Chap 54: Em có ý tứ gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối...

Bảo Bình ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại lướt qua dòng tin nhắn trong nhóm của hội chị em phụ nữ, thở dài thườn thượt khi nhìn thấy những bức ảnh của các em được chụp lén bởi nhiếp ảnh gia Kim Ngưu. Đó, bọn nó nhân cơ hội đi làm hết thử thách rồi, để lại mỗi cô một mình ngồi bày mưu tính kế lừa sư tử vào hang sói.

Hai đứa Song Ngư và Thiên Bình đi bar vẫn chưa về, bọn kia nhiều chuyện cũng bám đít theo len lén theo dõi nhắn lại tình hình. Trong nhà bây giờ chỉ có cô với Sư Tử không đi nên đã ăn tối trước và rồi mỗi người một việc. Sư Tử thì ngủ trên phòng, còn cô thì ngồi sầu não lướt gu gồ tìm cách thực thi thử thách.

- Hay là không làm nữa, đưa bọn nó hai triệu luôn nhỉ? - Bảo Bình lầm bầm.

Nhưng nói thế thôi, tay cô vẫn thoăn thoắt lướt điện thoại, đọc các bình luận của mấy cô nàng thu phục bạn trai về làm chồng, khóe môi bỗng câu lên một đường.

Bảo Bình chụp màn hình lại bình luận đó rồi tắt điện thoại đi, đứng dậy vươn vai một cái, nhấc từng bước chân đi lên cầu thang.

Đứng trước cửa phòng của mình, Bảo Bình hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó mới nhè nhẹ đẩy cửa, cố gắng mọi cách để Sư Tử không tỉnh giấc. À, cô còn phải chốt cửa nữa chứ, phòng cho đám quỷ kia về nhìn thấy lại bắt đầu chọc phá cô, như vậy thật sự rất ngượng.

Trong phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn duy nhất ánh đèn ngủ màu vàng soi rọi xung quang căn phòng. Thế nhưng cái thứ ánh sáng đấy cũng chỉ soi được một phần, vẫn không thể nào rọi hết mọi nơi, nên Bảo Bình chỉ đành dựa theo trí nhớ của mình về căn phòng mà lần mò tới tủ quần áo.

- Nên mặc gì đây? - Bảo Bình khẽ lầm bầm trong miệng nhìn một nửa tủ quần áo tối om.

Phía tay phải trong tủ chính là đồ của cô, bên tay trái là của Sư Tử. Mà ác ôn thế nào đèn ngủ chỉ chiếu tới hết đống đồ của Sư Tử, còn bên của chính mình thì tối om như mực. Bảo Bình thở dài đỡ trán. Cô ngồi xổm xuống lấy tạm một chiếc quần đùi được gấp bên dưới, xong lại đứng lên lướt từng ngón tay qua các lớp vải lụa mượt của áo sơ mi. Tới chiếc áo sơ mi trắng có viết một dòng chữ nhỏ Liverna ở dưới vạt phải, Bảo Bình mới dừng tay lôi kéo nó vào lòng mình. Cô thảnh thơi đóng lại tủ đi về hướng nhà tắm.

30 phút sau đó, cánh cửa phòng tắm mở ra. Bảo Bình một thân mỏng manh trong chiếc quần đùi đen ẩn náu dưới cái áo sơ mi chôm được của Sư Tử dài tới ngang đùi. Cả người cô bây giờ chỉ có sảng khoái cùng mát mẻ, tâm tình cũng thư thái vài phần. Bảo Bình kéo dây chun rời khỏi tóc mình, những lọn tóc xoăn thi nhau rơi xuống tán loạn, có mấy sợi còn dán lại ở cổ cô bởi chút nước vẫn còn vương lại sau khi tắm.

Sư Tử vẫn nằm nghiêng người đối mặt về phía cửa. Có vẻ như những tiếng động ồn ào của nước rơi ồ ập xuống sàn nhà tắm cũng không hề làm anh thức giấc dù chủ một chút, vẫn say sưa chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Bảo Bình nhìn tới điều này cả người bất chợt căng thẳng như lúc dưới phòng khách, trong đầu thầm nghi ngờ.

- Sẽ không phải là giả vờ chứ? - Cô nhỏ giọng tự hỏi bản thân.

Bản tính Sư Tử, Bảo Bình là người biết rõ nhất. Tai anh ta vô cùng thính, có khi còn thính hơn cả chó rồi. Hồi trước ở nhà của chính mình, cô lén thức đêm để xem nốt một vài loại thuốc. Trong lúc mải mê đọc tư liệu, lỡ tay gạt cục tẩy rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt nó, vừa ngẩng lên đã thấy Sư Tử ngồi dậy trên giường, nheo mắt nhìn mình đe dọa.

Bảo Bình nuốt nước bọt lo lắng tiến đến gần giường, khom người xuống cẩn thận ngắm nhìn Sư Tử. Da Sư Tử trắng thật sự. Lông mày dãn ra thoải mái, đôi mắt có chút quầng thâm nhắm nghiền, sống mũi rõ cao, lại còn cả đôi môi đó nữa....trời ơi sao nó còn hồng hơn cả môi cô vậy. Ơ ơ...cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Bảo Bình giật mình vội rời ra che lấy mặt mình. Từ bao giờ nó lại nóng đến như vậy rồi.

- Làm sao bây giờ? - Bảo Bình gấp gáp đến nỗi run rẩy, ti hí hai mắt nhìn mái tóc của Sư Tử rũ xuống mắt.

Bây giờ bỏ cuộc có còn kịp không? Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất ý nghĩ đấy, đôi chân thực sự muốn bỏ chạy. Nhưng....hai triệu đấy, đâu có ít ỏi gì đâu. Tự dưng vì cái game cá cược linh tinh này mà vừa mất tiền vừa mất sĩ diện với bọn nhỏ...không được, sao có thể chứ. Bọn nó ai nấy cũng đều làm rồi mà, cũng đều bỏ hết cái sĩ rồi, sao có mình cô là không dám chứ. Với ý nghĩ táo bạo như vậy, Bảo Bình chống nhẹ hai tay lên giường cho đệm lún xuống từ từ, lại một lần nữa nghiêng đầu ghé sát vào mặt Sư Tử.

" Cố lên nào, tiến một chút nữa thôi là chạm môi rồi " - Pov Bảo Bình.

Bảo Bình đè nén lại tiếng thở của mình, cố nhướn người thêm một chút nữa. Sắp rồi...3cm nữa là xong rồi...

- Bảo Bình! - Sư Tử bất thình mở mắt gọi tên cô.

Bảo Bình một phen giật mình lui người. Nhưng Sư Tử động tác nhanh hơn, trước khi cô kịp thẳng người dậy thì anh đã chồm lên kéo cô lên giường nằm đối mặt với mình.

- Em làm gì vậy?

- Tôi....tôi làm gì đâu.. - Bảo Bình lắp bắp. - Này buông tay ra khỏi eo tôi ngay.

- Anh mà buông ra, phỏng chừng em chạy mất thì sao. - Sư Tử nhíu mày, tay càng ôm chặt lấy eo Bảo hơn, kéo cô sát vào người mình. - Em rốt cuộc đang làm gì hả Bảo?

- Anh em cái gì, anh điên à Sư Tử, tự dưng đổi xưng hô.

- Em nhỏ tuổi hơn anh.

Bảo Bình câm nín không thể cãi được.

- Giờ em nói đi, em làm gì mà ghé sát vào anh như vậy? - Sư Tử nheo mắt đầy nguy hiểm, nhẹ giọng hỏi.

- Tôi tắt đèn. - Bảo Bình xoay mặt đi trả lời.

- Tắt đèn? Vậy sao không thấy em với qua người anh?

Sư Tử vẫn bình thản nhìn chăm chăm lấy từng hành động của Bảo Bình, lời nói từng chút vạch trần ra sự vô lí trong lời nói của cô.

- Tôi chỉ muốn kiểm tra anh ngủ chưa thôi. - Bảo Bình kiếm được cớ hay, liền cứng rắn nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em muốn hôn anh, đúng chứ?

- A...ai...ai mà thèm!!!!

Bảo Bình đỏ mặt đẩy người Sư Tử lui ra khỏi mình, miệng liên tục chối câu hỏi anh vừa đặt ra, cũng lại điên cuồng chửi bới anh ngu ngốc.

- Nào, đau anh. - Sư Tử khẽ nhăn này túm lấy tay Bảo Bình đang đánh loạn trên ngực mình, kéo tay cô vòng qua eo. - Kêu không thèm mà lại đỏ mặt đánh anh thế này đây.

Bảo Bình ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, cũng chả động đậy gì nữa mặc cho Sư Tử ôm, cũng không hề ohản bác lại lời anh vừa nói. Sao mà phản bác cho được, cô hiện tại đang ngượng chết đây. Làm sắp xong rồi thế mà tự dưng lại mở mắt dậy làm cái quái gì chứ, sao không chờ cô hôn xong rồi mở cũng được.....

- Em mở cửa phòng anh đã tỉnh rồi. - Sư Tử khẽ cười vuốt tóc cô.

Mùi hương hoa anh đào thật thơm. Sư Tử mê mẩn vuốt tóc Bảo Bình, chốc sau bàn tay tuột xuống dưới vén tóc cô lên mà xoa nhẹ gáy khiến cô nổi hết da gà da vịt, lớn tiếng chửi mắng anh.

- Tên điên nhà anh đang làm gì đấy hả???

Sư Tử chẳng trả lời lại lùi tay xuống chạm đến cổ áo sơ mi. Anh vân vê hai ngón tay xát nhẹ chất vải lụa quen thuộc, trong mắt tràn đầy sự thích thú.

- Em có biết rằng một người đàn ông rất thích nhìn thấy cô gái của mình mặc áo sơ mi của họ không. - Sư Tử chỉnh lại nằm lùi xuống một chút, rúc vào dụi vô cổ Bảo Bình thì thầm. - Gan thật, dám lấy áo sơ mi anh mặc.

- Tối quá...tôi không thấy quần áo của mình.

Sư Tử lại một lần nữa cười thành tiếng, đưa tay lên đầu Bảo Bình, nhẹ nhàng chỉnh đầu cô hướng xuống.

- Mặc áo của anh cũng đồng nghĩa với việc làm người phụ nữ của anh đấy nhé.

- Gì chứ? Ai quy định thế? - Bảo Bình bất mãn phàn nàn.

- Anh đấy.

Sư Tử rướn người lên cười khẽ, ngậm lấy đôi môi Bảo Bình.

- Ngọt thật. - Anh thì thầm.

- Sư T..ưm...

Không để cho Bảo Bình nói chuyện, thừa cơ hội cô mở miệng mà Sư Tử luồn lưỡi vào khuấy đảo. Khuấy đảo từng ngóc ngách một, anh bất chợt phát hiện ra một chiếc lưỡi đang muốn rụt lại trốn tránh, liền quấn lấy nó không rời.

- Sư... - Bảo Bình khó chịu nắm lấy áo anh.

Sư Tử đáy mắt hiện rõ ý cười, thấy cô gọi tên mình lại càng hứng thú làm càn. Anh dần dần dẫn dắt chiếc lưỡi của Bảo Bình cách đáp trả mình, lại thấy cô rên nhẹ một tiếng, anh liền day nhẹ môi dưới của cô rồi dứt ra.

- Điên à. - Bảo Bình đỏ mặt thở dốc.

- Không phải em muốn như vậy sao. Anh còn không hiểu em khóa cửa lại là có ý tứ gì đây?

Ý tứ gì và sau đó làm gì, mọi người hãy thử nêu ra trí tưởng tượng bay bổng của mình cho đoạn sau đi nào~~~

Lâu lắm rồi không có tương tác với nhau luôn í,  nên mỗi lần đăng chap xong Tiên thật cảm thấy cô đơn quá đi (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro