Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này thằng nhóc kia, cái mạng của mày coi như sắp xong rồi, khôn hồn thì khai ra chiếc đĩa đang nằm ở đâu. Một tên côn đồ trên tay là một chiếc chùy lớn quát lên. Hắn mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen, lộ ra các vết sẹo chằng chịt cũng như những hình xăm đầy hổ báo. Một mắt của hắn bị hỏng được che lại bằng một cái bịt màu đen, mắt còn lại đầy ác cảm, từng gân xanh trên người hắn nổi rất rõ, xem ra hắn đang cực kì phẫn nộ.

Không chỉ có hắn ở đó mà còn có ba người đàn ông nữa trong phòng. Hai tên mặc đồ tương tự như người đàn ông kia, có lẽ là đàn em. Một người còn lại đang bị trói lại, treo lên một lan can, chiếc áo trên người rách loang lổ vì bị roi quất vào, khuôn mặt xanh lại vì không được uống nước và ăn uống. Người đàn ông này đã bị hành hạ suốt 3 ngày nguyên nhân là vì một chiếc đĩa có ghi lại nội dung mật của tổ chức đen và tên côn đồ kia nằm trong tổ chức. Bị hành hạ cả ngày lẫn đêm, cơ thể chằng chịt những vết thương như muốn gục xuống nhưng anh ta không hề có dấu hiệu sẽ tiết lộ điều gì.

Căn phòng mà anh  ta đang bị tra tấn là phòng giam giữ đặc biệt trong mật thất của tổ chức. Trong căn phòng không tồn tại một vật dụng gì trừ một chiếc ghế, một cánh cửa bị canh giữ chặt chẽ, cũng không có bất kì một lỗ hổng nào, dường như là không thể thoát ra.

Tên côn đồ tiếp tục quát lớn , ra lệnh cho người hành hạ anh ta, nhưng cũng không moi được tin tức gì.

- Mày cũng lì đấy Bạch Dương, tao nói cho mày biết , nếu như mày không khai , tất cả người thân của mày đều phải CHẾT! phải CHẾT.

Bạch Dương cười đểu, một chàng trai dù khuôn mặt có những vết thương và máu khi cười lên cũng không cản được vẻ anh tú của cậu. Cái gì mà người thân phải chết chứ, ba mẹ cậu đã chết trong vụ tai nạn giao thông cách đây một tuần, em gái cậu cũng chết vì bệnh cách đây năm ngày và người gây ra điều đó không ai khác ngoài bọn họ , người đang đứng trước mặt câu. Người thân duy nhất của cậu lúc này là Tiểu Lục, cũng là người đang nắm giữ chiếc đĩa đó. Chắc chắn Tiểu Lục đã giao chiếc đĩa cho công an, bọn họ chỉ là chưa tìm ra nơi này để cứu cậu thôi, chỉ cần cậu đợi thêm chút nữa chắc chắn sẽ được giải thoát.

Bỗng cửa mở ra , một người đàn ông hết sức quý phái bước vào. Đó là một người đàn ông tuổi tứ tuần. Trên người ông ta là một bộ suit hết sức đắt tiền. Từng bước ông ta đi toát ra vẻ thanh lịch. Khuôn mặt phúc hậu , một nụ cười mỉm.

- Sếp, có chuyện gì mà sếp lại trực tiếp vào đây ạ. Tên côn đồ kia thấy chủ liền lập tức cúi xuống chào, bỗng trở thành một con chó trung thành. 

Bạch Dương nhìn người đàn ông đó rồi khẽ cười đau đớn. Ông ta là kẻ hai mặt, là con quỷ dữ đằng sau khuôn mặt giả tạo đó. Ông ta lừa cậu ,gián tiếp giết cha mẹ, em gái cậu , rồi đẩy cậu vào đường cùng. Ngoài mặt là một doanh nhân thành đạt , tốt bụng luôn luôn từ thiện , hỗ trợ những người gặp khó khăn, bệnh tật. Nhưng sau lưng mọi người thì buôn lậu vũ khí, thuốc phiện, coi con người là vật thí nghiệm cho những nghiên cứu khoa học của ông, bòn rút tiền của bao nhiêu người, dẫm đạt lên những sinh mạng một cánh không hề thương tiếc.

- A Hải, ngươi sắp không phải quản tên nhóc này nữa rồi. Khuôn mặt tên côn đồ hiện rõ sự khó hiểu, sếp định làm gì vậy.

- Bạch Dương à, cậu thật đáng khen khi có thể chịu đựng được suốt ba ngày. Khà ! Khà! Nhưng những gì cậu đã chịu đựng xem ra là vô nghĩa rồi. Vào đi !

Một chàng trai khác bước vào khiến mọi người phải ngạc nhiên trong đó người ngạc nhiên nhất là Bạch Dương. Chàng trai kia chả phải là Tiểu Lục sao. Như vậy là sao ? Tiểu lục đã phản bội cậu sao.

- Bạch Dương , xin lỗi. Ông ta có bố mẹ tôi, nên tôi không còn cách nào khác....

- Cái gì cậu nói lại đi ? Tại sao ? Tại sao lại làm thế với tôi ? Tại sao ? Vậy còn ba mẹ tôi, còn em gái tối . Họ đã chết vì cái gì chứ? Tại sao ? Tại sao ? Bạch Dương lúc này như nổi điên lên , Cậu không ngừng gào thét, không ngừng đặt ra những câu hỏi . Trông cậu ấy lúc giờ thật đáng thương.

- Vậy các người giết tôi đi ! Giết tôi đi ! Giết tôi đi

- Vậy chúc cậu đoàn tụ với gia đình . Đoàng ! một viên dạn bay ra xuyên thẳng vào ngực trái của Bạch Dương, đâm thằng vảo trái tim cậu.

-------------------------------------

- Bác sĩ ông xem lại đi, thằng bé chỉ bị ngã nhưng nó đã hôn mê hai ngày rồi , thằng bé rốt cuộc là bị sao  vậy ?

- Tôi cũng không hiểu nữa, linh mạch thằng bé rất ổn không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng nó dã hôn mê 2 ngày, thật khó hiểu.

  Bạch Dương nghe đâu đó tiếng nói chuyện, cậu có nghe nhầm không vậy, chả phải cậu chết rồi sao, sao lại có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện được chứ. Bạch Dương từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là hai người đan ông lạ hoắc.
- Con tỉnh lại rồi ! Bác sĩ nó tỉnh rồi ! Một người đàn ông hét lên. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh, cánh mũi hẹp ,hai mắt màu đen sâu thăm thẳm, mái tóc ngắn toát lên vẻ nam tính. Một vết sẹo nhỏ cạnh mắt khiến cho ông trở nên khá đáng sợ, dữ dằn. Một cơ thể cứng cáp , rắn rỏi chứng tỏ là người đã luyện võ.
- Thật may quá , thằng bé tỉnh lại rồi ! Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Một bác sĩ với cái bụng phệ và khuôn mặt tròn, hai má ụch ịch. Điều quan trọng là hai người học đều mặc trang phục khá lạ, không giống với người thế kỉ 21 chút nào cả.
Bạch Dương thắc mắc, tại sao hai người đàn ông này luoin miệng gọi cậu là " cậu bé" , cậu là chàng trai 27 tuổi trưởng thành rồi , sao bây giờ lại bị gọi là cậu bé. Bạch Dương mở to mắt , bỗng cậu phát hiện ra cánh tay mình trở nên bé lại và bụ bẫm như đứa trẻ mới lên năm. Bạch Dương sờ khắp người, đây hẳn là cơ thể của đứa bé mới lên năm, sao cậu lại ở trong cơ thể của trẻ mới lên năm. Chẳng lẽ là cậu đã " xuyên không " sao. Thật là lạ không thể tin được là cậu đã xuyên không. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này thiết kế hết sức lạ. Xem ra đây không phải thế kỉ 21, càng không phải là thế giới cậu đã từng sống.
Bạch Dương hít một hơi, nếu ông trời cho cậu sống thêm một lần nữa , phải chăng cậu nên tận dụng cơ hội ấy.
- Ba !   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao