ba giờ sáng lôi xác tao ra vác nó về. - Kim Ngưu thở dài.

- Để về tao...

- Thôi thôi, thằng đó mà lại tự ái đi uống rượu, mày đi mà vác con heo đó về nhà. - Kim Ngưu vội xua tay, đầu nghĩ lại tới cảnh tượng kéo lê lết Nhân Mã vô nhà mà rùng mình. Nặng chết khiếp.

Giáo viên ngoại ngữ mở cửa, câu chuyện của hai người bọn họ cũng đành gác lại mà lôi sách vở ra ngoan ngoãn ngồi học.

Thời gian trôi qua một cách vô vị, những tiết học nhàm chán nhanh chóng lướt qua, tiếng chuông kết thúc ngày học hôm nay vang lên, sinh viên nháo nhào cất gọn sách vở, đeo cặp lên vai và trở về nhà. Kim Ngưu cũng vậy, nhưng điều khác là cô không về nhà mà cô đến thẳng Bắc thị. Duỗi chân bước từng bước dài trên nền đất, trò chuyện vui vẻ với Cự Giải đang đi song song bên cạnh mình.

Nhìn ra xa trước cổng đã thấy một chiếc ô tô đen sang trọng đỗ ở đó, Kim Ngưu vẫy tay chào Cự Giải và dặn dò cô ấy về nhà cẩn thận, còn chính mình thì vội vàng đi đến chiếc xe mở cửa ra bước vào ghế phụ.

- Chú nay rảnh rỗi quá nhỉ? Còn tự đến đón cháu. - Kim Ngưu mệt mỏi cởi balo ném ra hàng ghế sau, còn mình thì thoải mái tựa vào lưng ghế.

- Hôm nay mệt sao?

- Một chút....

Cô vừa trả lời xong liền nhắm mắt lại, giọng có chút nhỏ đi, thực sự dạo gần đây đối với cô là quá mệt rồi. Những lần Nhân Mã đi bar hay đi chơi đêm trong tháng này tự dưng tăng lên thấy rõ báo hại cô vất vả đi đón, rồi lại việc học và công việc thực tập, một đống rắc rối luôn vây quanh cô, lượng thời gian có thể thoải mái nghỉ ngơi thực quá ít rồi. Và thực sự lúc này cô đã thiếp đi mà không hề hay biết.

Lúc Kim Ngưu mở mắt tỉnh dậy, trời lúc này đã xế chiều. Bàng hoàng ngồi bật dậy, vội với lấy chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên bàn.

- 6 giờ rồi.....

Cô uể oải xem giờ, rời khỏi chiếc giường kingsize màu trắng, lê từng bước tới cửa và rời phòng. Căn nhà này chính là nơi cô và mọi người đang ở, một căn nhà tráng lệ của dân nhà giàu. Nhưng nơi đây có chút lộng lẫy hơn trước, kiến trúc đã thay đổi đi kha khá, nhìn hài hòa mà không hề lộn xộn. Tất cả chính là đều nhờ vào vị luật sư Thiên Bình có mắt thẩm mĩ hơn người. Kim Ngưu bước xuống cầu thang liền nhìn thấy một con người mặc áo dài tay màu đen trơn cùng với chiếc quần thể thao màu ghi, cô không khỏi nhíu mày mở miệng nói mặc cho cổ họng có chút khô.

- Sao chú không gọi cháu dậy?

- Hôm nay dù gì cũng không cần tới công ty, vậy nên nghỉ ngơi chút đi.

Không phải tới công ty....nhìn là biết nói dối không chớp mắt rồi. Nếu như được nghỉ thì người mà cô luôn miệng gọi chú sẽ không phải ôm chiếc laptop thân quen soạn thảo cùng vài tập giấy nhằng nhịt chữ trên bàn trà đâu. Kim Ngưu cũng lười nói đi thẳng tới sofa ngồi cạnh người nọ, đầu tóc bù xù còn chưa kịp chải đã ngó ngó vào màn hình laptop, che đi một phần tầm mắt của hắn.

- Kim Ngưu, anh đang làm việc. - Thiên Yết có chút nhíu mày ngừng bàn tay đang gõ bàn phím lại.

- Thì chú cứ..... * Reng reng *Alo!

- Được, cứ trông chừng cậu ta giùm tôi. Tôi sẽ đến ngay.

Kim Ngưu vừa ngắt điện thoại liền vội vã đứng dậy chạy lên phòng. Không lâu lắm tầm 10 phút, cô đã xuống trở lại phòng khách với bộ đồ đàng hoàng hơn, mái tóc cũng được buộc lên gọn gàng. Cô tiến tới bàn trà, với lấy một chiếc chìa khóa ô tô, chỉ kịp để lại một lời liền mất hút.

- Cháu mượn nhé.

Thiên Yết cũng không lấy làm lạ bởi việc này diễn ra quá quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay...có vẻ thằng út gọi đón có chút sớm hơn mọi ngày. Hắn cũng không quan tâm cho lắm lại tiếp tục vùi đầu vào mớ bòng bong của công việc, bàn tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím. Thế nhưng chỉ duy trì được vài phút, hắn liền gập lại máy tính, trong lòng có chút nôn nao hơn ngày thường, ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng cửa. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng Thiên Yết vẫn quyết định đi thay đồ, rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà. Để xem...mọi lần thấy Kim Ngưu đi đâu hắn đều hỏi địa điểm.....hình như cô nói là ở bar Wave.....

Địa điểm hoàn toàn chính xác là bar Wave, Kim Ngưu sau khi gửi xe xong liền nhanh chân bước vào trong, tiếng nhạc xập xình bất chợt ập tới khiến đầu óc cô choáng váng không ngừng. Đôi lông mày khó chịu nhíu lại, đôi mắt cũng híp theo để lần mò xem trong đống ánh sáng chói mắt kia thì cái tên chết dẫm Vu Lâm Nhân Mã đang chui ở xó xỉnh nào. Nhưng kiếm hoài không thấy, Kim Ngưu dần bước vào sâu hơn, chợt tay bị một cánh tay khỏe khoắn khác bắt lấy khiến cô giật mình quay ra.

- Ngưu Ngưu, là tôi.

- Hạo Minh, Nhân Mã đâu? - Kim Ngưu nhíu mày ngồi xuống cạnh người con trai này.

- Cậu ta được Sa Sa dìu đi nôn rồi.

Cậu trai tên Hạo Minh chỉ tay tới hướng tiến về phía nhà vệ sinh. Kim Ngưu thấy thế cũng gật đầu, kiên trì ngồi cạnh Hạo Minh nghịch điện thoại chờ Nhân Mã đi ra để mang cậu ta về. Thế nhưng đã được 5 phút rồi mà bóng dáng đâu cũng chưa thấy, Kim Ngưu tính đứng lên đi kiếm nhưng lại bị Hạo Minh kéo lại.

- Ngưu Ngưu uống với tôi một ly đi.

- Tôi đi kiếm Nhân Mã.

- Dù cậu có vào cũng đâu kiếm được, cậu là nữ còn Sa Sa và Mã Mã đang ở nhà vệ sinh nam. Cậu tới thì hai người họ mới rời đi nên chắc có hơi lâu chút.

Kim Ngưu có vẻ khá tin tưởng người tên Hạo Minh này nên cũng từ bỏ luôn ý định đi kiếm. Lại thấy cậu ta đẩy một cốc Vodka sang cho mình, cũng đón nhận lấy mà đưa lên miệng uống. Nhưng uống xong Hạo Minh lại tiếp tục rót, Kim Ngưu cũng chả phản đối mà lại cầm lên uống, cho tới khi hết cốc thứ ba thì cô dừng lại đẩy cốc rượu ra xa.

- Sao vậy? Không nổi nữa sao? Tôi nhớ tửu lượng của Ngưu Ngưu tốt lắm mà. - Hạo Minh cười nhẹ nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu bên cạnh.

- Tí tôi còn phải lái xe....sao nay nóng quá vậy...trong này không có điều hòa sao? - Kim Ngưu nhíu mày nhìn xung quanh bar, bàn tay bắt đầu cởi bỏ hai cúc áo sơ mi.

- Hôm nay có hai, ba cái bị hỏng nên khách đến đành phải chịu nóng rồi.

Hạo Minh vẫn nở nụ cười nhẹ vốn luôn hiện hữu trên khuôn mặt mình mà trả lời thắc mắc của Kim Ngưu. Nhưng thực lạ, Kim Ngưu dường như nhận ra điều gì đó có vẻ bất ổn, người cô mỗi lúc một nóng trong khi những người xung quanh vẫn mát mẻ như thường, lại nhìn đến một gói rỗng được đặt trên bàn cạnh chai Vodka, cô liền nhanh chóng đứng dậy.

- Cậu lừa tôi. - Cô có chút lảo đảo đứng không vững, nhưng vẫn lớn tiếng nhằm Hạo Minh quát.

- Tôi có lừa Ngưu Ngưu đâu. Tôi chỉ là viện cớ để Ngưu Ngưu uống với tôi thôi mà.

Hạo Minh cậu vẫn cười. Đứng lên bước tới phía Kim Ngưu, nhanh chóng bắt lấy cô, cô không thể phản kháng được bởi tác dụng của gói thuốc mình cho thêm vào cốc Vodka, cậu ôm chầm lấy cô vào lòng.

- Ngưu Ngưu, tôi thực sự thích cậu mà.

- Tôi..buô..n...buông.....

- Ngưu Ngưu, tại sao cậu không hiểu, tôi yêu cậu, sao cậu lúc nào cũng chỉ lo cho cậu ta chứ. Cậu ta ngày nào cũng tới bar quậy phá, rồi đi chơi tới đêm mới chịu mò về, thế mà lần nào cũng là cậu chịu mọi trách nhiệm đón cậu ta, cậu không thấy phiền sao.

Phiền? Có đấy. Nhân Mã quả thực rất phiền phức nhưng cậu ta là bạn của Kim Ngưu cô, cậu ta bản tính chỉ là có hơi nổi loạn ham chơi, cô cũng chỉ giúp dọn dẹp một chút thôi mà. Dứt khoát dùng nốt số lực cuối cùng của mình đẩy Hạo Minh ra, không còn điểm tựa làm cô lảo đảo ngã ra sau.

- Kim Ngưu!

Nhận thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một mùi hương dịu nhẹ của bạc hà, cùng thêm tông giọng trầm quen thuộc cô nghe hàng ngày, trong thâm tâm có chút tĩnh lặng, hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm người này.

- Anh là ai, đừng xen vào chuyện của tôi.

Nhìn một cảnh tình tứ trước mắt, Hạo Mình dường như muốn nổi điên, lao đến tính cướp đi Kim Ngưu đang được bảo bọc bởi vòng ôm của người đối diện, nhưng chưa kịp chạm đã bị người nọ gạt phăng tay ra. Ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng lên người Hạo Minh, một lượt quét qua nhìn người trước mắt, ngay sau đó lại chuyển sang ánh mắt lo lắng hỏi han người trong lòng.

- Em không sao chứ? Người thật nóng...

Kim Ngưu không lên tiếng chỉ lắc đầu nhẹ, hướng đến Hạo Minh mở miệng hỏi một câu.

- Nhân Mã có ở đây hay không?

- Không có. - Hạo Minh nhỏ giọng trả lời.

Nhận được đáp án vừa ý, Kim Ngưu liền bám lấy vai Thiên Yết, xoay người muốn rời đi. Hắn biết ý liền đỡ lấy cô, dìu cô lên xe rồi chính mình cũng lên, khởi động xe lái về nhà. Kim Ngưu quả thực nay bị bỏ thuốc người rất là khó chịu nhưng cô không dám làm càn, chỉ im lặng ngồi ở ghế phụ lái, nhắm nghiền đôi mắt lại muốn ngủ. Và quả thực vừa đỗ tới cổng, Thiên Yết quay sang liền đã thấy cô ngủ say từ lúc nào. Cởi dây thắt an toàn cho mình, nhướn người sang Kim Ngưu cởi cả cho cô. Chợt thoang thoảng mùi Vodka xộc thẳng vào mũi hắn, có chút nhíu mày nhìn người con gái đã qua tuổi 18, trong lòng thực nhẫn nhịn. Cố gắng cởi dây an toàn cho cô, tính rời đi thì bị tay Kim Ngưu quàng lại ôm lấy cổ làm hắn theo đà cúi sát xuống mặt cô, hai đôi môi chỉ còn cách một chút liền chạm nhau.

- Kim Ngưu, buông ra nào. - Thiên Yết nhỏ tiếng nói.

Và quả thật không những lời nói đó không hiệu nghiệm mà Kim Ngưu còn ôm chặt hắn hơn, và....hai đôi môi đã chính thức chạm lấy nhau. Thiên Yết có chút đứng hình nhìn môi mình đang ấn lên môi cô gái nhỏ trước mặt, có chút lúng túng dứt khoát kéo tay cô khỏi cổ mình rồi rời ra. Tính quay đi rời khỏi xe trước nhưng dường như một thế lực vô hình nào đó đã níu hắn lại không cho đi, lại quay về nhìn Kim Ngưu đang say giấc, một lần nữa cúi xuống sát đôi môi cô, ấn lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Trăng đã lên chiếu thứ ánh sáng mát dịu xuống trần gian, chiếu lên cả tấm gương xe rọi vào hai con người đang triền miên trong một nụ hôn sâu, đầy cháy bỏng nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro