Chap 36: Lật thuyền????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ trộm của tên đạo chích danh tiếng lẫy lừng Virgo, Bạch Dương trở về nhà đúng thực sự là sốt một trận nặng. Mệt mỏi lê từng bước vào nhà, chả cần biết nơi mình đang đứng là chỗ nào, cứ thế mà thả phịch người xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo vào buổi đêm nhưng cô thấy thật dễ chịu biết bao.

- Mát quá....

Bạch Dương mơ màng nói mớ vài từ sau đó liền thiu thiu chìm vô giấc ngủ.

...

* Reng, reng, reng * Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên trong khu nhà trống trải, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chuông càng lấn át ồn ào hơn, khiến cho người đang chìm vô mộng cũng không khỏi khó chịu nhíu mày lầm bầm chửi nhỏ. Mắt hoàn toàn không hề mở một chút nào, vừa nhắm vừa nhíu lại, tay vươn ra mò mò trên mặt sàn lạnh. Không biết sau bao lâu nhưng cũng đã mò được ái điện thoại, mở ti hí mắt nhìn ánh sáng chói lóa từ màn hình, bắt đầu nhận cuộc gọi áp lên tai.

- Alo!

- [ Viêm họng sao? Giọng cô khàn quá đấy ]

- Hử....ai đấy..khụ..khụ... - Cô khó chịu cất giọng nói khản đặc của mình. Rát quá, cổ họng sao đau như vậy.

- [ Bạch Dương, cô có phải sốt rồi hay không? ]

- Ừ...sô..khụ...ư..

- [ Ngủ đi, tôi cúp máy đây ]

Và đúng thật sau đó cuộc điện thoại bị ngắt. Bạch Dương gần như mê man mà hoàn toàn thả lỏng cơ thể, tay vẫn cầm chiếc điện thoại và sau đó lại một lần nữa thiếp đi.

1 giờ sau.....

Cánh cửa chính bỗng bật mở. Cánh cửa sau khi mở liền có một bóng áo đen lặng lẽ bước vào. Vô cùng có phép tắc cởi giày ra trước khi vào nhà, bước chân vô cùng nhẹ nhàng đặt lên sàn, có chút run người bởi nhiệt độ không mấy ấm áp của căn nhà. Bước từng bước lớn hướng về phía vị trung tá đang nằm đó, vội đi lên đối diện cô rồi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc điện thoại đang lăn lóc giữa nhà, bản thân cũng vội vã bế cô nằm lên sofa. Đưa bàn tay lạnh giá của mình chạm nhẹ vào má cô, có chút giật mình bởi độ nóng mình cảm nhận được.

- Ưm....

Bạch Dương vội mở mắt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt mình nhưng đen sì, chả lấy tí gì là giật mình, lại còn vô cùng cả gan lấy luôn tay người này áp lên má mình ngủ tiếp. Mát mát dễ chịu a~~~~.

Người nọ hắc tuyến gần như muốn giăng đầy đầu, với trên bàn trà một chiếc điều khiển, nhấn một nút màu đỏ, toàn bộ thiết bị đèn trong nhà được bật lên, khuôn mặt người con trai cũng dần hiện ra trong ánh sáng. Mái tóc đen mượt rũ xuống, đôi mắt cùng màu nhìn vô tưởng như sâu thẳm không có lối thoát, chiếc mũi dọc dừa cao, chỉ riêng đôi môi có phần thâm tím và nứt nẻ.

Bạch Dương dường như bị ánh sáng làm cho khó chịu liền mở mắt. Đôi mắt tinh anh vừa hé mở, liền sau đó không chần chừ mà căng to ra, dù sức lực đang cạn kiệt cũng vội nhấc người dậy, nhưng sau đó cô liền thất bại khi người hoàn toàn không còn lực, đổ ập về phía trước.

- Cẩn thận. - Anh vội kéo lấy cô ôm vào lòng, nhẹ giọng nhắc.

Bạch Dương choáng váng nhắm tịt mắt lại rên rỉ nhỏ dựa vào anh, nhưng cũng không mất nhiều thời gian liền vòng tay ôm lấy anh một cách chặt chẽ, siết chặt không chịu rời.

- Ma Kết....Ma Kết......

Giọng cô dù có khản đặc gần như mất tiếng, nhưng cô vẫn không ngừng thều thào tên anh. Ma Kết, một cái tên mà cả đời này cô không dám quên.

Ma Kết cũng không trả lời những câu gọi thủ thỉ của cô, chỉ một tay đỡ cô, tay kia liền rót lấy nước ra cốc rồi đem đến cho cô.

- Kết....K..khụ...

Ma Kết nhíu mày. Nhớ anh đến như vậy sao? Không phải mới vừa gặp hôm qua sao mà nay đã gọi tên không ngừng rồi.

Biết bản tính cô vốn bướng bỉnh nhất là khi ốm, anh cũng chả muốn nhiều lời bởi dù có nói cô cũng chả nghe, liền đưa cốc lên miệng cô hơi nâng tay để nước dần chảy xuống họng ép cô nuốt lấy.

Bạch Dương khó khăn nuốt từng ngụm nước nhỏ, cổ họng cô chính là đang càng ngày càng đau rát, nuốt nước thôi mà đã khiến cô mặt nhăn mày nhúm. Vội đẩy tay anh ra khi đã thấy mình tiếp đủ nước, lại vòng tay qua cổ anh mà ôm, cố chấp mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

- Uống thuốc chưa? - Ma Kết giọng đẩy nhẹ xuống vài phần, đưa tay kéo lấy chun buộc tóc ra khiến mái tóc dài ngay lập tức xõa xuống tay anh, hương thơm ngọt ngào của đào cũng mau chống bao quanh lấy hai người.

- Chưa ăn. - Bạch Dương dụi lấy áo Kết nhẹ lắc đầu.

- Vừa mới trở về?

- Ừm.

- Muốn ăn gì?

- Không muốn. - Cô phụng phịu lắc đầu.

- Không ăn không ôm. - Ma Kết đẩy Bạch Dương về ghế đe dọa.

Bạch Dương không khác gì trẻ lên ba bị dọa không cho ăn kẹo, liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, khai ra món mình muốn ăn hiện giờ.

- Ngũ cốc a.

Ma Kết gật đầu đi tới kệ tủ bếp lấy ra một gói to ngũ cốc màu hồng. Có chút bật cười nhẹ nhìn nó. Đây không phải là món anh hay mua cho cô ăn sao, mua từng gói nhỏ rồi mỗi ngày bỏ vào balo của cô ba gói, một gói để cô ăn sáng và hai gói để cô ăn vặt. Nhưng có thấy lạ không khi một người kĩ lưỡng như anh lại chỉ để cho Bạch Dương ăn một gói ngũ cốc vào buổi sáng? Không cần lo lắng nhiều, anh đã tìm hiểu qua về loại ngũ cốc này, phải đảm bảo đủ chất đủ no anh mới chịu mua. Cầm nó trên tay, có chút thở dài đổ ra bát rồi cho thêm sữa vào. Như một cậu chàng người yêu mà phục Bạch Dương tận tình, mang bát ngũ cốc cùng vỉ thuốc lúc nãy anh mua, lại trở về đối diện cô mà ngồi xuống, từng muỗng đút cô ăn.

Bạch Dương chính là được phục vụ vô cùng thỏa mãn, cứ thế mà híp mắt tận hưởng sự sung sướng lúc này. Tuy trong người bị cơn sốt dằn vặt đến khó chịu, nhưng được anh chăm sóc như vậy cũng phần nào thấy sảng khoái.

Đơn giản ăn xong là uống thuốc, liều thuốc mà Ma Kết mua có chứa một thành phần lớn thuốc ngủ vậy nên trong lúc anh rửa bát dọn dẹp, cô lại khò khò thêm một giấc nữa trên ghế một cách ngon lành.

Ma Kết rửa xong xuôi bát cũng như dọn dẹp lại gọn lại đống nước và vứt vỏ thuốc, quay ra ghế đã thấy Bạch Dương ngủ say cũng chỉ lẳng lặng tiến tới bế cô lên, đi lên cầu thang và tới một chiếc cửa có ghi số 2 rồi nhẹ dùng chân đạp cửa bước vào trong. Nhìn căn phòng không mấy gì lạ lẫm của mình với Thiên Yết, Ma Kết tiến tới chiếc giường rộng được đặt sát tường, đặt cô nằm vào bên trong, chính mình cũng ngả lưng ở phía còn lại giường.

Này đừng có nghĩ linh tinh gì nhá, chỉ là hôm nay Thiên Yết ở lại thâu đêm trên công ty nên không về, với cả anh sợ nếu bây giờ đưa Bạch Dương qua phòng 1 sẽ làm phiền Thiên Bình đang ngủ mất. Nên phòng 2 đang trống một mình, dù có đạp cửa hay gì cũng không sợ làm phiền ai.

Ma Kết rất là tự nhiên xoay người ôm lấy Bạch Dương vào lòng, có vẻ khá thích thú mân mê lấy tóc cô, thi thoảng còn cả vuốt nhẹ. Cuối cùng sau một lúc lâu anh mới chịu yên tĩnh ôm lấy cô, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro