~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi biệt thự màu xám tro, một người đàn ông đang quỳ dưới chân một cô gái, cô có mái tóc đen, với đôi mắt màu đỏ đen đầy lạnh lẽo. Người đàn ông kia run run nhìn cô, trên mình đầy những thương tích bằng gậy, dao.
"Tôi xin cô, cô làm ơn tha cho tôi"- Người đó cứ quỳ gập người xuống
"Minuel!"- Cô gái đó gọi
"Dạ"- Một chàng trai đi ra, mái tóc xanh dương bay phất phơ trc mặt, che đi 1 bên mắt bị sẹo
"Tống hắn ra khỏi đây"
"Cô sẽ tha cho tôi?"- Gã kia mừng thầm
"Đưa hắn xuống Almenta"- Cô chỉ về phía cánh cửa đang đập ầm ầm, nơi chứa những thứ quái vật ghê tởm
Gã đàn ông kia chưa kịp nói gì, đã bị lôi xuống căn hầm đó, cánh cửa đóng sầm lại.
"Minuel..."
"Dạ, chủ nhân?"
"Ta rất muốn ra khỏi đây... rất muốn ra khỏi Âm giới... ta muốn thấu hiểu cảm giác được làm con người..."
"Tôi có thể giúp người. Và tôi sẽ đi cùng người."
"Cảm ơn Minuel. Ngươi nên chuẩn bị đi."
"Vâng"
Chàng trai ra khỏi phòng. Cô gái đó lặng nhìn ra cửa sổ...Một Âm giới xơ xác, buồn tẻ, cô thực sự rất muốn rời khỏi đây.
___________________________
Sáng hôm sau....
"Ngươi đã chuẩn bị chưa?"
" Rồi thưa chủ nhân, từ giờ, người sẽ là Cancer Adelia, tiểu thư của gia tộc Adelia. Tôi là Minuel Hackin, quản gia của người."
"Ta đi thôi."- Tử thần- cô gái đó- bước đến cửa dẫn đến trần thế.
"Còn một điều..."
"Sao vậy Minuel?..."
" Khi ở đó, người sẽ phải học như những người cùng lứa tuổi, sẽ không sao nếu người đi như vậy ?"
" Không sao, ta còn có ngươi mà Minuel."
"Vâng"
Hai người bước qua cánh cửa, bỏ lại Âm giới sau lưng.
___________________________
Trước mặt họ là căn biệt thự lớn- căn biệt thự gia tộc Adelia- họ bước vào đó, sắp xếp và chuẩn bị cho ngày mới, cuộc sống mới của họ ở trần thế. Từ lúc này, cô ko còn là Tử thần, mà là Cancer Adelia, một con người.
_______Sáng hôm sau_________
Cancer dậy, xuống nhà thì đã thấy Minuel đang nấu ăn. Nhìn mà thấy ngộ ngộ, Minuel là một Nhân Miêu, hai cái tai mèo vểnh vểnh lên, cùng màu với màu tóc xanh đáng yêu chết mất. Cancer nhìn cậu ta mà chỉ muốn véo má cậu ta một cái.
"Hey!! Minuel!"
"Dạ?"
"Làm món gì đấy? Ta đói ~~"
"Trứng cuộn "
"Nhanh lên ta đói quáaaaaaaa!!"
"Chủ nhầm vẫn y như trẻ con"
"Cuộc sống của ta bắt đầu bằng cách no cái bụng trước đã.^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro