[10] : Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Song Ngư! Mở cửa cho tao! Nhanh lên! Mày không được phép dại dột! Song Ngư! Mở cửa cho tao nhanh! - Bạch Dương vừa nói vừa đập cửa, mồ hỏi chảy đầy trên người cô do chạy quá sức. Quá mệt mỏi, cô ngã xuống và thở liên tục. Tầm nhìn của cô mờ dần, Bạch Dương không thể nhìn được gì bây giờ. Cô nằm trên sàn, không thể đứng dậy dù đã cố. Song Ngư cảm thấy lạ khi tiếng hét ngừng nên mở cửa ra xem.

- Cừu! Mày sao vậy!? Cừu! Đừng làm tao sợ! - Song Ngư sau khi mở cửa, hoảng hốt lay người Bạch Dương, cô thở liên tục, cả cơ thể cô rất nóng. Anh bế cô rồi đặt cô lên ghế sofa. Sờ tay lên trán cô, anh giật mình rút tay lại, lo lắng :

- Không ổn rồi! Nó sốt thật sự! Chờ tao tí nha Dương! Tao đi nấu cháo cho mày!

Vội vàng nấu chút cháo rồi cầm ly nước và 1 liều thuốc đặt xuống bàn. Anh đỡ cô dậy rồi đút cháo cho cô. Khuôn mặt Bạch Dương đỏ bừng do sốt, cô cố gắng nói :

- Tao không sao..sao lúc nãy, mày lại off đột ngột như vậy? Mày buồn chuyện con Giải sao?

Tay Song Ngư khựng lại, anh đặt tô cháo xuống bàn, quay mặt đi rồi lúng túng nói :

- K-Không phải chuyện của mày!

- Nhìn tao đi, Song Ngư! Tao đang nghiêm túc! - Bạch Dương kéo Song Ngư nhìn mình, đôi mắt kiên định.

- Tao biết, mày buồn vì con Giải nói vậy, nhưng mày phải biết người nó thích cũng là mày! Chỉ là nó ngại thôi!

Mặt Song Ngư ngơ ngác, Bạch Dương thở dài. Cô áp trán mình vào trán anh, miệng cười trừ, tiếp tục nói :

- Nên không được buồn, mày vẫn có thể cưa nó! Tao sẽ giúp mày, vì bọn mình là bạn thân! Đúng không?

Song Ngư ngộ nhận ra tất cả, anh mím chặt môi lại, bất ngờ anh ôm eo Bạch Dương khiến cô bất ngờ. Anh nhẹ nhàng nói :

- Mày biết không Cừu? Tao đã từng rất thích mày đấy! Thích cái sự năng động của mày! Thích nụ cười như ánh nắng ban mai của mày! Nụ cười đã làm tao phải lệch đi 1 nhịp tim! Tao gây nhiều sự chú ý cho mày, mày vẫn chỉ coi tao là bạn thân. Mày không bao giờ thân thiết với đám con trai khác trừ nhóm mình. Nhưng khi mày cười nói vô tư với Song Tử, tao đã rất tức giận, rất giận nó! Nhiều lúc, tao đối xử tệ với nó vì quá thích mày! Nhưng rồi mày vẫn đối xử tốt với tao, khiến tao không còn mê muội trong tình yêu nữa! Lúc tao hết thích mày, mày lại mang Giải đến với tao! Nụ cười của cô ấy khiến tao xao xuyến! Hành động dịu dàng của cô ấy khiến tao vui! Tao muốn giữ được nụ cười của Giải! Muốn Giải sẽ luôn giúp tao mỗi khi tao buồn! Tao không hiểu tại sao tao lại như vậy, nhưng chắc là tao yêu Cự Giải thật rồi! - Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt Song Ngư rơi xuống, anh ôm chặt eo Bạch Dương hơn. Lần đầu tiên, anh khóc trong vòng tay của người con gái anh từng thích, mối tình đầu của anh. Nước mắt anh đã rơi, rơi vì một người con gái.

Bạch Dương chỉ cười, cô chỉ có thể xoa đầu anh, dịu dàng an ủi anh...với tư cách là 1 người bạn thân!

- Nghe này, mày phải cố lên! Giải là 1 đứa rất mạnh mẽ nhưng đó chỉ là bề ngoài, nó rất nhạy cảm nên tao giao nó cho mày! Nhớ, hãy bảo vệ nó cho tốt! - Nói xong, Bạch Dương ngất đi vì sốt.

Song Ngư khẽ mỉm cười, anh bế Bạch Dương đang còn sốt đến nhà Song Tử, nơi mọi người đang tập hợp. Song Tử ra mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy Song Ngư đang bế Bạch Dương, cô đang ngủ say trong vòng tay anh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi do cơn sốt. Song Tử ngớ người ra, nhíu này hỏi :

- Sao...cô ấy lại...!?

- Cự Giải có trong đó không? - Song Ngư hấp tấp hỏi

Song Tử giật mình, lúng túng nói :

- À có! Vào nhà đi rồi nói!

Song Ngư đưa Bạch Dương cho Song Tử rồi chạy gấp vào phòng. Đập vào mắt anh là Cự Giải, cô đang ngồi ngủ say sưa, khoé mắt cô sưng lên, mái tóc rối lên. Có lẽ vì khóc quá nhiều?

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ mỉm cười. Con ngốc này, em lại khiến tôi lo lắng rồi. Cự Giải tỉnh giấc, cô nhìn thấy Song Ngư liền ôm chầm lấy anh khiến anh không kịp phản ứng gì. Anh muốn lên tiếng thì tiếng Cự Giải khóc thút thít làm anh khựng lại :

- Song Ngư! Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Đừng buồn nữa! Tao không muốn mày buồn! Tao yêu mày! Tao yêu mày lắm! Xin đừng làm tao sợ mà! Hức... - Vai cô run rẩy, nước mắt chảy xuống áo Song Ngư làm ướt nguyên một mảng áo của anh. Anh nghe cô nói vậy, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô. Cự Giải bất ngờ, mắt cô mở to. Xâm nhập từ từ vào khoan miệng cô, lưỡi anh quấn chặt lưỡi cô, cô bấu chặt vai anh vì khó thở. Anh thả môi cô ra, khẽ mỉm cười :

- Tao...à không...tôi cũng yêu em nhiều lắm, Hứa Cự Giải!

Tới đây là hết drama:v đợi chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laytime