Chap 59: Khởi động đội quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay có vẻ như khá là đẹp trời. Trời xanh mây quang, nắng chỉ nhè nhẹ không gay gắt. Mở cửa sổ ra đã thưởng thức được cái hơi ẩm mát lạnh do cơn mưa kéo đến đêm qua, cùng thêm mùi hương thiên nhiên trong trẻo ồ đến quấn lấy quanh mình. A~, mở đầu với một buổi sáng như vậy thật là tuyệt vời.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Thiên Bình đi nhà từ nhà tắm.

- Rất tuyệt vời. - Bạch Dương tít mắt cười, hít lấy hít để cái thứ không khí trong lành này.

- Thiên Thiên, mới sáng sớm không nên tắm đâu.

- Có sao đâu mà. - Thiên Bình ngồi xuống giường, tay vẫn thoăn thoắt cầm khăn bông trắng lau đi từng giọt nước còn đọng lại trên tóc.

Hôm nay Bạch Dương tâm tình thoải mái nên cũng không muốn càu nhàu cô bạn. Chỉ đi đến bẹo má Thiên Bình một cái, sau đó rời khỏi phòng đi xuống tầng giúp việc bày biện bàn ăn cho bữa sáng.

- Song Tử! Anh nhớ qua em có say đâu mà lại lăn ra đây ngủ hả.

Bạch Dương đi được nửa cầu thang đã nghe thấy tiếng sư tử gầm của đúng giống loài Sư Tử, không còn chậm rãi vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát mà nhanh chân đi hết chiếc cầu thang dài ngoằng này. Chân phải vừa tiếp đất đã thấy một cô gái quần áo vest đen chỉnh tề, trên bàn loạn xạ một vài tờ giấy chi chít chữ, và quan trọng hơn nữa cô ấy đang cúi mặt xuống bĩu môi, nghe cơn thịnh nộ của người đối diện. Bạch Dương chính là người cưng chiều dàn em út nhất, thấy bé út thứ tư bị ông anh thứ mắng mỏ không ngừng về việc ngủ ở nhà bếp qua đêm, không chịu nổi mà thương xót đi qua.

- Thôi anh Sư, Song Song đâu phải cố ý mà. Chắc là do hôm qua nhiều việc quá, em ấy muốn xuống đây pha cafe  tình cờ buồn ngủ quá nên nằm luôn đây. - Bạch Dương nhanh chóng viện ra được một lí do dù không biết có phải thật không nhưng nghe khá là hợp lí, lại còn cúi xuống nhìn Song Tử cười một cái. - Nhỉ?

- Đúng đúng, mỗi chị Dương hiểu em. - Song Tử gật đầu lia lịa, quay sang ôm lấy Bạch Dương.

- Hai người..... - Sư Tử cứng họng nhìn tình chị em diễn ra trước mắt.

Trong bếp nhìn cảnh tranh đấu buổi sáng mà không khỏi ngán ngẩm cười. Đây cũng đâu còn là chuyện gì lạ lẫm, sáng sớm thể nào cũng có việc không Sư Tử sẽ là Bảo Bình, không Bảo Bình sẽ tới lượt Thiên Yết mắng mỏ bất kì một ai đó vì một tội ngẫu nhiên. Cự Giải bê trước hai bát mì ra bàn, thuận miệng gọi luôn hai người Bạch Dương với Sư Tử giải vây cho cô bạn.

- Anh Sư, chị Dương giúp em với nào. Còn mười bát nữa đấy.

Cự Giải tay phải tóm lấy Sư Tử, tay trái kéo Bạch Dương, xồng xộc lôi thẳng vào trong bếp. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô bạn Song Tử.

Song Tử hiểu ý ba chân bốn cẳng bê hết giấy tờ ra phòng khách, cư trú tạm ngoài đó để tránh cơn thịnh nộ của Sư Tử tiếp tục bùng phát.

.......

Song Tử ngồi ở trên thềm bậc đi giày, phía sau là Bạch Dương vẫn đang mặc một bộ quần áo rộng rãi ở nhà không ngừng biểu lộ rõ sự lo lắng.

- Thật hả em? Hay vụ này để chị đi, em đừng dính vào. Nguy hiểm lắm.

- Sao lại không dính được chứ chị. - Song Tử đi nốt giày bên phải rồi đứng lên vươn vai, quay ra sau trấn an Bạch Dương. - Không sao mà, em trên thương trường bao năm rồi, nguy hiểm gặp cũng đâu ít.

- Nhưng mà không phải em chỉ biết nội dung thôi sao. Chủ yếu nếu muốn tóm thì phải có địa điểm. - Bạch Dương dựa vào tường, vầng trán cao tinh anh đã nhăn lại đầy vẻ suy tính.

- Bệnh viện A thành phố có một vị bác sĩ gọi là A Tín, em nghĩ có lẽ sẽ moi được thông tin từ hắn ta. Ban đầu em tính để Thiên Bình thử tiếp cận, nhưng giờ chị ấy với cậu thư kí của em cũng đã cầu hôn rồi, tốt nhất không nên để chị ấy vướng víu vào mấy cái tên đàn ông không tốt lành này. - Song Tử càng nói càng não nề.

Cầu hôn đúng là việc tốt nhưng cô không nghĩ Song Ngư sẽ lựa ngay đúng thời điểm này đâu. Đúng thật là ngu vẫn hoàn ngu mà, không biết tính toán chi li gì hết.

- Để chị cho. - Bạch Dương đắc ý hất cao mặt. - Thăm dò, moi móc cũng là một phần nghề của chị đấy.

- Chị á? - Song Tử có chút nghệt mặt chần chừ.

Ừ thì không phải là không được, nhưng cứ ngại ngại sao í. Cô đã nhờ tới bên Bạch Dương một lực lượng cảnh sát lớn rồi, thế mà bây giờ lại để chị ấy tiếp tục làm một con cờ dưới trướng mình, thực sự thì thấy tội lỗi lắm.

- Sao không tin năng lực của chị à. Chị là trung tá đấy nhé. - Dương vỗ ngực tự hào.

- Vậy em nhờ chị. Em có cài người ở đó sẵn rồi nên chị không cần lo..... - Với sự tự tin của Bạch Dương, Song Tử bất đắc dĩ đồng ý.

Cô chợt nhìn lên đồng hồ, thấy đã điểm tới bảy giờ liền cuống cuồng cầm lấy nắm tay cửa vặn ra, chỉ có thể qua loa dặn nốt Bạch Dương.

- Có gì chị hỏi nốt Song Ngư nhé, em phải đi làm đây.

- Đi cẩn thận. - Bạch Dương nói với theo.

- Hai người nói chuyện gì mà rôm rả vậy? - Xử Nữ đi tới, đăm chiêu nhìn cô nàng vừa nãy dương dương tự đắc về tài năng cảnh sát của mình.

- Hả? À chuyện phiếm thôi mà. - Bạch Dương cười xòa cho qua chuyện.

Cô vẫn nhớ rõ lời Song Tử dặn dò là vụ việc này ngoại trừ cô, Song Ngư và Thiên Bình thì tuyệt đối không thể để thêm người khác biết nữa. Và giờ cô đang thực hiện đúng việc này, lờ đi ánh mắt hoài nghi của Xử Nữ mà cố gắng lướt qua, oang oang mồm gọi lớn.

- THẰNG NGƯ ĐÂU RA ĐÂY BÀ MÀY NHỜ CÁI NÀO.

.......

Tám giờ rưỡi.

Song Tử như thường lệ vẫn ở trong phòng chủ tịch, ngồi trên chiếc ghế da sang trọng. Thế nhưng ngày hôm nay thay vì chúi đầu vào những tập giấy loằng ngoằng chữ, những phai dày cộp màu xanh nước, màu đỏ, tất cả đã được thay thế gọn gàng bởi một chiếc máy tính đang hoạt động hết công suất được một tiếng.

- Đông tổng, đây là đơn xin nghỉ của Ma Kết. - Thiên Bình đẩy cửa bước vào kèm theo một lá đơn trên tay. - Hình như là xin nghỉ một tuần.

- Cái kệ bên tay phải của em có một cái hộp đen đấy, chị để vào trong đó cho em. - Song Tử vẫn cắm mặt vào laptop, tay thoăn thoắt gõ liên tiếp bàn phím.

Thiên Bình di chuyển về phía bên tay trái của mình, lướt mãi tới ô thứ ba của ngăn thứ hai từ dưới lên, một chiếc hộp dài hình chữ nhật màu đen có kẻ thêm hoa văn vàng uốn lượn một nửa nắp hộp. Thiên Bình hoài nghi mở nắp hộp ra, một tờ giấy xin nghỉ làm vào hai tháng trước của nhân viên phòng nhân sự được xếp trên đầu, lúc này cô mới chắc chắn đặt tờ giấy của Ma Kết vô trong, đóng nắp lại cẩn thận.

- Song Tử, Ma Kết xin nghỉ một tuần lận đấy, em không có ý kiến gì sao? - Thiên Bình thắc mắc, tiến lại bàn chủ tịch.

- Có việc bận mà chị.

- Nhưng nhỡ các nhân viên khác đố kị thì sao? Trung bình một tháng một người chỉ được xin ba ngày.

Song Tử lúc này ấn Enter xong cũng ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Thiên Bình suy ngẫm.

- Đúng chứ? - Thiên mỉm cười.

- Giữa Paris với Hàn, chị thích ở đâu hơn? - Song Tử nghiêng đầu, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

Hả? Thiên Bình ngớ người ra nhìn cô em kiêm Boss của mình hỏi câu không hề liên quan tới vấn đề mình đã đưa ra. Nhưng dù như thế nào thì thân là nhân viên, vẫn phải trả lời câu hỏi của chủ tịch đưa ra.

- Chị thích đi Hàn hơn.

- Vậy chốt. Sau đợt này chúng ta đi biển một chuyến. Tới khi hai người kết hôn thì chúng ta lại thêm chuyến nữa tới Hàn Quốc. Bọn em thì đi chơi, Ngư với chị thì tận hưởng tuần trăng mật. - Song Tử hào hứng reo lên.

Cô nhanh chóng di ngón tay trên phần chuột cảm ứng, ấn lưu lại bài viết mình vừa kiếm được. Thiên Bình không kiềm được tò mò trước kế hoạch này, liền nghiêng đầu ngó vào trong màn hình.

-.......

Thiên Bình đã ngỡ Song Tử đang soạn bản thảo hoặc theo dõi cổ phiếu chứng khoán, chứ cái việc tra địa điểm đi du lịch này....hơi ngoài sức tưởng tượng.

- Song Tử!!! - Thiên Bình rít lên một tiếng.

Đang trong tình hình dầu sôi lửa bỏng đấy cô ơi, sao có thể nhàn hạ như thế chứ.

- Về việc Ma Kết chị không cần lo. Cứ nói anh ta đi ra đường đen đủi bị xe tông phải nằm viện một tuần là được rồi.

Cái này có được gọi là gián tiếp rủa người không? Có nên nói lại cho Ma Kết không nhỉ?

- Việc tiếp cận đã có chị Dương lo. - Song Tử nhún vai. - Vốn chỉ định nhờ lực lượng nhỏ, không nghĩ tới chị ấy hào hứng hơn em nghĩ.

Không phải là em dụ dỗ người ta đấy chứ?

- Chị xem, trà trộn thành công rồi. - Song Tử bật cười một tiếng, kéo tay Thiên Bình lại gần chỉ vào màn hình camera.

- Em cài ở đâu vậy? - Thiên Bình kinh ngạc.

- Em có nhờ Song Ngư đưa cho chị Dương một cái vòng cổ, trong mặt vòng là camera có chức năng ghi hình và ghi âm. - Cô cười khì xoa mũi. - Sản phẩm của Nhân Mã đấy.

Hóa ra em ấy đã chuẩn bị trước rồi.

Đúng vậy, tất cả mọi thứ em phải chuẩn bị thật tốt để giữ được người. Không cần biết nó bỉ ổi ra sao, em không quan tâm, chỉ cần cậu ấy sống tốt không chút vướng bận, đó chính là mục tiêu của em.

Hạ tổng à, sắp rồi, ván cờ này xem xem ai sẽ chiếu tướng trước.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro