Chap 43: Một dáng vẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...đau đầu...

Sáng sớm...à không...trưa sớm, căn phòng số 1 khẽ vang lên tiếng rên rỉ nhỏ vụn của một cô gái đang vùi đầu vào chăn. Cô khó chịu nâng lên mí mắt nặng trĩu, nhìn từng đợt nắng oi ả đang chiếu vào phòng mới uể oải đạp chăn ngồi dậy. Vò lấy mái tóc dài mượt của mình, trong cơn ngái ngủ cô cứ vô định xuống giường, bước vào nhà vệ sinh làm công tác cá nhân. Tiếng loạch xoạch từ cái bàn chải, rồi đến tiếng xả nước giặt khăn, mới mấy phút trước thôi trong phòng là một con lười ngủ chẩy thây tới 1 giờ trưa, bây giờ đã xuất hiện một cô gái điểm theo nét dịu dàng nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

Lười nhác chả thèm thay bộ đồ ngủ trên người, cô cứ thế bám theo thành cầu thang mò xuống tầng một.

- Chị Thiên, vào ăn trưa đi. - Cự Giải đang loay hoay rửa bát đĩa trong bếp thấy Thiên Bình xuống tầng liền gọi.

- Canh giải rượu đây, uống đã rồi hẵng ăn. - Nhân Mã thấy Thiên Bình ngồi xuống bàn liền bê bát canh giải rượu ra.

- Cảm ơn em. - Thiên Bình cười nhẹ đón nhận lấy bát canh.

Cô dùng thìa múc lên từng muỗng canh để uống, nhìn cách ăn như vậy thật nho nhã, chứng tỏ cô là con cái nhà có gia giáo, được nghiêm khắc dạy dỗ. Nhân Mã nhìn cảnh này lại nghĩ tới ngày hôm qua Thiên Bình được đưa về, quả nhiên y như hai con người khác nhau.

- Chị, hôm qua chị uống say cực. - Nhân Mã mở lời.

- Đến mức nào vậy? - Thiên Bình tò mò nhìn Nhân Mã, thuận tay lấy bát cơm trước mặt bê lên.

- Chị đánh anh Ngư.

- Chị còn chửi anh ấy nữa. - Cự Giải cất gọn tạp dề vào tủ, tiện bổ sung thêm một câu.

Rồi xong. Toang tác luôn chứ còn cái gì nữa. Thiên Bình bê bát cơm trên tay mà khóe miệng run rẩy, thử mường tượng lại cái cảnh ấy, ôi, cô không dám nghĩ đâu.

- Vậy còn Xử Nữ thì sao?

- Anh Xử thì chỉ hơi ngà ngà say, nhưng không sao, vẫn còn ổn chán. - Cậu trả lời.

Nhân Mã thấy Cự Giải chuẩn bị lên phòng cũng bắt đầu đứng lên tò tò bám theo lưng cô.

- Chị cứ ăn đi nhé, bọn em lên phòng đây.

Nhận thấy cái gật đầu kèm nụ cười nhẹ, Cự Giải cũng yên tâm mà đi lên phòng cùng với con Ngựa đang bám áo mình đi theo.

- Mày có phải con nít đâu. - Cự Giải nhíu mày bước từng bước lên cầu thang, đập bôm bốp vào cái tay cứ níu áo mình.

- Thôi mà, tao bám có tí xíu.

Nhân Mã trề môi ra, bị Cự Giải đánh vào tay như thế nào vẫn mặt dày bấu víu lấy chút vải của chiếc áo phông rộng thùng thình. Cự Giải hết cách cũng mặc kệ, cứ thế đi lên rồi mở cửa phòng đi vào.

Nhân Mã đi cuối cùng thì là người đóng cửa lại. Vừa quay vào trong đã thấy Cự Giải nghiêm túc ngồi vào bàn, lôi máy tính ra làm nốt bài luận văn khó nhằn.

- Chưa xong sao? Hôm qua mày thức tới cả sáng đấy. - Nhân Mã nhíu mày bước tới chống tay lên bàn, khó hiểu nhìn chằm chằm vào máy tính.

- Còn năm trang.

Sau câu trả lời đấy, hai người họ lại chìm vào im lặng. Một người thì cứ nghiêm túc đánh máy để hoàn thành bài luận kịp thời hạn, một người thì không biết mỏi mà cứ đứng đằng sau chống tay lên bàn, ánh mắt cũng vô cùng chăm chú dán vào màn hình.

* Lạch cạch * tiếng bàn phím liên tiếp vang lên không ngừng, càng lúc càng nhiều, tốc độ ước chừng cũng nhanh hơn. Thế nhưng không hiểu sao Giải cứ nhăn mày liên tục lại còn hay chớp mắt. Cô gõ được vài câu lại phải xóa đi vì gõ sai liên tục, lâu dần không chịu được cảm giác này mà huých tay sang người Mã.

- Lấy cho tao lọ thuốc nhỏ mắt đi.

Nhân Mã nhàn rỗi nghe Giải nhờ vả cũng vươn lấy lọ nhỏ mắt đặt bên cạnh mình mà đưa cô. Cự Giải cầm được nó mà như vớ được vàng, tra thuốc mắt nhanh chóng, cái cay xộc thẳng làm mắt cô chớp liên tục, một vài giọt vì bị chớp mà chảy xuống gò má như một hàng lệ tuôn rơi. Nhân Mã vươn tay lên lau đi hàng lệ trong suốt đó, tiện tay nhận lại lọ thuốc cất đi.

Cự Giải sau khi nhỏ mắt đã bớt chớp mắt hơn hẳn, tầm nhìn máy tính cũng rõ hơn không bị lờ mờ như trước, dùng tốc độ nhanh nhất của mình gõ thoăn thoắt lên bàn phím. Thế nhưng Nhân Mã cứ đứng bên cạnh, miệng thi thoảng lại suýt xoa vài tiếng, ánh mắt không ngừng ánh lên sự cảm thương nhìn bàn phím.

- Cái ánh mắt gì đấy? - Cự Giải dừng đánh máy nghi hoặc nhìn Mã.

- Nhìn mày như đang đập bàn phím ấy chứ không phải gõ đâu. - Cậu gạt tay Giải ra khỏi bàn phím, lại thương cảm kêu vài tiếng, xoa xoa từng nút phím sắp muốn bẹp dí như cái màn hình.

- Có giỏi thì mày gõ đi. Năm trang chứ ít gì.

Nhân Mã nghe Giải thách thức liền nhếch môi cười. Khinh thường ai đấy, cậu hoàn thành cái bài luận văn này từ hôm qua rồi, số trang của hai người cũng tương đương nhau mà thôi. Cậu nhẹ túm cổ áo cô nhấc ra khỏi ghế, chính mình thay cô ngồi vào, hạ mười ngón tay xuống bàn phím, nhẹ nhàng gõ ra từng chữ.

Nhìn cậu thuận lợi gõ như vậy cô liền chun mũi hừ nhẹ, bỏ ra giường nằm chơi điện thoại. Nhưng vừa mới cầm điện thoại lên còn chưa mở liền đã nghe Nhân Mã nghiêm giọng nhắc.

- Vừa dùng xong máy tính đừng dùng điện thoại luôn.

- Gì? Sao tao phải nghe mày chứ? - Cự Giải hừ một cái, vẫn gan lì mở điện thoại ra lướt Facebook.

Từng dòng tin tức thú vị hiện lên trên màn hình, Cự Giải không hề thấy chán mà đọc liên tục, thi thoảng còn đi bình luận dạo hoặc lại chat mess với bạn bè. Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, bàn tay Nhân Mã đang đánh máy liền thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn. Cậu xoay người ra sau, một tay gác lên lưng ghế, lại một lần nữa nhắc nhở.

- Tao bảo cất điện thoại ngay. - Nhân Mã nhăn mày.

Cự Giải vẫn tiếp tục không quan tâm gõ bàn phím chat chit.

- Giải, tao bảo mày cất điện thoại. - Cậu nhẹ giọng nhắc nhở lần ba.

* Ting * tiếng tin nhắn tiếp tục truyền đến, lần này thực sự chọc cho gan máu Nhân Mã sôi lên.

- Cự Giải!!! - Nhân Mã lớn tiếng quát.

- G...g...gì..? - Cự Giải giật mình buông điện thoại xuống.

- Tao bảo mày cất điện thoại. - Cậu gằn giọng.

Nhân Mã rời khỏi bàn máy tính tiến tới giường giật mạnh điện thoại trong tay Giải làm cô ú ớ túm lấy áo cậu muốn đòi lại. Nhưng khi Mã quay người lại kèm theo cái nhíu mày sâu đầy nghiêm khắc, Cự Giải bất giác cảm tưởng người trước mặt như đấng cha mẹ của mình, bàn tay nới lỏng khỏi áo cậu, im re không dám lên tiếng nữa.

- Tao tịch thu. Mày ngủ dậy rồi hẵng nói với tao việc trả điện thoại. - Nhân Mã cất điện thoại cô vào túi quần mình, với tay lấy điều khiển điều hòa mở lên.

Không hiểu sao nhìn cái vẻ mặt nghiêm khắc đó khiến Cự Giải chợt run người, làm theo răm rắp. Cô liền kê gối lại ngoan ngoãn nằm xuống, để cho Nhân Mã giũ chăn rồi đắp lên người mình.

- Ngủ đi. - Cậu xoa đầu cô. - Sáng nay mày 3 giờ mới ngủ.

Cự Giải nghe lời nhắm mắt lại. Bên giường nặng trĩu trùng xuống bởi trọng lượng Mã, cậu ngồi im nhìn Cự Giải khép mắt lại. Ban đầu cô còn cựa quậy chút không thoải mái, nhưng chỉ năm phút sau, tiếng thở đều đều phát ra từ trong chăn, đôi mắt im lìm khép lại, cơ thể cô cũng thả lỏng thoải mái thiếp đi. Nhân Mã xoa lấy đầu Giải một cái rồi tăng thêm nhiệt độ tránh cho cô bị cảm, tiếp tục trở về bàn máy tính gõ nốt bài luận văn cho con người đang say giấc nồng kia.

Hiện dịch bệnh lại đang bắt đầu hoành hành rồi, mọi người ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe thật tốt để không bị bệnh nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro