Chap 66: Tỏ tình lúc nào nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nữ, Xử Nữ, Xử Nữ!!!

Một dáng người thon thả trong chiếc váy ngủ vàng nhạt dài tới đầu gối đang không ngừng đập cửa phòng số năm và gào lên tên chủ của căn phòng đó.

Cánh cửa bật mở, cô gái như vớ được vàng lùi ra sau mong chờ. Cậu con trai dáng người dong dỏng cao đứng khoanh tay tựa cả người vào mép cửa, có chút ngái ngủ mà ngáp một cái, nhưng vẫn không quên nghiêm khắc nhìn cô gái trước mặt mình.

- Thiên Thiên, đập cửa phòng anh mà gọi tên thằng con trai khác là không được đâu đấy nhé.

- Song Ngư, Xử Nữ đâu? - Thiên Bình không màng tới lời nói của Song Ngư, chỉ một mực muốn đẩy anh ra xông vào phòng.

- Ấy không được. - Song Ngư vội cản cô người yêu bé nhỏ của mình lại. - Mới năm giờ sáng em chạy sang đây làm gì, sao không ngủ đi.

- Cho em vào phòng gặp Xử Nữ.

- Phòng đàn ông con trai em vào làm gì? - Song Ngư một mực giữ lấy vai Thiên Bình, nhất quyết không cho cô ngó vào hay bước một nửa bước vô trong.

Thiên Bình dường như muốn nổi đóa lên, tính chửi tên người yêu trước mặt thì đã thấy một bóng dáng khác cao sêm sêm Song Ngư bước ra, gạt cậu trai đang chắn cửa sang một bên.

- Sao vậy Thiên Bình? - Xử Nữ có chút ngái ngủ cất giọng.

- Xử Nữ, cuối cùng..... - Lời còn chưa nói xong, Thiên Bình dường như đã muốn hóa đá.

Sao giọng Xử Nữ ngái ngủ lại quyến rũ quá vậy???

Đây chính là ý niệm đầu tiên Thiên Bình nghĩ tới khi nghe thấy chất giọng đó cất lên. Mà ngoài cái đó, tóc tuy có chút xù nhưng lại rũ xuống che một nửa đôi mắt, đôi môi thì hơi ươn ướt...có lẽ do vừa uống nước, nhưng đặc biệt là cái áo có chút xộc xệch không được nghiêm chỉnh cho lắm, nhìn giống như là chỉ vừa mới khoác vào, đấy xem đi, nút áo sơ mi bị cài lệch hai nút rồi kia kìa.

- Thiên Bình? - Xử Nữ lại một lần nữa cất lên tiếng gọi khi thấy cô im lặng.

Chất giọng bây giờ của Xử Nữ tuy trầm nhưng lại nhẹ tênh, chỉ một chữ anh nhả ra khỏi đôi môi như một nốt nhạc bay bổng quẩn quanh trong trí óc đối phương.

Nhưng mơ mộng chưa được lâu thì Thiên Bình đã bị anh bạn trai véo một phát vào tay. Thiên Bình ăn đau quay sang lườm nguýt Song Ngư ngay tức khắc, nhưng chợt nhớ đến mục đích mình tới đây ầm ĩ, gấp gáp nắm lấy tay Xử Nữ với thái độ thành khẩn.

- Xử Nữ, anh giúp tôi tìm Bạch Dương đi.

- Bạch Dương không có ở nhà sao?

- Nay lúc bốn giờ Dương nói không ngủ được nên dậy sớm đi tập thể dục.

- Thế em lo làm gì, mới có một tiếng mà. - Song Ngư gãi đầu thắc mắc.

- Anh im coi. - Cô nạt Ngư một tiếng rồi lại quay trở về câu chuyện.

- Lúc nãy tôi có gọi điện, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng bất chợt phía đầu dây bên đó im lặng, khoảng vài giây sau thấy cậu ấy la lên "Này!" sau đó mất tín hiệu. Bây giờ gọi lại cũng không được nữa, tôi đã thử năm cuộc rồi. - Thiên Bình kể liên tục không ngừng nghỉ lấy hơi một giây nào.

Cô lo lắng tới nỗi cứ dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay trái của Xử Nữ mà lay lay, đôi mắt cũng đã rơm rớm nước như thể đang cầu xin nhìn thẳng vào mắt Xử.

Xử Nữ nghe xong tình hình cũng không mấy thoải mái, chỉ gật đầu nói để mình đi tìm Bạch Dương, sau đó trở lại phòng vớ lấy vài ba thứ đi theo rồi lần nữa ra khỏi phòng.

Thiên Bình tuy lo lắng nhưng nghe vậy cũng yên tâm được hai bà phần mà lấy tay áo lau đi nước mắt, cứ dõi theo bóng lưng bận rộn của Xử Nữ. Tới khi nhìn thấy bóng người con trai ấy vụt qua mình mà vội chạy về phía cầu thang, Thiên Bình mới gọi với theo.

- Xử Nữ, nút áo cài sai rồi kìa.

- À ừ...cảm ơn. - Xử Nữ lớ ngớ vừa đi vừa cài lại áo, vội cảm ơn một câu rồi chạy xuống tầng.

Thiên Bình thở hắt ra một tiếng, xoay người đi về phòng thì bị Song Ngư kéo lại.

- Gì vậy? - Cô nhướn mày.

- Hay nhỉ, còn soi cả người ta cài sai nút áo. - Song Ngư hạ tông giọng xuống hờn trách, một tay nắm lấy tay Thiên Bình kéo cô quay về đối diện với mình.

- Tình cờ thấy thôi mà.

- Đừng tưởng anh không thấy cái bản mặt mê trai thèm rỏ dãi của em. - Nhìn Thiên Bình chối Song Ngư càng khó chịu hơn mà gằn giọng.

Biết lảng tránh cũng không thoát, Thiên Bình liền vùng ra khỏi tay Song Ngư khoanh lại, mặt vênh lên tỏ rõ sự đắc ý.

- Có gì sai sao? Dáng vẻ vừa mới ngủ dậy của Xử Nữ quyến rũ chết mất, ôi lại còn cả cái chất giọng mê người nữa. - Thiên Bình cảm thán không ngừng, vô thức còn kéo cả khuôn miệng nhếch lên. Nhưng khi trở lại nhìn Song Ngư, đôi môi liền cong xuống lập tức, lại còn không ngừng đưa ra lời chê bai.

- Còn anh, tự nhìn mình đi, lôi thôi lếch thếch, có gì bằng Xử Nữ chứ.

Song Ngư à lên một tiếng rồi cúi người xuống, hai tay đưa vòng qua chân Thiên Bình mà ôm chặt lấy, một lực xốc cô lên.

- Này Song Ngư, buông em xuống!! - Thiên Bình đập thùm thụp vào lưng anh, quát tháo không ngừng.

- Em hét nữa đi, cẩn thận anh Sư mang miệng em khâu lại đấy. - Song Ngư lừ mắt đe dọa.

Và quả thật rất hiệu nghiệm, Thiên Bình im ngay lập tức, chuyển sang chế độ thì thầm.

- Buông ra coi, em còn về phòng ngủ.

- Ngủ? Ai cho? Để anh phạt em đã rồi ngủ. - Song Ngư hắc hắc cười xoay người vác Thiên Bình tiến vào phòng.

- Phạt cái gì? - Thiên Bình rít lên. - Buông mau.

- Làm anh ghen, em đáng bị phạt đánh nát mông.

Và cứ thế, cửa phòng số năm từ từ khép lại kèm theo âm thanh chốt cửa.

Cự Giải bên phòng số sáu thấy hết chuyện vui để hóng thì mới rúc đầu lại vào phòng đóng cửa.

- Mấy giờ rồi? - Nhân Mã khàn giọng nói ra vài chữ, đưa tay lên gác trán.

- Năm giờ mười lăm phút.

Trả lời xong, Cự Giải lại nhảy lên giường nằm xuống chui vào chăn ấm.

- Ồn thế. - Cậu rên rỉ một câu, đôi lông mày nhíu lại thể hiện việc cậu đang vô cùng khó chịu.

Cự Giải vừa mới ngả lên giường thôi mà đôi mắt nãy sáng trưng khi hóng chuyện nhanh chóng díu lại buồn ngủ. Bởi vậy nghe lời than vãn của Nhân Mã, cô cũng chỉ ừ lại một tiếng bằng giọng mũi, lười biếng dụi mặt vào chăn chuẩn bị say giấc nồng.

Đang sắp chìm vào mộng đẹp, một vật nặng vòng qua đè lên người làm Cự Giải giật thót mình hé mắt.

- Gì đấy? - Cô gắt nhẹ.

- Ôm đi, tao lạnh. - Nhân Mã dụi đầu vào lưng Giải, tay vòng qua ôm lấy lớp chăn đang ủ ấm cho cô.

- Yên cho bà mày ngủ. - Bị làm phiền khiến Cự Giải khó chịu, cô chỉ nhẹ nhắc nhở một câu rồi lại dụi mặt vô chăn ngủ tiếp.

Nhưng Nhân Mã như đứa con nít lên ba, không đạt được ý nguyện liền quay ra phá đám. Cậu dụi liên tục mái đầu của mình sau lưng cô như đang cọ xát, mấy sợi tóc chổng lên chọc vào cổ Giải làm cô ngứa ngáy. Cự Giải rụt cổ vào, cất giọng khó chịu lên cảnh cáo.

- Cút ra kia, không tao cắt hết mấy cái quần sì líp siêu nhân của mày giờ.

- Không chịu, tao muốn ôm. - Nhân Mã nhõng nhẽo, thấy Cự Giải từ chối thì cọ càng hăng hơn.

- Tao ra cắt bây giờ.

- Cắt đi, tao mua cái khác. Mày dù có cắt cũng không thể cắt hết quần sì líp siêu nhân trên thế giới này được.

- Mẹ mày!!! - Cự Giải không được ngủ đâm ra cáu gắt, vừa hất tay Mã ra vừa chửi một tiếng.

Bởi Nhân Mã là người có ý chí kiên cường, nên dù bị hất ra cũng nhụt chí, ngược lại anh vòng tay sang ôm càng chặt hơn, phía sau cũng quậy còn nhây hơn lúc trước.

- Ôm thôi mà, tao lạnh lắm rồi.

- Đéo.

- Đi mà~~~

- Cút.

-.........

- Mẹ!!! Mày làm cái gì? - Cự Giải giật bắn người ngồi dậy.

Thủ phạm bị nhắc tới vẫn thản nhiên cho là mình vô tội, giương đôi mắt long lanh, hai tay cũng vươn ra như em bé hướng Cự Giải.

- Muốn ôm ôm.

Cự Giải tức điên nhìn cái con người vẫn đang giả ngây thơ vô tội, cô liền lật chăn kéo ra ném xuống đất, nhìn chằm chằm dưới chân mình rồi lại quay ra nhìn Nhân Mã cười. Cậu biết điều cũng ngồi dậy, cúi người xuống nhấc chân trái của Cự Giải lên, sau đó lấy chân trái của mình ra rồi mới nhẹ nhàng đặt lại chân cô xuống.

- Nhặt chăn lên. - Cự Giải hất mặt chỉ xuống đất.

Nhân Mã tò te lật đật chạy xuống đất vác chăn lên rồi đắp cho cả hai. Cự Giải lườm nguýt cậu một cái rồi lại thả mình nằm xuống nệm êm. Nhưng lần này khác là cô quay mặt vào bên trong, để lưng hướng vào phía cửa.

- Nhanh lên, có ôm hay không?

- Có có có.

Nhân Mã cuống quýt gật đầu, ngả ngay lưng xuống giường, tay luồn dưới lớp chăn choàng qua đôi vai gầy của cô gái nhỏ ôm lấy. Thỏa mãn vì được ôm sưởi ấm vào sáng sớm, Nhân Mã tít mắt mà cười, trong lòng sướng rơn không kiềm được hôn chụt một cái lên môi Giải.

- Sao lại hôn tao? - Cự Giải tuy nhắm mắt nhưng chưa hề ngủ, thấy hành động của Nhân Mã thì hé mắt ra thắc mắc.

- Tại mày là người yêu tao. - Cậu tí tởn hôn thêm lần nữa.

- Bao giờ? Mày tỏ tình tao lúc nào đấy? - Cự Giải lúc này mới mở hẳn mắt ngớ người ra.

Sao cứ có cảm giác vừa sai cũng lại vừa đúng thế nhỉ.

- Ừ nhỉ. Tao tỏ tình mày bao giờ thế? - Nhân Mã cũng không khác gì Cự Giải, cậu bây giờ là đang cố gắng lục lọi lại trí nhớ để xem hai người thành một đôi là từ khi nào.

Nhưng lục mãi vẫn không thấy ra đáp án, cuối cùng cậu cũng vứt hết đống kí ức ra sau đầu, hí hửng đưa ra sáng kiến.

- Thôi, kệ mẹ nó đi. Dù gì tao cũng hôn mày rồi, cho nên mày sẽ là bạn gái của tao.

- Cái đ...

- Không được phép ý kiến ý cò gì hết. - Nhân Mã nheo mắt rồi lại đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn phớt thứ ba.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro