Phần 9: Không muốn mang ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng nhỏ len lỏi qua mí mắt hé mở của cô. Mùi của thuốc sát trùng khẽ xộc vào cánh mũi nhỏ nhắn của Nhân Mã. Chợt, một hình ảnh mờ nhạt của ai đó lọt vào tầm mắt cô. Một cô gái mặc áo blouse trắng???
Nhân Mã choàng dậy, bao quanh cô là cả đống dây nhợ lòng thòng. Nghe thấy tiếng động, cô gái kia liền quay lại, mỉm cười:
-Cậu tỉnh rồi! Nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có cử động nhiều!
Cô gái với mái tóc ngắn màu khói-Bảo Bình, nhắc nhở.
Nhận ra là người quen, Nhân Mã cũng nghe lời Bảo Bình, ngoan ngoãn nằm xuống.
-Chị Bảo Bình, họ tới rồi.
Một cô bé khoảng 15 tuổi đẩy cửa chạy vào thông báo. Bảo Bình mỉm cười, xoa đầu và nhờ cô bé đưa họ lên đây.
Khoảng 5 phút sau, Nhân Mã có nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Ai đã tới đây vậy?
Cánh cửa bằng gỗ nặng nề được một bàn tay nào đó đẩy ra, sau đó là các cô gái của chúng ta ùa vào vây quanh Nhân Mã, rồi tới các chàng trai.
Xử Nữ gặp Nhân Mã thì liền hỏi han liên tục, rồi đưa tay sờ trán Nhân Mã làm ai cũng toát mồ hôi hột vì sự lo lắng thái quá của cô nàng.
Bảo Bình nhẹ nhàng tiến tới, đặt tay nhẹ lên vai Xữ Nữ:
-Nhân Mã không sao đâu, cậu cứ yên tâm!
-Phải đó Xử Nữ à, cậu cứ yên tâm, tớ đây chăm sóc cậu ấy mà lại, hố hố!!
Cự Giải hất mặt lên trời cười thật to, thật sự không biết dựa vào đâu mà Tiểu Giải lại có thể nói với giọng tự tin đến như vậy.
Nhân Mã đã bất tỉnh trong hai ngày nên giờ cơ thể cô mỏi rã rời, bụng thì đói meo, nhan sắc vì không được chăm chút nên càng trở nên lụi tàn.
Cô quyết tâm ngồi dậy, gỡ bỏ hết đống dây nhợ rồi bước xuống giường. Do vừa tỉnh dậy nên cơ thể chưa ổn định, cô có hơi chút loạng choạng. Thiên Yết đứng gần cô nhất, vì là bạn bè nên có ý định giúp cô, nhưng Nhân Mã đã ngăn lại và nói với khuôn mặt tối sầm:
-Tôi không muốn mang ơn bất cứ ai cả, hãy để tôi tự làm. Lúc này, tôi đang rất muốn về nhà, chắc hẳn ông bà rất lo cho tôi. Coi như lần trước tôi giúp các cậu, và lần này các cậu chăm sóc tôi, xem như chúng ta chẳng ai nợ ai điều gì cả.
Nói rồi, Nhân Mã đi thẳng ra khỏi phòng, để lại những con người ngơ ngác chẳng cô nói gì. Song Ngư có ý định giữ Nhân Mã lại nhưng bị Thiên Yết cản, cậu ta nói với vẻ suy tư:
-Cứ để cậu ấy đi, chúng ta có việc cần bàn về năng lực của Nhân Mã. Và tôi nghĩ rằng, cô ấy chưa nên biết về chuyện này.
_______________________
Nhân Mã lặng lẽ bước đi trong vô thức, suy nghĩ một cách mông lung rồi quyết định rằng mình cần phải thông báo cho ông bà một tiếng, chỉ để họ yên tâm. Cô cho tay vào túi để lục tìm chiếc điện thoại thân thuộc. Không thấy! Cô không thấy nó đâu cả. Bất giác Nhân Mã nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Chết tiệt! Bộ đồ cũ của cô có lẽ Bảo Bình đã đem đi giặt rồi. Nhanh một cách ngạc nhiên, không chần chừ hay do dự, Nhân Mã cắm đầu chạy một mạch về nhà của Bảo Bình (và rất may là cô còn nhớ đường).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro