Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, đưa cuốn sách trên tay em ra đây, nhanh lên."

Nhân Mã cau mày, khoanh tay nhìn cô nhóc sinh viên lớp mình. Cô nhóc để hai tay trong gầm bàn, đưa đôi mắt cún con nhìn anh. Cô dùng tông giọng nũng nịu nói với anh.

"Thầy, tha cho em lần này đi thầy."

Anh không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi giơ tay gõ lên bàn.

"Giờ thầy cho em hai lựa chọn."_ Anh nở nụ cười tươi nói _"một là em đưa cho thầy, hai là thầy sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm, đến xử lý em, nào em chọn đi."

Cô có hơn lưỡng lự, nhưng cũng lấy từ trong ngăn bàn, quyển truyện của mình đưa cho anh. Nhân Mã một tay cầm lấy quyển sách, một tay đẩy gọng kính của mình.

<< Cứu Rỗi >> tên quyển sách lọt vào mắt anh, đôi mắt cáo của anh nheo lại, nhìn bìa sách rồi quay sang nhìn cô học trò. Cô luyến tiếc chu môi nhìn quyển sách trên tay anh.

"Học không lo học, suốt ngày đọc tiểu thuyết."_ Anh nói rồi quay lưng, đi lên bục giảng _"Các em tiếp tục thảo luận, rồi tý nữa tôi sẽ gọi lên bảng, giải bài tập."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nhân Mã ngồi trên bàn giáo viên, nhìn đám loi nhoi trong giờ ra chơi trước mặt, mà bất giác nở nụ cười. Anh buồn chán tắt điện thoại, đưa tay với lấy quyển tiểu thuyết kia. Ngô Cự Giải cùng bạn học từ căn tin trở về, nhìn thấy anh đang đọc quyển truyện của mình, thì liền vui vẻ chạy lại.

Cô nhóc đặt chai trà yêu thích của anh lên bàn, đưa đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười nhìn anh.

"Thầy ơi."

"Muốn gì nói đi?"_ Anh không ngẩng đầu nhìn cô, mà chỉ cất tiếng hỏi

"Thầy, thấy quyển sách này thế nào?"_ Cô nở nụ cười toe toét, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.

Anh gấp lại cuốn sách, đưa tay nâng kính, nở nụ cười thân thiện nhất của mình, nhìn cô.

"Nội dung sáo rỗng, không có chút thuần phong mỹ tục nào cả."

Lời anh vừa dứt, ánh mắt mong chờ của cô cũng tắt ngúm.

"Em thấy nội dung hay mà thầy."_ Cô chu môi phồng má nói

"Giờ thầy đã hiểu, tại sao đến giờ em vẫn chưa qua được môn này rồi."_ Anh đưa lại cuốn sách cho cô, rồi nói tiếp _"Chú tâm vào mà học, kỳ này mà em không qua được môn này, thì đừng mong được tốt nghiệp nữa."

Cô đưa tay nhận lấy quyển sách từ anh, rồi giả vờ phụng phịu đi về chỗ ngồi. Anh nhìn theo bóng lưng cô học trò, mà bất lực không thôi, đã thi lại lần thứ tư rồi, mà vẫn không biết sợ.

Lại nói đến quyển tiểu thuyết << Cứu Rỗi >> kia, anh có đọc mấy trang đầu, cũng không có hiểu cho lắm. Tính anh thì đã đọc thứ gì, thì sẽ trở lên tò mò, với lại anh cũng là một hủ nam chân chính. Lên sau khi soạn xong giáo án, anh có mò lên mạng tìm hiểu thử.

Truyện << Cứu Rỗi >> thuộc thể loại EABO, NTR, cao H, BL. Thụ chính là omega, vừa xinh đẹp vừa mềm mại, mang mùi hương hoa đào, theo mai mối của gia đình, kết hôn với một alpha, nhưng vị alpha này vô cùng lạnh nhạt với cậu. Mỗi ngày đều đi sớm về muộn, người nọ còn chưa từng chạm vào cậu. Còn công chính là một Enigma, là kiểu người vừa có tiền, vừa có quyền. Người này bị thu hút bởi mùi hương trên người alpha, mà không ngừng theo đuổi y.

Mà đâu biết rằng mùi hương đó là của thụ chính. Trong một lần tổ chức tiệc ở nhà alpha, công chính và thụ chính "không may" lên giường với nhau. Và điều này lại bị vị alpha kia phát hiện, rồi lồng ghép bao nhiêu tình tiết máu chó, cùng tình dục vào. Hơn hết thụ chính cũng đồng thời lên giường, với đủ loại công khác nhau, rồi cuối cùng vẫn về với công chính, cùng nhau trải qua nhiều khổ cực, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau.

Nhân Mã đọc đến đây thì khó chịu không thôi, anh thở dài một hơi, rồi đưa tay tắt máy tính. Với lấy cây bút bi đỏ trên bàn, anh lấy từ trong balo một xấp bài kiểm tra đặt xuống bàn, bắt đầu nghiêm túc chấm bài.

Anh từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, ủa đây đâu phải nhà của anh. Anh nhớ rõ, tối qua xong khi chấm bài xong, thì anh liền leo lên giường đi ngủ. Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì, thì một loạt ký ức lạ chạy trong đầu anh, nó khiến anh đau đầu không thôi.

Khi ký ức kia chạy hết, cũng là lúc anh phát hiện bản thân mình đã xuyên không. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết << Cứu Rỗi >> kia, đã vậy còn là vào nhân vật alpha bị cộng đồng mạng cho là tồi tệ kia nữa chứ.

Nói rõ hơn về vị alpha này, thì ngoài việc y là nhân viên văn phòng ra, thì y còn cùng họ tên với anh, ngoài ra y còn có một người y yêu sâu đậm, nhưng người kia không may qua đời. Y vì người đó mà định sẽ không yêu thêm ai nữa, nhưng mẹ y lại lấy cái chết ra doạ y, bắt y phải kết hôn.

Vì mẹ mình y chấp nhận mối hôn sự này. Trong khoảng thời gian đầu, y vì chưa quên được người cũ, mà lạnh nhạt với người vợ này của mình. Nhưng, sau khi tiếp xúc một thời gian, y nhận ra mình đã rung động với người vợ này. Liền không ngừng vun đắp cho mối quan hệ của hai người, để rồi phát hiện người kia phản bội mình, dù vậy y vẫn chấp nhận tha thứ.

Anh nhíu mày nhận ra, mình xuyên vào khoảng thời gian. Sau khi vị alpha này phát hiện vợ mình ngủ với cấp trên của mình, và cũng là lúc vị cấp trên kia phát hiện, mùi hương trên người y là của vợ y. Vì vậy y và vợ mỗi người một nơi để chờ ngày ly hôn, nhưng người kia vẫn cùng vợ y lên giường với nhau.

Anh đưa tay gãi mái tóc rối bù của mình, rồi bước xuống giường. Theo thói quen hằng ngày, anh chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, làm cho mình một bữa sáng đơn giản. Đi đến chỗ cửa kiểm tra thư, trong đống hoá đơn, anh phát hiện hai phong thư lạ, anh liền cầm hai bức thư đi vào trong, ăn xong bữa sáng sáng anh liền đi đến chỗ làm. 

Khi anh vừa đến chỗ làm, mọi người trong văn phòng đều đồng loạt nhìn anh. Anh biết tại sao họ lại nhìn anh như vậy, vì theo nguyên tác, thì đồng nghiệp, không ai là không biết mối quan hệ bất chính giữa sếp với vợ anh, nhưng họ thay vì lên án cặp mèo mả gà đồng này, thì họ lại chọn cách im lặng, mà dùng ánh mắt thương hại nhìn anh.

Nhân Mã nở một nụ cười nhạt, không để ý đến họ, anh đi đến bàn làm việc của mình, lấy từ trong ngăn kéo một tờ đơn xin nghỉ việc, quay người đi đến phòng sếp. Người đàn ông ăn mặc sang trọng, ngồi chỉnh tề trên ghế, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh.

Anh nhìn lướt qua, liền đã phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt người trước mặt có chút chột dạ khi nhìn anh, sau đó thay bằng đôi mắt đắc ý. Hơn hết trong căn phòng, nồng lên mùi hoa đào cùng mùi tuyết tùng, mẹ nó đôi cẩu nam nam chết tiệt này.

Anh không ngừng chửi rủa trong lòng, ngoài mặt anh vẫn bình thản như không có chuyện gì. Bước đến đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn hắn, hắn với tay lấy tờ đơn rồi nhìn anh, cất giọng khàn khàn nói.

"Cậu muốn nghỉ việc?"

Anh không trả lời hắn, mà chỉ gật đầu. Hắn khẽ nhíu mày nhìn anh hỏi.

"Lý do?"

Đôi mắt cáo của anh kẽ cong lên, trên môi anh nở nụ cười. Anh theo bản năng định đưa tay lên nâng kình, nhưng lại vội thu về.

"Đơn giản thôi, tôi muốn rời khỏi thành phố này."_ Anh cất giọng trầm ấm trả lời, cũng có thể do anh là thầy giáo, nên khi nói chuyện thường sẽ nói rất to

"Tại sao cậu lại muốn rời thành phố?"_ Hắn khó hiểu nhìn anh hỏi

"Hừ, tôi gần đây nhận được, một bức thư của..."_ Anh như suy nghĩ đến chuyện gì đó, nụ cười trên môi trở lên sâu hơn,  ánh mắt mang nét dịu dàng, nhìn hắn nói _"Của một người đặc biết, nên tôi muốn chuyển đến thành phố X, nơi anh ấy từng sống."

Đôi mắt tràn ngập ánh nắng, khác hoàn toàn đôi mắt u ám của anh trước kia, khiến trái tim hắn có chút chật nhịp. Nhưng rất nhanh, khi hắn đưa mắt xuống gầm bàn, một gương mặt xinh đẹp, nhuốm màu tình dục, đang ngồi ở giữa chân hắn, thì cảm giác đó liền biến mất. Sau khi hắn phê duyệt cho anh nghỉ, anh vui vẻ cúi chào hắn, bước ra khỏi phòng. Liền không nhanh không chậm đi đến thu dọn đồ,

Nhân Mã vừa thu đọn đồ, miệng không ngừng ngân nga giai điệu gì đó. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh, thấy anh như vậy thì không kìm được cất tiếng hỏi thăm.

"Anh...có chuyện gì vui quá vậy?"

"Dĩ nhiên phải vui rồi, tôi đã nhận được lời mời giảng dạy ở ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước đó."_ Anh nhìn người đồng nghiệp kia, rồi vui vẻ nói _"Hơn nữa, tôi cuối cùng có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, vui vẻ mà sống tiếp rồi."

Đồ đạc của anh ở công ty không nhiều, thoáng cái đã dọn xong tất cả. Anh liền nhanh chóng rời khỏi công ty. Trong buổi chiều, anh cùng vị omega kia đến cục dân chính, để hoàn thành thủ tục ly hôn, cậu ấy còn muốn nói gì đó với anh, nhưng lại bị anh nói trước.

"Giờ cậu có thể công khai đến với người kia rồi, nhưng tôi cũng mong cậu nhớ rằng, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho hai người đâu."

Cậu ta nghe mấy lời này của anh, thì liền tái mặt, đôi môi mấp máy gì đó nhưng không thành lời, vành mắt ửng đỏ nhìn anh. Nhân Mã nở nụ cười nhạt, thoáng thấy vị Enigma kia đi tới thì cất tiếng cà khịa.

"Cái loại người có chồng rồi, mà vẫn có thể lên giường với người khác như cậu, thật khiến tôi ghê tởm."

Những lời này của anh, khiến cậu ta run rẩy, nước mắt lăn dài, yếu đuối nhìn anh. Một người đàn ông đi đến ôm cậu ta vào lòng, trừng mắt gằn giọng với anh.

"Hai người dù sao, cũng đã ly hôn rồi, đừng ăn nói khó nghe như vậy."

"Vậy sao? Vậy tôi cũng khuyên anh một câu."_ Anh nói rồi đi đến vỗ vai hắn _"Cậu ta có thể lên giường với anh, thì cũng có thể lên giường với người khác, hơn nữa anh còn chưa đánh dấu cậu ta."

Quần chúng ăn dưa, nghe thấy lời này của anh thì liền chỉ chỏ cậu ta, anh thấy vậy thì liền quay lưng bỏ đi. Thu dọn đồ đạc ra sân bay, bố mẹ của thân thể này biết tin, thì vội vã chạy đến tiễn anh.

Vừa thấy bóng dáng anh, bố mẹ Tô liền nhanh chóng chạy đến. Mẹ Tô vừa nhìn thấy anh, bà liền ôm anh khóc lớn. Anh cắn môi dưới, nước mắt lăn dài, không kìm được nhớ bố mẹ ở nhà, không biết ai sẽ chăm sóc họ, khi anh ở đây.

Bà Tô liên tục nói xin lỗi anh, xin lỗi đã ép anh kết hôn với một kẻ không ra gì. Bố Tô ở bên cạnh, quay người âm thầm gạt đi những giọt nước mắt, rồi lại vỗ vai anh, bảo anh khi nào đến thành phố X, thì phải gọi điện báo bình an với ông bà.

Ông bà nhìn bóng lưng con trai bước vào cửa soát vé, cũng yên tâm ra về. Chỉ hai tiếng ngồi trên máy bay, anh đã đến thành phố X, bước ra khỏi sân bay, một người đàn ông bước đến, vỗ vai anh nói

"Anh là Tô Nhân Mã có phải không?"

Anh nhìn một lượt người đó, rồi mỉm cười gật đầu. Người kia thấy vậy thì liền giới thiệu.

"Tôi tên Giang Thiên Yết, là người gửi bức thư đó cho cậu."

"Không biết anh là gì của Lâm Thành?"_ Nhân Mã đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn người trước mắt.

"À, tôi chỉ mua lại căn nhà đó, cũng tình cờ phát hiện ra bức thư, nên mới gửi nó đến cho cậu."_ Hắn ngại ngùng nói

Anh ra chiều đã rõ, hai người không nói thêm gì, mà bước ra xe. Chiếc xe dừng lại, trước căn nhà vừa lạ vừa quen. Nhân Mã bước xuống xe, ánh mắt dán chặt vào ngôi nhà. Thiên Yết kéo hành lý của anh đi vào nhà.

"Thật ngại quá, thời gian này phải làm phiền anh rồi."_ Anh tháo giày trên chân, để ngay ngắn trên giá để giày, rồi xỏ đôi dép đi trong nhà.

"Không có gì đâu, tôi ở một mình cũng chán, có thêm người sẽ vui hơn."

Một câu nói này, đã gắn kết hai kẻ xa lạ lại với nhau. Cả hai người đều có nhưng bí mật, mà bản thân không muốn cho đối phương biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro