Chương 1: Bước chân đến thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rico: Cứ tạm thời là thế đã nha! Những nhân vật phụ khác mk sẽ gt trong truyện sau, có gì thắc mắc cứ hỏi mk mk sẽ giải thích cho nhưng sẽ có vài phần mk sẽ ko tiết lộ được!! 😊

-----------------------

_London (Anh)_

*03:15'

"... Công việc của ta giao cho, ngươi đã hoàn thành chưa?"

Một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen chùng kín người nhìn trông rất khả nghi đang nói chuyện điện thoại với ai đó

"..." Người đầu dây bên kia trả lời

"Bắt một con mồi nhỏ bé thôi mà các người cũng làm ko xong?"

"..." Giọng run run đáp lại

"Rốt cuộc vẫn là để ta ra tay. Hừ!! 1 lũ vô dụng"

Nhấn kết thúc cuộc gọi tiện tay ném luôn đt ra xa làm nó bị vỡ tan ra (Rico: Tội em đt quá 😂), trên người hắn ta dần phát ra sát khí dày đặc. Chân nhảy 3 thước dài lên đỉnh của tháp Big Ben rồi phòng tầm mắt nhìn ra xa như phát hiện ra mục tiêu. Thoáng chốc người đàn ông biến mất chỉ để lại ảo ảnh mờ nhạt

*Ở một nơi khác
Trong một con hẻm, có một cô bé cố thở những hơi thở mệt nhọc. Khuôn mặt tái nhợt dần thiếu sức sống, cố mở mắt ra nhìn vào 1 nơi xa xăm. Khắp người cô xuất hiện nhưng vết thương nhìn trông rất ghê dợn nhưng cô vẫn cố chạy, chay thật nhanh để trốn thoát khỏi một thứ gì đó. Mặc dù cô biết mình sẽ không thể chạy trốn khỏi bọn chúng nhưng cô chỉ ước có một tia hy vọng nhỏ nhoi để cho cô được sống như một con người bình thường... nhưng hiện thực lúc nào cũng khác xa so với tưởng tượng

"Soạt..."

Từ đâu một bóng đen cao lớn xuất hiện, trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc bén đặt kề cạnh cổ cô. Cái bóng đó nở một nụ cười chế giễu rồi ghé sát vào tai cô nói

"Ta tìm thấy cô rồi, Bạch Dương!"

"..."

Cô không nói gì chía ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn hắn

"Sao thế? Sao lại im lặng rồi! Hay là sương quai hàm bị tôi lỡ tay làm gẫy mất nên không nói được!"

Cô biết hắn tuy cười nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn đến đáng sợ như thể hắn đang nhìn cô như một con mồi đang ngoan ngoãn lọt lưới

"Dù gì thì cuối cùng cô cũng sẽ chết... thế nên nề tình là bạn bè lâu năm tôi cho cô nói một lời cuối cùng trước khi chết"

"... Tôi thề nếu có kiếp sau tôi sẽ bắt anh phải trả gắp trăm gắp ngàn lần cho nhưng gì mà anh đã làm với tôi... tôi sẽ phanh thây anh ra thành từng mảnh rồi cho cá ăn... (lược bỏ 2000 từ) anh hãy đợi đấy, Xà Phù!!"

Cô hận hắn, căm ghét hắn cho dù phải chết thì cô... cũng phải lôi hắn theo

"Cô nói đủ chưa?"

"..."

"Nói đủ rồi thì tôi làm đây, chuẩn bị đi chết đi!"

Dứt lại hắn ta đang định cứa cổ cô thì một tiếng nói phát ra

"Chiếu Quang!!"

Một tia ánh sáng trắng soạt qua rồi biến mất

"A..."

Xà Phù nhắm mắt lại bởi vì quá chói, cho đến khi mắt thích nghi với ánh sáng thì mở mắt ra đã không thấy người đâu, ta bị lừa rồi, chết tiệt! Xà Phù tức giận đuổi theo

.

.

.

.

.

"Cô không sao chứ?"

"...ukm... không sao" Cô lạnh lùng trả lời rồi quay sang nhìn người bên cạnh

Người đang bế cô bay lơ lừng trên không là một chàng trai trẻ trông rất thanh tú, có mái tóc trắng dài để thả bay trong gió, mặc trên mình một bộ trang phục cổ quái kỳ lạ hơn là trên đầu y có hai cái tai nhìn như tai cáo. Cô cảm thấy tò mò nên chợt hỏi

"Anh là ai?"

"Để tí ta nói cho cô biết, bây giờ thì phải đưa cô đến chỗ ta đã"
...

Phải rất lâu sau, khi đi qua một ngọn núi cao thì anh mới dừng lại rồi thả lỏng tay ra, cô từ trên tay anh nhảy xuống

"Đứng ở đây chờ tôi"

Cô cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì, đi lại gần một cái cây cạnh đó ngồi xuống chờ, dù gì thì anh cũng đã giúp cô thoát khỏi cái chết. Tuy đối với cô chuyện chết đi cô không sợ nhưng cô không muốn bị chết dưới tay của một kẻ như hắn ta

Nói xong anh lại gần một cái hang, cánh tay đưa lên không trung đặt ở vị trí giữa hang. Không biết vì sao cánh tay của anh bắt đầu phát sáng rồi biến mất. Sau khi biến mất, cô ngạc nhiên vì đằng trước mặt anh là một cái hố đen có nhiều dải ngân hà đang xoáy đều như có thể hút bất cứ thứ gì khi cho vào

"Cô sẵn sàng chưa?"

"... anh muốn tôi chui vào cái hố đen này?!"

Anh ta khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Mặc dù cô không tin cho lắm nhưng vừa như có ai đó mách bảo cô nên làm theo nên cô cũng chỉ cười rồi khẽ đáp

"Được!"

Sau câu nói, cả hai cùng biến mất vào trong hố đen như chưa hề tồn tại. Đến khi Xà Phù đến, hố đen cũng biến mất theo, hắn ta chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, tức giận đấm tay thật mạnh vào tường

"Chết tiệt...! Lại để cho cô ta chạy thoát..."

...

------------o0o------------

T/g: Thế này là được rồi, mk lười lắm ó nên chắc thi xong thì mk mới viết tiếp được nên là đến lúc đó mk sẽ dag bù cho mọi người!! Xin lỗi mọi người nhiều!! 😯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro