Chap 62: Từ chối rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI CON MẤT NẾT HỌ TIÊU KIA MÀY CÚT NGAY KHỎI PHÒNG BÀ!!!!!

Tiêu - Con - Dao - Mất - Cự - Nết - Giải bị chủ phòng số ba gào ầm lên mắng chửi từ nãy tới giờ vẫn đang chai mặt nằm lì trên giường lăn qua lăn lại với hai cánh tay ôm chặt hai gói bim bim siêu to khổng lồ.

- Không đi, không đi. - Cự Giải phụng phịu, chân tay nằm dang ra hình chữ đại chiếm trọn cả giường.

Nhị tiểu thư họ Vương giận tím tái mặt mày cầm gối chọi vào đầu Cự Giải.

- Không đi mà, tao bám rễ đây luôn. - Cự Giải mếu máo đạp chân ăn vạ.

- Cút khỏi giường tao. - Kim Ngưu mặt mày cau có, tay vẫn liên hoàn đập gối vào con bạn không có tí nết nào.

- Mày không kể rõ thì tao không đi.

- Thật hối hận khi kể cho mày mà. - Kim Ngưu dừng tay đánh người, quẳng lại hai cái gối lên phía đầu giường, giơ chân lên đạp con Cua lăn sang một bên giường.

Cự Giải lúc này mới chịu thu gọn tay chân. Cô cười hề hề lấy lòng, đem hai gói bim bim to bự nhét vào lòng Kim Ngưu làm quà hối lộ, chính mình cũng bay qua đó nằm lên chân cô nàng, dang tay ôm lấy cái eo nhỏ của Ngưu.

- Thế mày đồng ý chưa? - Cự Giải mắt sáng quắc lên, mở chế độ hóng hớt.

- Mày không đồng ý là ngu đó. Người ta vừa đẹp trai vừa giàu, lại cực kì quan tâm chiều chuộng mày, cực phẩm này kiếm không dễ đâu.

- Tiếc là cực phẩm này tao từ chối rồi. - Kim Ngưu nhạt nhẽo cười.

Cự Giải kinh ngạc tới nỗi chồm người dậy, khuôn mặt hoang mang tột độ.

Cả cái nhà này ai nhìn mà chẳng biết hai người họ có tình có ý với nhau. Thế mà anh Thiên Yết xuống nước tỏ tình trước, Kim Ngưu lại đi từ chối. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Kim Ngưu thở dài khoanh chân lên giường, tay đưa ra ấn cái mái đầu bù xù cùng khuôn mặt hóng hớt đập ụp xuống giường.

- Sao mày từ chối chứ? Đừng có nói không yêu, tao nhìn một phát là biết ngay mày hay theo dõi ảnh từ cái ngày đầu tiên tất cả mọi người cùng sống ở đây rồi. - Cự Giải ngoi đầu lên khỏi đống chăn, chất giọng tràn đầy tiếc nuối.

- Theo dõi? Làm như tao biến thái không bằng. - Kim Ngưu bĩu môi.

Ừ ừ, không theo dõi, chỉ là mắt cứ dán theo người ta mọi lúc mọi nơi có thể thôi. Cự Giải chính là khinh bỉ trề môi ra tỏ thái độ.

- Rồi đấy nói đi, sao mày từ chối?

Kim Ngưu trầm ngâm ôm gối ngả lưng tựa thành giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái mái đầu nhấp nhô hết lắc qua phải lại lắc qua trái, ngứa mắt mà giơ chân ra đạp một cái vào vai.

- Đã ly hôn, lại còn có con riêng. Nếu là mày, mày thấy ổn không? - Cô nhướn mày.

Cự Giải lăn sang bên tránh đi đôi chân ngà ngọc muốn đạp mình, nằm ngửa ra giường nhìn trần nhà.

- Nhưng bọn mày yêu nhau là được rồi mà.

- Được thế thì tốt quá rồi. - Kim Ngưu thở dài thườn thượt, trượt từ từ rồi nằm hẳn xuống giường.

Nếu chỉ cần có tình yêu là có thể đến với nhau thì cả cái thế giới này có lẽ đã kết hôn hết rồi.

Kim Ngưu mệt mỏi gác tay lên trán, chính mình lại triền miên trong dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Liệu từ chối có phải là kết quả viên mãn nhất không, hay đáng nhẽ lúc đó cô nên đồng ý để bây giờ có thể ngọt ngào chìm trong mộng đẹp. Chính sự phân vân này đã dày vò cô suốt mấy đêm nay không thể ngủ.

Cự Giải bên cạnh thấy bạn mình trầm tư không nói gì thêm, lại lần nữa đổi tư thế thành nằm úp, lay lấy cánh tay bạn.

- Ngưu à, mày nghĩ kĩ xem, người ta thương mày vậy mà.

- Mày đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất chưa? - Kim Ngưu hé mắt nhìn Giải.

Cự Giải lắc đầu.

- Đó là vợ cũ anh ấy trở về.

Đây chính là điều Kim Ngưu thấy nan giải nhất. Cô chỉ sợ có một ngày vợ cũ anh ấy trở về tỏ ý muốn nối lại tình xưa. Với tính cách Thiên Yết, dù có nặng lòng thế nào thì cũng khó mà quay lại. Những kẻ bội tình phản bội anh, anh đã nói sẽ không tha thứ. Nhưng đứa con thì sao? Nó luôn khao khát được gặp mẹ mình. Chỉ cần nó muốn, Thiên Yết dù có ghét cay ghét đắng người ta ra sao cũng sẽ phải chịu nhún nhường vì con mình. Lúc đó cô sẽ thành người thừa thãi, thành tiểu tam đi cướp giật hạnh phúc gia đình người khác, bị người đời bàn tán mắng chửi một cách cay nghiệt.

Dính vào tình yêu...thật mệt...

- Tao ra ngoài một chút. - Kim Ngưu bật người dậy vớ lấy điện thoại.

- Mày đi đâu?

- Mua kem, đói rồi.

- Một kem trứng muối, thank kiu. - Cự Giải nhe răng ra cười, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Kim Ngưu ngán ngẩm lườm cái con người cắm rễ tại phòng mình từ sáng tới giờ, rốt cuộc vẫn là chịu thua mà mang theo thêm tiền để mua kem cho nhỏ.

Cô rời khỏi căn nhà thân thương của mình, đặt chân xuống đường phố hít lấy không khí trong lành...à thôi đừng hít, toàn khói với bụi, cẩn thận lại phải vào viện khám phổi giờ.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà bọn họ ở cũng không xa, đi bộ tầm mười phút, một cái bảng Circle K to đùng hiện ngay ra trước mắt. Kim Ngưu nhanh chóng vào trong, hơi mát điều hòa ngay lập tức sà xuống khiến cô thoải mái hưởng thụ.

- Để xem nào...nên mua kem gì đây? - Cô băn khoăn mở ra ngăn đông lạnh chất đầy kem bên trong.

Sau một hồi lục lọi hết từ trên xuống dưới, cuối cùng Kim Ngưu cũng lựa lấy cho mình một que kem socola đơn giản và cây kem trứng muối mà Cự Giải yêu cầu. Nhưng vừa mới quay người, cái ý nghĩ chỉ ăn một cây kem thế này không có đã. Và lần thứ hai mở ra tủ đông, Kim Ngưu đã vơ thêm bốn, năm cây nữa mới thỏa mãn đóng lại. Cô tung tăng bước tới quầy thanh toán với đôi tay lạnh buốt đang giữ đầy kem, bất chợt bị ai đó đằng sau khều vai.

- Là Kim Ngưu đúng không?

- Vâng?

.....

Bên phía Đông thị...

Thiên Bình vội vã sải từng bước dài trên hành lang, tiến tới chiếc cửa duy nhất trong tầng này, đẩy cửa bước vào.

- Đông tổng, phía bên Hạo thị đột ngột bị đánh sập. - Thiên Bình gấp gáp tiến đến bàn chủ tịch, đặt xuống một chiếc điện thoại.

Song Tử mặt mày ngơ ngác ngẩng lên nhìn Thiên Bình rồi lại cúi xuống nhìn ánh sáng hiện lên từ màn hình điện thoại.

Sau ba ngày vướng tin đồn, sản nghiệp Hạo thị hoàn toàn phá sản.

Hạo gia tham tiền tham của, cố ý sửa lại di chúc của Hạo cố lão gia.

Công bố di chúc thật sự của Hạo cố lão gia.

Người vợ trước qua đời, Hạo lão gia đuổi cả con ruột đi chỉ để rước mẹ kế cùng con riêng về nhà.

- Uầy đặc sắc thế. - Song Ngư ở bên cạnh soạn giấy tờ, cảm thán không ngớt.

- Còn nữa. - Thiên Bình trượt màn hình kéo tiếp.

Nghi vấn Hạo tổng ngoại tình với cô thư kí nóng bỏng ba vòng chuẩn đét.

Đã phát hiện một lượng thuốc cấm trong kiện hàng của tập đoàn Hạo gia gửi sang Canada.

Nhiều tập đoàn từng hợp tác bóc phốt lối làm ăn "sạch sẽ" của Hạo gia.

- Ai là khởi nguồn để tung ra mấy cái tin này vậy. Bái phục, bái phục. - Song Ngư nắc nẻ bật cười lớn.

Song Tử lắc đầu cười một cách bất lực. Có lẽ cô biết ai dám gây ra một trận náo loạn này mà không sợ hận thù chồng chất rồi.

- Đúng thật là làm loạn.

- Làm loạn gì chứ Đông tổng. Hạ thị mấy ngày nay đang cố níu lại Hạo thị làm chỗ chống đỡ, giờ phá sản như này càng dễ giải quyết hơn mà. - Thiên Bình thu hồi lại điện thoại cất vào túi quần.

Kì thực cũng không dễ giải quyết. Song Tử trầm ngâm chống cằm, đôi mắt không tự chủ lại nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn.

Hạo thị phá sản chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cũng không ảnh hưởng mấy tới việc giải quyết lão già họ Hạ. Chủ yếu vấn đề quan trọng nhất ở đây là thâu tóm được công việc buôn người của bọn chúng và thêu dệt ra một câu chuyện thật hoàn mĩ.

Nhưng một tập đoàn chỉ có chút tiếng tăm cỏn con như vậy mà cũng dám đi buôn người sao?

- Thiên Bình, đưa lên một tin tức hot nhất cho em.

- Tin tức gì?

- Đông thị chính thức liên minh với Bắc thị. Chờ sau khi Hạo thị có người tiếp quản mới, sẽ liên minh cả với họ.

Thiên Bình ban đầu thoáng qua một tia ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin, song, vẫn gật đầu rời đi làm nhiệm vụ được giao.

- Đông tổng, nhỡ như người tiếp quản Hạo thị tiếp theo lại là một con sâu thì sao? - Song Ngư lo lắng hỏi.

- Không. Sẽ là một con hổ đói. - Song Tử hai tay đan vào nhau, nhoẻn miệng cười.

Nhìn thấy sự chắc nịch trong câu nói của Đông tổng, cậu chàng thư kí cũng phần nào yên tâm sắp xếp nốt đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc chủ tịch.

Song Tử hôm nay đột nhiên có hứng thú khác thường với cấp dưới, cứ xem được giấy tờ một chút là lại liếc mắt sang bên phải. Lâu dần liếc mỏi quá nên chuyển hẳn sang chống tay vào đầu, nghiêng mặt nhìn chằm chằm từ bàn tay lên đến lớp áo sơ mi, vùng cổ và cuối cùng là khuôn mặt tĩnh lặng không mấy gợn sóng này.

- Song Ngư!

- Vâng. - Anh đáp, tay vẫn thoăn thoắt làm việc không ngừng nghỉ.

- Nhìn kĩ mới thấy cậu khi làm việc đẹp trai thật đấy, sức hút cũng hơn hẳn Ma Kết. - Song Tử nhìn một lượt từ chân lên đầu, gật gù đưa ra lời nhận xét.

- Cảm ơn lời khen của người. - Song Ngư chỉ mỉm cười đáp lại lời khen, tầm mắt không hề rời khỏi xấp giấy.

- Hay là cậu làm rể Đông thị đi, còn Thiên Bình cứ để Ma Kết lo.

Tờ giấy trong tay Song Ngư khẽ khàng bay theo làn gió một vài vòng tròn trên không trung rồi mới chạm đất không gây tiếng động.

Song Ngư bàng hoàng run rẩy khóe môi, từ từ đưa ánh mắt sang nhìn sếp của mình.

- Đông tổng, công việc còn rất nhiều.

Nên là người mau quay lại làm việc đi, đừng nhìn chằm chặp tôi rồi nói mấy thứ kì quái nữa.

- Sao vậy? Có điểm gì không hài lòng sao. Tôi xinh đẹp, lại còn có tiền, biết nấu ăn, làm việc nhà, suy nghĩ thấu đáo, nhìn xa trông rộng, có điểm nào không được sao?

Đương nhiên không được, bởi người không phải Thiên Thiên.

Nỗi lòng này sao anh dám nói thẳng chứ, bị trừ lương thật đấy. Song Ngư khổ tâm ngoài miệng nở nụ cười mà trong lòng đã khóc xong một dòng sông.

- Cà phê hết rồi, tôi đi pha cho Đông tổng ly mới. - Anh gương gạo vớ lấy cốc cà phê mà mắt sáng rỡ lên, vội vàng kiếm cớ chuồn ra khỏi phòng.

- Ái chà, đúng là con nai tơ tromg rừng thơ mà. - Song Tử khúc khích cười nhìn cánh cửa đóng chặt.

Trêu chọc thư kí của mình quả nhiên luôn là việc làm vui nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro