Chapter #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi không nghe máy, tin nhắn chưa trả lời tìm đến lại tránh mặt, không biết Nhân Mã làm gì mà hơn một tuần nay Song Tử không gặp nói chuyện được, làm hắn có phần bực bội lẫn sốt sắng. Quăng mạnh tay cái điện thoại hàng hiệu vào học bàn đầy sách vở hắn đứng lên khỏi ghế tâm tính bất ổn mà trèo lên sân thượng.

Hắn không nghĩ sẽ gặp được Nhân Mã ở đây chỉ là có vài lần đã cố tình lên tìm vẫn không thấy. Đứng dưới ngọn gió làm mái tóc vàng óng chói chang của Nhân Mã tung bay ngược ra, cô trong dáng vẻ tâm trạng, mang ánh nhìn mông lung hướng lên bầu trời xa xăm đó. Song Tử bước nhanh đến gần kéo tay Nhân Mã hại cả người cô quay mặt lại đối diện với hắn. Chợt trong đáy mắt của người con gái ấy thoáng vài tia bất ngờ rồi lại thôi. Bất ngờ là vì cô mãi tập trung ngắm bầu trời trong vắt kia khi mà có ai bước đến cũng chẳng hay, nhưng mà cũng đâu thể cả đời không gặp lại Song Tử vì hai người cũng từng rất thân. Nặn ra nụ cười ngượng ngập Nhân Mã một cách chẳng mấy tự nhiên nói lên câu chào hỏi của mình.

- Chào... Song Tử!

- Tại sao tránh mặt tớ?

Gương mặt lộ rõ sự tức giận, siết chặt tay Nhân Mã đến đỏ tái. Ánh mắt đỏ rượu của Song Tử mang hơi hướng khó chịu nhìn thẳng cô. Nhăn mặt vì đau cố gắng rức tay ra khỏi lại bị hắn dùng sức nắm chặt thêm. Cô phải khó khăn cất lời tiếp.

- Tớ... tớ đâu tránh mặt cậu. Nhưng mà... buông tớ ra đi. Đau quá.

Hắn nghe xong cũng tự động buông tay cô ra. Chớp nhẹ mi mắt, song rời ánh nhìn khỏi gương mặt xinh đẹp kia. Hắn bước sang bên cạnh Nhân Mã hai tay đặt lên lan can sân thượng rồi nhìn đâu đó vào khoảng không trước mắt. Hắn biết, biết Nhân Mã đang nói dối, nhưng hắn phải làm sao được đây chỉ đành biết phải im lặng.

Nhìn một loạt hành động của Song Tử không hiểu sao trong lòng cô cứ ray rứt về một cảm giác tội lỗi đan xen vào cảm xúc. Hắn với cô quen nhau lâu như vậy bây giờ cô lại đi tránh mặt hắn, quả thật rất có lỗi.

- Xin lỗi, tớ... tớ không muốn hôn thê cậu hiểu lầm thêm thôi.

- Hôn thê?_ Song Tử cười khẩy khi nhận ra gì đó sau hai từ "hôn thê" được Nhân Mã nói ra.

- Tớ cũng không muốn Bạch Dương buồn.

Lời nói của Nhân Mã cứ như con dao lạnh không mắt vô tình cấm mạnh vào lòng ngực hắn một cú đau nhói. Hắn có thể giải quyết Xử Nữ, chấp nhận tranh giành với Bạch Dương nhưng hắn vạn lần không thể điều khiển được tình cảm của Nhân Mã. Lúc nào cũng là Bạch Dương, lo lắng cho Bạch Dương, sợ Bạch Dương buồn phiền cô gái này từ khi nào trở nên nhu nhược như vậy. Cho dù Bạch Dương nhẫn tâm bỏ rơi Nhân Mã, thì trong suy nghĩ của cô vẫn luôn có cậu ta.

Hắn siết nhẹ thanh chắn rồi lại đấm lên thanh inox kia một tiếng *kong* khó chịu, song quay đi mà chẳng nhìn Nhân Mã lấy một lần. Cô cứ mang ánh mắt ngấn nước, to tròn hướng theo Song Tử, cô không nghĩ chuyện cô tránh mặt hắn có thể làm hắn tức giận đến như vậy. Nhân Mã cũng có đau lòng khi hắn lạnh nhạt với cô, nhưng nỗi khó hiểu trước thái độ tức giận kia của hắn lại càng lớn hơn.

***

Sư Tử thong thả nằm dài trên sofa tại phòng khách ở nhà mà xem TV, hắn ngáp ngắn, ngáp dài tỏ thái độ chán nản chuyển từ kênh này sang kênh khác mà chẳng có ý sẽ xem cố định một chương trình. Tiếng giày đệm trên phía cầu thang gấp gáp đi xuống khiến hắn đặt đồ điều khiển xuống quay ra quan sát.

Bảo Bình, em gái hắn hôm nay chẳng rõ dịp gì lại ăn diện vô cùng xinh xắn. Bộ váy đầm màu trắng trễ vai được nhỏ khoác lên người một cách thời trang cộng kèm chiếc túi xách màu bạc đeo bên vai, lại còn trang điểm nhẹ trông nhỏ cứ như là lột xác thành người khác vậy.

- Nhóc định đi đâu vậy? Dự tiệc sinh nhật bạn à?

Nghe xong câu hỏi của Sư Tử, nhỏ nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn xoay một vòng, miệng cười tươi tắn lại dùng một cách nói chuyện hết sức nhẹ nhàng mà đáp lại.

- Em có hẹn đi chơi với bạn, Sư Tử thấy em có xinh không?

Hắn lia mắt nhìn em gái từ trên xuống dưới, thường ngày chỉ trông thấy nhỏ để mặt mọc, xỏ quần short áo thun rộng thùng thình. Nay trông bộ dạng này lại còn nói chuyện nhẹ nhàng một cách bất thường. Em của hắn giống như hắn đã đẹp sẵn, nên ăn mặc như nào cũng xinh thôi. Mặc dù biết là vậy hắn vẫn muốn chọc cô em một chút, với vẻ mặt có phần bỡn cợt định chê bai vài câu lại bị câu nói tiếp theo của Bảo Bình Làm cơ mặt đột nhiên trở nên căng lại.

- Là với Song Tử đó!

- Ở nhà đi không đi đâu cả.

Hắn quay mặt sang hướng khác, thuận tay bấm tắt luôn TV. Sau khi lệnh cho Bảo Bình, hắn không rõ nhỏ có ngoan ngoãn nghe lời không cũng mặc kệ vậy. Tâm tính chẳng mấy dễ chịu hắn định bụng bước lên phòng, khi đi ngang qua cô em gái lại bị cánh tay mềm mịn kia giữ lại.

- Em hiểu lý do Sư Tử lại không thích em qua lại với Song Tử. Nhưng mà Sư Tử có thể chờ chị Song Ngư suốt 8 năm không một tung tích, tại sao em không thể chờ đến khi anh ấy thay đổi rồi sẽ thật lòng yêu em?

Đối diện với ánh mắt đồng màu lẫn nỗi chua xót của Bảo Bình, hắn thật không biết phải đáp trả như thế nào. Cách tay đang bị giữ lại đó Bảo Bình lại đột ngột buông ra, nhỏ tháo đôi giày thuỷ tinh đang mang lướt ngang qua Sư Tử bước ngược lên phòng.

Không có sự tức giận, không có sự bất đồng không phục, nhỏ chỉ mang sự thất vọng trước câu hỏi không có câu trả lời kia mà thôi. Bảo Bình tuy hay cãi nhau với anh trai nhưng lại vô cùng nghe lời hắn ta từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy cho dù đó có là một sự vô lý cùng cực thì nhỏ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bởi vì nhỏ biết, trên đời này ngoài mẹ thì Sư Tử là người bảo vệ, lo lắng, thương yêu Bảo Bình nhất, mọi điều hắn làm luôn là muốn tốt cho nhỏ.

***

Quán cafe được trang trí với màu chủ đạo là xanh ngọc hệt như mái tóc của "ai kia". Màu sắc này cách đây vài hôm bắt đầu là màu sắc mà em gái hắn yêu thích nên nhỏ đã chọn nơi này để gặp Song Tử. Sư Tử bước vào quán nhìn quanh quẩn khó khăn tìm thấy được thằng bạn thân ngồi một mình trong góc bàn, hắn bước đến gần tạo ra tiếng động, nên người con trai nghịch điện thoại đằng đó cũng hướng mắt nhìn lên. Lẽ ra Song Tử hẹn gặp Bảo Bình nhưng nhỏ lại nhắn bảo không đến được, bây giờ lại gặp Sư Tử ở đây hắn có hơi bất ngờ.

- Mày sao lại ở đây?

Chẳng đáp một lời hay buông một câu chào hỏi lịch sự, Sư Tử mặt mày hầm hầm tung một cú đấm vào mặt Song Tử vẫn còn đang ngơ ngác.

- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?_ Song Tử điên tiết hét lên.

Trước vẻ giận dữ của thằng bạn thân, Sư Tử vẫn giữ nét bình thản đến nắm lấy cổ áo Song Tử kéo dậy khi hắn ta vừa chớ với té xuống nền đất. Hắn gằn lên từng chữ một, để đảm bảo Song Tử nghe rõ lời hắn nói.

-  Tao đã nói trước rồi, mày tốt nhất nên tránh xa Bảo Bình...

Bỏ lại câu nói không đầy đủ, hắn buông cổ áo Song Tử ra, rồi rời khỏi quán. Lý do Sư Tử nổi nóng như vậy là vì cô em gái ngây thơ như nai tơ trót yêu thằng bạn thân đào hoa của hắn. Cũng là vì bạn thân nên Sư Tử hiểu rất rõ, trái tim Song Tử chứa duy nhất một hình bóng không thể phai mờ. Hắn ta xem những cô gái từng quen là một trò đùa tình cảm, rồi sẽ làm tổn thương họ. Sư Tử lo lắng một ngày nào đó Bảo Bình cũng sẽ phải khổ sở vì tên Song Tử kia. Cho dù có là bạn thân cũng không thể chấp nhận việc ai đó làm cho em gái hắn khóc, hắn sẽ là người đầu tiên ra mặt dạy dỗ người đó. Nhưng trước mắt Sư Tử phải diệt trừ hậu hoạn, để chắc rằng Bảo Bình sẽ không phải phiền lòng vì ai đó dù chỉ là một phút giây.

Về phần Song Tử, hắn ban đầu còn bất ngờ nhưng vốn bản tính thông minh hắn cũng rõ vì sao Sư Tử lại như vậy. Nhìn theo Sư Tử quay đi hắn chỉ khẽ cười nhạt rồi chỉnh lại chiếc áo sơmi vừa bị anh chàng kia nhàu nát, ngồi lại vào bàn tiếp tục công việc nghịch điện thoại nhàm chán.

Từ hôm hắn rõ trong trái tim Nhân Mã hắn không hề tồn tại ở một vị trí nào khác ngoài hai chữ "bạn thân" Song Tử cảm thấy bản thân có phần kém cỏi, cũng như Nhân Mã - muốn tránh mặt cô kể từ đó. Gặp mặt thì không có can đảm, không gặp thì lại nhớ da diết hắn chẳng biết phải làm gì cho qua ngày dài lê thê. Lại tiếp tục dấn thân vào các cuộc vui ở club, quen vài ba cô gái xinh xinh như ngày trước. Đang suy nghĩ xem phải chơi tiếp trò gì, quen qua cô nào nữa đây vì hắn cũng phát ngán với những thứ bản thân mình bày ra. Cuộc gọi đến từ Bảo Bình, nhỏ rủ đi ăn uống gì đó thay cho lời cảm ơn hắn đã cứu nhỏ. Song Tử gật đầu ngay lập tức chẳng cần biết Bảo Bình có ý gì khác nữa không, không cần biết tên anh trai kia sẽ lo lắng như thế nào, không quan tâm kết quả - hắn chỉ muốn đổi gió. Ở một quán nước thanh bình, nhẹ nhàng không ánh đèn lập loè của club, không có mấy cô nàng nóng bỏng vây quanh thay đổi một chút đi cùng cô gái ngây ngô, đáng yêu này. Biết đâu hắn sẽ thoải mái quên đi Nhân Mã hơn. Chỉ đơn giản là nghĩ như vậy, không ngờ Bảo Bình không đến lại còn bị Sư Tử cho ăn đấm bản thân hắn rốt cuộc là đang làm gì đây.

***

Hai con người, hai màu sắc, hai con đường nhưng trái tim lại cùng hướng về một hướng, duy nhất thổn thức đập vì Ma Kết.

Cự Giải với Thiên Yết tình cờ đi lướt ngang qua nhau trên con đường hành lang tối hẹp. Chẳng có sự hẹn trước, hai người đều ngừng bước đứng đối lưng với nhau như vậy. Thiên Yết vẫn với phong thái lạnh lùng, không một nụ cười như ngày xưa. Còn Cự Giải đã từng nhút nhát, ngô nghê bây giờ lại sắc sảo lạ thường.

- Chị nên tránh xa bạn trai tôi ra!

Tính Cự Giải luôn ngại mở lời, nhưng nó lại là người chủ động bắt chuyện. Tuy nó có phần sợ sệt nhưng điều đó được Cự Giải giấu gọn gàng sau vẻ mặt lạnh tanh vô hồn mà mấy hôm nay nó đeo. Nghe xong câu nói mang giọng điệu đầy đe doạ nọ, Thiên Yết chỉ đơn giản lạnh lùng nhếch mép một cái. Đánh gót xoay người lại đối diện với tấm lưng mảnh mai, vén nhẹ lọn tóc xám khói ra sau để lộ gương mặt góc cạnh rồi cũng nhanh chóng đáp lời Cự Giải.

- Tôi nghĩ tôi nói câu đó mới phải chứ? Cô nên biết tôi và Ma Kết quen nhau từ hai năm trước, không cảm thấy bản thân là người thứ ba sao? Phá hoại hạnh phúc của người khác.

- Vậy tại sao hai năm trước chị lại ra đi? Chị vốn đâu yêu thương anh ấy.

Lời Cự Giải vang lên đánh vào đại não Thiên Yết, cô cứng người khó biết phải trả lời như thế nào. Lại vô tình thấy được nụ cười tự mãn, chế nhạo của Cự Giải khi nó quay mặt sang đối diện với cô, vẫn giọng điệu khó nghe chẳng giống Cự Giải của bình thường vang lên.

- Chị đã từng buông bỏ anh Ma Kết một lần. Và người anh ấy chọn là tôi và tôi chưa bao giờ để anh ấy phải một mình như chị.

Thiên Yết im lặng nghe hết câu, sắc thái trên gương mặt cũng trở nên thay đổi là sâu lắng hơn, dịu nhẹ hơn. Cô bước lên vài bước kéo gần khoảng cách với Cự Giải, dùng cánh tay mềm mại cầm lấy hai tay nó đầy sự ôn nhu, trong khoảnh khắc Cự Giải chợt như thấy trước mặt không còn là hotgirl lạnh lùng của ngày thường, trong ánh mắt đó không chứa một tia ác cảm nào. Cô như đang muốn khuyên nó rời xa Ma Kết, ý cô chỉ là vì tốt cho nó, vì Ma Kết vốn không yêu nó. Nó hiểu qua ánh mắt đó cô không muốn cậu phải khó xử, cũng như không muốn nó bị tổn thương. Nhưng những lời như vậy chưa được nói ra từ Thiên Yết, thì nó như đã bị thái độ của cô thuần hoá. Chợt có một lực rất mạnh kéo nó về với thực tại, hiện nó đang đau đớn ngã trên nền đất lạnh, tay nó tuột khỏi tay cô, cánh tay Thiên Yết trở nên dư thừa đưa lên không trung không rõ mục đích. Tiếng bước chân ai đó đến gần, thì ra là Ma Kết cậu vẫn luôn như vậy, luôn nhẹ nhàng chạy đến bên Cự Giải đỡ lấy nó đang bị té dưới sàn đứng lên, gương mặt Thiên Yết từ nét không hiểu chuyện gì vừa diễn ra rồi khi nhìn thấy Ma Kết cô dường như đã tỏ.

Tình hình hiện giờ cô là đang trong vai phản diện của một cuộc tình tay ba. Hai nhân vật nữ cãi nhau gay gắt thì một trong số họ ra tay đẩy ngã người còn lại. Các bộ phim thì nữ chính luôn bị vu oan, nhưng có lẽ cô đã mặc định mình là nữ phản diện. Không một lời giải thích cô vẫn im lặng quan sát từ cử chỉ ân cần của Ma Kết mà thôi. Chắc có lẽ vì cô hiểu cậu, cô cũng tin chắc rằng cậu sẽ tin tưởng cô mà không cần một lời nói nào hay sự biện minh gì cả.

- Em có sao không?

Câu hỏi đầy ma lực của cậu nhanh chóng truyền đến tai Cự Giải, cơn đau của cú ngã cũng sớm bị dập tắt. Nó vội lắc đầu rồi định nói gì đó với Ma Kết lại bị cậu cướp lời.

- Em diễn như vậy là vì muốn tôi nghĩ Thiên Yết đã xô ngã em sao, muốn Thiên Yết trở nên xấu xa trong mắt tôi? Tôi không ngu ngốc đến thế, em càng làm những việc dơ bẩn như vậy càng khiến tôi xa cách em hơn.

Từng lời, từng lời của Ma Kết thăng trầm rót vào tai nó, nhưng nó còn chưa tiêu hoá kịp thì cậu đã ôn nhu quay sang dắt tay người con gái lãnh đạm kia đi mất. Nó bây giờ đã trở thành con người như thế nào trong lòng Ma Kết đây, nó thật sự cũng chẳng dám nghĩ. Lúc cậu bước đến bên đỡ nó dậy nó đã mơ mình có chỗ đứng ở đâu đó trong người con trai ấy, nhưng thà cậu đối xử lạnh nhạt với nó như ngày trước còn hơn, bây giờ tim nó đang đau không tả nổi. Rõ ràng người bị đau là nó sao nó còn phải nhận chỉ trích chứ?

Nhìn bàn tay đang bị cậu nắm chắc kéo đi, rồi nhìn Cự Giải bị bỏ rơi đứng bơ vơ lại đó, một nụ cười được tự khắc vẽ lên cánh môi Thiên Yết. Đó sẽ là sự trả giá cho cái thái độ tự mãn, giễu cợt mà Cự Giải đã dành cho cô khi nãy.

Ma Kết nghĩ mình thông minh, theo bản thân - cậu vừa nãy đã cư xử đúng, thẳng thắn với Cự Giải. Cậu biết lời cậu nói có thể gây tổn thương cho cô ấy nhưng đối với cậu đã làm sai ít ra cũng phải chịu một hình phạt nào đó.

Có những người còn thông minh hơn cả cậu, thậm chí suy nghĩ của cậu họ cũng đọc ra được. Trong chuyện tình cảm này Ma Kết đúng hay sai vẫn chưa thể biết. Nhưng có thể chắc một điều kẻ thắng cuộc luôn là kẻ biết sử dụng thủ đoạn, thao túng suy nghĩ của người khác.

***

Sư Tử mệt mỏi gục đầu lên vai Thiên Bình, hắn đã quay lưng với tất cả bạn bè giờ cô là người hắn muốn bên cạnh nhất. Nhìn dáng vẻ của Sư Tử, Thiên Bình cũng không cầm được sự xót xa bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu hắn như là một lời an ủi động viên đến từ cô.

- Sư Tử của tớ sẽ luôn thật mạnh mẽ mà đúng không?

Buông một câu bâng quơ cùng một nụ cười ấm áp, Song Ngư trong mắt Sư Tử luôn dịu dàng như vậy. Cảm thấy hài lòng, hắn nhắm hờ hai mắt, bên cạnh cô là bình yên nhất.

- Tám năm trước chúng ta gặp nhau! Không hiểu sao tôi luôn dõi theo cậu từ ngày hôm đó. Song Ngư tôi chưa nói với cậu đúng không, tôi yêu cậu.

Thiên Bình nghiêng đầu sang nhìn hắn khi hắn thăng trầm nói hết câu, lại rơi vào trạng thái im lặng. Vẫn ngoan ngoãn tựa đầu vào đôi vai mảnh của cô, vẫn kiên trì nhắm hờ hai mắt trông hắn như vậy Thiên Bình cũng thấy ấm áp. Chỉ là không hài lòng vì một câu nói của hắn, cô bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

- Song Ngư? Cậu đang tỏ tình với cô Song Ngư nào đó à? Tớ bây giờ là Thiên Bình!

Nghe giọng điệu chua chua vang lên bên tai, hắn ngồi thẳng dậy lại bắt gặp gương mặt giận dỗi của cô người yêu, phì cười đưa tay kéo nhẹ má Thiên Bình, rồi cất lời.

- Aigoo, xem này! Cậu đang ghen với bản thân mình đấy hả?

Trái ngược với gương mặt có nụ cười tươi tắn của Sư Tử, nụ cười của Thiên Bình cong lên một cái không tự nhiên nó gượng gạo một cách kỳ lạ. Chỉ bản thân cô mới biết, Thiên Bình này không ghen với chính mình, mà là ghen với một hình ảnh của quá khứ. Cho dù là thế nào cô vạn phần cũng không thể thắng được cái hồi ức kia. Nghĩ đến vậy Thiên Bình lại cảm giác sợ hãi, sợ cô của hiện tại sẽ không khoá giữ trái tim của Sư Tử được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro