Chap 4: Gian lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz..........

Não nề ngồi thở dài trong phòng y tế, rồi cuối cùng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà ngán ngẩm. Hôm nay vừa mới tới trường thì thằng Mã kéo vô canteen ăn, mà chưa nhét được miếng gì vào bụng đã phải hứng trọn màn phun nước nhiễm đầy vi khuẩn của tên đó. Không kể đang sắp vào giờ học, vừa đặt mông được xuống ghế thì lại nhận được tin nhắn ai đó đang ở phòng y tế vì bị người ta đánh, lại đành phải lật đật đi xuống, nuối tiếc bỏ đi một tiết học quý giá. Giờ đây thì thằng quỷ đó một câu cảm ơn cũng không nói, cái bản mặt phởn đó cứ trưng ra, nhởn nhơ đẩy cửa bước ra ngoài. Aiz, sao cô có thể làm bạn với cái tên này chứ. Nhưng dù có ức chế như thế nào thì vẫn là phải dọn dẹp một chút chiếc giường rồi cũng ra ngoài.

- Không lẽ giờ lên học? - Kim Ngưu ngắm nghía tòa IC.

Đúng vậy, bây giờ cô đã chính thức ra khỏi phòng y tế và đang đứng đối diện tòa IC. Nhưng có vẻ như lại nghĩ đến cái bản mặt ngáo ngơ của tên bạn nối khố kia, cảm xúc không vui vẻ hiện rõ cả ra mặt, cuối cùng vẫn là quyết định đi đến bức tường.

Xắn tay áo lên, dùng một lực quăng chiếc balo ra phía bên kia tường, xong xuôi, bản thân cũng lùi đi vài bước, lấy đà chạy thật nhanh đạp lên tường rồi lấy sức bật lên, nhảy qua bức tường. Thành công ra được ngoài trường, phủi phủi bụi trên tay rồi nhặt lấy chiếc balo bị quăng bẹp dí dưới đất, bắt đầu lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Tút......tút......tút........

- [ Alo ]

- Song Song, tao hôm nay cúp học nhá.

- [ Mày........]....rụp........ - Không để cho người trong điện thoại nói hết, Kim Ngưu dứt khoát tắt luôn điện thoại.

Từng bước, từng bước bước đi trên vỉa hè có đôi chút quen thuộc nhưng cũng thập phần lạ lẫm. Nhưng cứ đi như thế này rồi cũng lại đâm ra chán, cứ cắm cúi nhìn vào điện thoại tìm kiếm gì đó, mà lại không hề chú ý......

* Bíp * * Bíp * tiếng còi xe vang lên khiến Kim Ngưu giật nảy mình. Bỗng từ đâu một chàng trai vội kéo Ngưu trở về với vỉa hè, cả hai cùng ngã xuống nền đất.

- Đi kiểu quái gì vậy? - Chàng trai càm ràm.

- Này.....em không sao chứ?

Kim Ngưu vì bị bất ngờ kéo xuống đầu vẫn có chút choáng, hoàn toàn chưa nhận thức được mình đang ở đâu hay ai đang ở bên cạnh, hai hàng lông mày cứ nhíu lại, vô cùng khó chịu như bị búa bổ đôi.

- Em ổn không? Cần đưa đi bệnh viện chứ?

- A.....không sao.....không sao.....cảm ơn anh. - Ngưu vội vàng nhận ra người bên cạnh vừa cứu mình một mạng liền ríu rít cảm ơn. Nhưng vừa nhìn thấy ở khuỷu tay người đó có một vài vệt đỏ, có chút lo lắng, nhưng chưa kịp mở lời thì người đó đã chạy biến.

- Ây....anh ơi......cái.....khuỷu tay....... - Với tay lấy nhìn người con trai đang vội vã rời đi, vế sau của câu nói càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng là không còn lời nào.

Người đó đi thì cũng đã đi, bây giờ muốn giúp thì cũng không thể, liền mò tay lấy cái điện thoại ở bên cạnh, cũng thầm chửi người vừa giúp mình một câu:

- Đệt....đã giúp thì giúp cho trót chứ, còn không thèm đỡ bổn nương dậy.

Phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng lần hai mặc dù biết dù có phủi như thế nào thì nó cũng vẫn bẩn. Tất cả những sự kiện vừa nảy ra trong đầu Ngưu liền chợt tan biến hết bởi cái sự việc đầy xui xẻo vừa nãy, cộng thêm bộ quần áo bây giờ hết sức là bẩn (theo ý kiến của người thích sạch sẽ như cô) cho nên đành phải lặn lội về nhà. Nhưng hôm nay là Kim Ngưu xui hết mức rồi. Điện thoại vừa nãy rớt mạnh nên không chỉ bể màn hình mà còn chập mạch luôn chớ, bật quài cũng không lên, với cả hôm nay vội đi quá quên luôn cả ví tiền, thêm nữa là........hôm nay cô đi ké Song Song mà ㅠ.ㅠ.

Bất lực với số phận hẩm hiu của mình, không lẽ hôm nay ông trời còn tính cho cô cuốc bộ thêm 4km nữa hả trời? Không được đâu, cô sẽ chết vì què chân mất. No......cô vẫn muốn được tự do mà, không muốn ngày ngày phải ngồi xe lăn đâu. Nhưng.....cả người giờ không có gì ngoài sách vở, hỏi thử xem......ngoài lựa chọn đó, cô còn biết làm gì?

- Thôi thì chỉ mất có vài tiếng thôi mà nhỉ? - Kim Ngưu nói trong mếu máo.

Vì vừa nãy bị ngã cho nên đầu gối cũng bị xước khá là nghiêm trọng, bị rách cả một mảng quần kia kìa. Thế nhưng do vừa nãy phần này là đập thẳng xuống đất cho nên cũng chả biết gì, giờ đứng lên mới gọi là khốn khổ đây. Cố gắng lấy chân trái làm trụ, bước đi một cách khó nhọc.

1 tiếng
.
.
.
.
1 tiếng 30 phút
.
.
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
.
.
.
.
3 tiếng...........mới đi có 3 tiếng, mà Kim Ngưu cảm nhận như mình đang ở trong địa ngục. Mà không kể đến bây giờ trời còn đang mưa, người người vội vã tìm nơi trú mưa hoặc bật chiếc ô ra để che nhưng cô giờ đây gì cũng không có, mặc cho người có ướt như chuột lột, vẫn cố gắng lê từng bước đau đớn trên con đường lạnh lẽo những giọt nước mưa. Đôi giày trắng mà cô mang đi học hôm nay cũng đã không còn màu nguyên vẹn của nó, khắp giày đều dính một màu nâu bẩn thỉu, nói đúng hơn đó là bùn.

- Ba ơi......ba......

Bỗng trong cơn mưa trắng xóa, gió thổi lồng lộng, một tiếng gọi đầy thương tâm vang lên giữa khung cảnh dữ dội mà đầy vắng vẻ này. Giữa cơn mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, sấm chớp đánh liên tục, một thân ảnh nhỏ nhắn đứng bơ vơ giữa lòng đường, cả người đã ướt nhẹp, ánh mắt nhỏ đó vẫn dáo dác nhìn quanh, như để tìm kiếm cái người mà nó đang gọi từ nãy giờ.

- Thằng bé đó.............

Cắn răng nhịn đau lao thật nhanh đến bên đứa bé mặc cho nó có quẫy đạp gào khóc mà cũng bế lên, phi nhanh đến cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh, đứng tạm dưới hiên cửa hàng mà trú mưa. Thằng bé vẫn khóc, bật khóc một cách dữ dội. Kim Ngưu vốn là người chưa bao giờ trông trẻ, lại gặp ngay một đứa bé mới tầm 3,4 tuổi, thật sự rất khó xử. Nghĩ đứa bé này dù như thế nào cũng không được để cảm lạnh, cô liền chợt nhớ tới chiếc áo khoác đồng phục của mình trong balo, vội lôi nó ra khoác lên cho đứa bé, lấy thêm bình nước giữ nhiệt vẫn còn ấm nóng mùi hương trà sữa, rót ra nắp rồi dúi vào tay đứa bé.

- Uống đi, không lạnh giờ.

Thằng bé cũng thật sự là cảm thấy lạnh, không những không hề từ chối những thứ Kim Ngưu cho mình mà còn giữ chặt lấy, vội vàng uống lấy trà sữa mà cô đưa, cả một nguồn ấm nóng chảy vào trong cơ thể, đứa bé lúc này mới ngừng khóc, đôi môi có chút tái đi vì lạnh, hơi chu chu lên xin xỏ.

- Cho em.....một tốc....chữa......

- Ừ, cho em một cốc nữa nhé. - Kim Ngưu phì cười bởi cái giọng ngụng ngịu đáng yêu của đứa trẻ, rót thêm một cốc đầy trà sữa.

Thằng bé cười đến tít mắt uống hết nước trong nắp. Thấy đứa trẻ đã có chút gọi là tin tưởng mình hơn, Ngưu lúc này mới mở miệng hỏi:

- Trời mưa to như thế này, sao em lại đứng ở đó chứ?

- Ba bảo Hiên phải đứng đó, không được chạy lung chung.

- Vậy ba em đâu?

Nhắc đến đây đứa bé liền mếu máo, lắc đầu liền tục.

Nhìn là cũng đủ biết đây là cha con lạc nhau rồi. Kim Ngưu bỗng chú ý tới cái balo con gấu nhỏ xinh sau lưng bé, thấy có một tấm thẻ được dán ở bên ngoài balo, liền lên tiếng:

- Xoay người lại cho chị được không nào?

Bé gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Lúc này, tấm thẻ màu trắng đó hoàn toàn đập vào mắt Ngưu, và đây cũng chính là niềm sung sướng, sự may mắn duy nhất mà cô tìm được trong ngày hôm nay. Cái tấm thẻ đó.....chính là thẻ thông tin của ba đứa trẻ này, số điện thoại ở đây......tốt quá rồi. Kim Ngưu lấy tấm thẻ đó ra, đứa bé nhận thấy mình bị lấy đi cái gì đó, vội quay lại mà giằng.

- Không được lấy.

- Ừ, chị không lấy, chị chỉ mượn chút thôi. Em tên gì nhỉ?

- Hiên ạ.

- Vậy bây giờ Hiên trùm áo lên để không bị ướt nhé, chúng ta sẽ sang kia gọi điện cho ba Hiên tới đón, được không? - Kim Ngưu cầm tấm thẻ, vui vẻ chỉ tới buồng điện thoại công cộng ở phía đối diện hướng trái.

Bé Hiên vừa nghe nhắc tới ba liền nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu, không biết người trước mặt có phải kẻ xấu hay không mà cứ răm rắp làm theo. Kim Ngưu cũng biết mình nếu mà còn lề mề sẽ chỉ tốn thêm thời gian, bế đứa bé lên, nhưng có lẽ Ngưu đã quên mất vết thương ở đầu gối. Vết thương vì bị nước mưa ngấm vào mà trở nên nặng hơn, cũng gây xót hơn cho chính chủ, nhưng vì không muốn đứa bé trên tay mình bị bệnh, mà cô đã liều mạng để chạy, dù cho vết thương có rách, cô cũng sẽ làm.

Ôm đứa nhỏ đã được bọc bởi một lớp áo khoác, chạy vụt một cái dưới cơn mưa, cũng chỉ tầm có 30 giây, thế nhưng đối với Kim Ngưu, chỉ 1 giây thôi cũng đã quá là khốn khổ. Vội mở cánh cửa buồng điện thoại, nhanh chóng bước vào rồi đóng cánh cửa để ngăn không cho gió hay nước mưa lùa vào, đặt tiểu Hiên xuống đất, chính mình lấy cái tấm thẻ, định nhấc điện thoại lên nhưng rồi khựng lại.

- Không có tiền.....gọi kiểu gì giờ?

Thế đấy, không có tiền là khổ như vậy đấy. Bất lực ngồi thụp xuống dựa lưng vào màn kính trong suốt, nhìn đứa trẻ đối diện co ro run sợ, bản thân lại càng thấy mình vô dụng.

- Tiểu Hiên......chị xin lỗi nhé......chị không thể gọi được...... - Kim Ngưu nhẹ lên tiếng.

-..............

- Xin lỗi nhé, chị vô dụng thật mà.

- Chị!

- Hử?

- Chối.....đầu chối......... - Tiểu Hiên chỉ chỉ.

Kim Ngưu nhìn theo hướng tay đứa bé chỉ, hóa ra là chỉ vô đầu gối cô. Đúng thật, bây giờ nó cũng đã thấm đẫm máu rồi, haiz, đau thì đau, nhưng bây giờ ngồi rên la thì có được gì đâu, chỉ có thể mà ngấm ngầm chịu đựng. Chợt Kim Ngưu lại lòa nhòa nhìn thấy cơn mưa dần ngớt đi, thấy một chút tia nắng ló rạng, và có hai người một nam một nữ đang tới nơi đây...............

........

- Thật là, sao lại ngốc đến vậy, đến tiền cũng không mang, rồi lại để bản thân thương như thế này. - Một cô gái cả thân là bộ vest nữ sang trọng màu xám nhạt, miệng luôn quở trách ôm lấy cô gái ướt nhẹp đang dựa vào màn kính trong suốt, nhưng khuôn mặt chính là chỉ có sự lo lắng.

Ngay đó cũng có một người đàn ông ôm lấy đứa bé được bọc bằng áo khoác cũng đã ngủ say, dùng khăn tay lau một chút khuôn mặt đứa bé, rồi quay sang cảm ơn người nữ kia.

- Đông tổng, xin gửi lời cảm ơn của tôi tới bạn cô. Cô có cần tôi giúp đưa cô gái đó ra xe chứ?

- Khuỷu tay của Bắc tổng.... - Song Tử ái ngại nhìn vết thương ở khuỷu tay người con trai đã dính máu lên cả áo sơ mi.

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.

- Vậy...làm phiền Bắc tổng rồi. - Song Tử cười nhẹ, nhận lấy đứa bé ôm lấy vào lòng, phó mặc cô bạn thân của mình cho người đàn ông đó bế lên rồi cùng đi ra xe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro