Chương 3: Lạc vào vườn hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhi...

Ngươi là ai...?

Hãy đi theo con đường của con

Ta tin con sẽ làm được...

Đôi mắt xanh băng hé mở, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của ai đó. Quan trong hơn là hắn ta thế nhưng không biết xấu hổ, khuôn mặt của cả hai chỉ cách mau có mấy milimet, khiến một người lạnh lùng như cô bất giác phải đỏ mặt. Khung cảnh ngượng ngùng này cứ thế tiếp diễn cho đến khi...

"CẠNH! Thiên Yết tìm thấy ông rồi. Cùng đi xuống căntin ăn cùng hội bọn Ma Kết không? Ách..."

'Hình như mình vào không đúng lúc thì phải' Suy nghĩ của anh chàng SoTử *dũng cảm*

Chính ánh mắt vốn đã lạnh giờ lại lanh như hầm băng của Yết đã chứng mình suy nghĩ của So.Tử không hề sai

'Huhu, ông trời ơi con không muốn chết sớm đâu a, huhu... Ơ đâu phải mình bất tử mà đâu thể chết được những bị ngươi được mệnh danh là *ác ma* kia đánh vẫn đau lắm a! Huhu T^T' Nội tâm gào thét

Cô thì ngồi đấy nhìn hai con người đang không ngừng đưa ánh mắt mà cô cho là kì lạ lên nhìn nhau. Cô làm mặt như không quan tâm rồi đứng lên lướt nhẹ qua, biến mất khỏi tầm mắt của hai người

Thấy cô đã đi, hắn thờ ơ nói: "Không có hứng, để lần sau tôi đi"

"Ukm, vậy bye nhe! Tối gặp" SoTử cười khì rồi đi nhanh xuống căntin

Sau câu nói, đôi mắt Yết như có vài tia sáng lung linh huyền ảo như bầu trời đêm phát ra. Cả người hắn cứ thế biến mất vào không gian, chỉ để lại dư ảnh mờ nhạt để chứng minh hắn vừa ở đây

Giờ thì quay lại chỗ Dương nào, lúc này đây cô đang ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh trường học, tiện thể thăm quan trường luôn. Tổng thể thì ngôi trường này rất rộng, được chia ra làm 3 dãy phù hợp với từng cấp bập tương ứng (SS+S - A - B) ngoài ra có một nơi được cho là cấm kị, trừ khi được người thuộc hội trưởng hội học sinh cho phép không thì không một ai có quyền được phép bước vào. Nghe Tiểu Cửu (Cáo nhỏ) miêu tả thì nó là căn nhà được xây ở phía sau trường gần khu vườn trồng hoa hồng xanh, còn có lời đồn là nếu ai dám tự tiện bước vào sẽ phải chịu một hình phạt rất lớn

Tự cân nhắc bản thân phải cẩn thận. Cô đi tiếp đến một cánh cửa, vì không kịp để ý những văn tự cổ quái trên thân gỗ nên cô đã bỏ lỡ mất một cơ hội để... (Tg: Cái này để mìn nói trong vài chương sau nga~) nhẹ nhành đẩy cửa ra, theo quán tính cô bước vào thì... bỗng nhiên người cô khựng lại. Đôi mắt cô khẽ lay động làm người khác tưởng khi nhìn vào là hai viên đá saphia đang phát sáng, mà cô ngạc nhiên như thế cũng đúng vì trước mặt cô bây giờ là một vườn hoa anh đào không phải nói đúng hơn là một rừng hoa mới đúng!

Chân không tự chủ được mà tiến lại gần hồ nước ở chính giữa những cây hoa anh đào. Tay đưa ra chạm nhẹ vào mặt hồ làm mặt hồ vốn động bỗng xuất hiện từng vòng tròn nhỏ tản ra, kì lạ mà lại đẹp hút hồn

'Nước trong hồ mát thật'

Cô cười khẽ thu tay lại, bất giác đôi mắt cô từ từ rũ xuống, cảm nhận từng cơn gió lùa qua mát rượi, đôi môi không tự chủ được mà mấp máy. Cô... bắt đầu hát, một chất giọng nhẹ nhành mà sâu lắng như chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm của bản thân vào trong bản nhạc đó:

Làn gió nhẹ thổi qua làm xua đi mọi phiền muộn

Gửi lời xin lỗi tới những sinh linh mỏng manh

Ánh mắt xa xăm nhìn vào một hướng nhất định

Nơi đó có những vì sao thắp lên hi vọng

Thật sự hi vọng có tồn tại sao?

Ôi ta tự nghĩ trái tim ta thật mỏng manh

Nhưng biết sao được khi trái tim đã vỡ thành từng mảnh...

Cứa đến đau buốt.

...

Sau khi giọt âm thanh lắng xuống, mọi cảnh vật như chưa bừng tỉnh khỏi cơn say, cho đến khi cô đứng dậy rời đi. Thì đồng loạt những loài: Chim, nai, sóc, cá,... mới bất đầu trở về như đúng vị trí của nó.

Đi ngắm vài nơi cũng đã đủ mệt, nghĩ sẽ nghỉ một lúc, cô tìm đại một cái cây nào đó rồi vận dụng võ công lúc trước leo lên. Khi leo đến nới, đập vào mắt cô là thân ảnh của Yết đang ngủ ngon lành trên cây. Cô lạnh mặt tính lôi người hắn dậy rồi ném xuống đất thì hắn từ lúc nào đã mở mắt ra đối mắt với cô. Chất giọng lạnh lùng vang lên:

"Sao cô lại ở đây?"

"Thế sao anh lại ở trong này?"

"Để ngủ"

"Giờ thì anh dậy rồi, nhanh đưa chỗ cho tôi để tôi còn ngủ"

"..." Hắn im lặng không nói gì rồi bắt đầu nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp

Cô thấy thế, mặt bỗng tối lại đưa một cánh tay lên. Từ trên tay cô từ đâu xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ rồi dần dần trở thành một quả cầu lớn, hướng muốn ném đến là chỗ hắn. Ai bảo hắn không rời đi chỗ mà cô ưng ý, nói thật bây giờ cô rất mệt nên không hề quan tâm đến sinh mạng của ai cả chỉ có khi hạ thủ mới giải quyết được vấn đề

"Dừng!" Giọng nói của người đang nằm khiến cô đình chỉ lại động tác

"Sắp đến giờ vào lớp rồi" Hắn mở cặp mắt vô cảm ra chỉ vào đồng hồ rồi nói tiếp "Cô tính muốn đối mặt với giáo viên sao?"

"Không" Cô nhàn nhạt trả lời rồi thu hồi lại ngọn lửa trên tay, buông một câu:

"Hừ! Anh hãy đợi đấy" Rồi xoay người rời đi

Hắn nhìn vào bóng dáng cô, trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười

"Cô nàng Bạch Dương này thật là thú vị" Thật ra hắn đã ở đây từ trước và nghe thấy giọng hát rất hay như chưa đừng cả tâm hồn người, hắn thấy tò mò nên đã đi xem và thấy cô đang ngồi bên hồ nước ngân nga hát, ánh mắt rũ xuống hút hồn đến khi giai điệu của âm thanh kết thúc hắn mới bừng tỉnh và trở lại chỗ của mình. Nhưng hắn lại không ngờ cô lại bước đến chỗ hắn và muốn dành chỗ hắn. Trong tâm hắn muốn chiêu đùa cô nàng này một chút thì thấy trên tay cô xuất hiện một ngọn lửa khiến hắn khá bất ngờ. Cô gái vừa yếu đối kia lại có một năng lực đặc biệt thế này? Vì không muốn phiền phức hắn nhanh chóng nghĩ ra cách mà dọa cô không nên động thủ

Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, trên tay hắn từ đâu xuất hiện một vệt đen, tự khắc vệt đen từ từ tiêu tan chắc hẳn đây là để phòng trường hợp khi cô phóng ngọn lửa kia đến chỗ hắn. Chờ đến lúc bóng dáng cô đã đi khuất, hắn dùng dịch chuyển tức thời* rồi biến mất

*Dịch chuyển tức thời: Được áp dùng từ vam quý tộc trở lên, có công dùng dịch chuyển bản thân từ nơi này sang nơi khác. Có thể giúp tối đa năm người dịch chuyển cùng một lúc. Phù thuộc vào từng cấp độ của mỗi người

VD: +) Vam quý tộc: dịch chuyển từ 100km -> 1000km, tối đa 5 người
+) Vam thuần chủng: dich chuyển từ 1000km -> 10000km, tối đa 10 người









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro