§. Show 1 :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dối là hư lắm.
Nói dối là xấu tính lắm.
Mọi người đừng nói dối nhé!!! :)

Aries.
~>⊙<~~>⊙<~

" Hôm nay đến lượt bé nào vậy?" - Một người đàn ông hỏi.

" Thưa tiến sĩ, hôm nay đến lượt thí nghiệm số 9109 ạ." - Người phụ nữ kia trả lời.

" Ha ha!!! Con bé đó luôn làm ta thấy hứng thú!" - Tên được gọi là giáo sư đang cười điên đảo khi nghe đến những con số trên.

" Vậy cô mau đi chuẩn bị đi."

" Vâng."

Nói xong cô ta quay lưng đi về phía nơi những cánh cửa phòng giam đang được khóa chặt.

Đứng trước căn phòng có một dãy số được ghi bằng mực đen trên chiếc bảng trắng nhỏ, cô ta khẽ đưa tay ngõ cửa.

Cộc cộc cộc...

" Ai vậy? Tìm tôi sao? Để làm gì? Hôm nay chúng ta lại chơi trò gì à?"

Sau tiếng gõ cửa là một loạt các câu hỏi vang lên.

Đó là giọng của cô bé khoản chừng 10 - 15 tuổi.

" Chào em Aries, là chị đây." - Cô ta cất giọng.

Như mong đợi, người trong căn phòng kia trả lời lại cô.
" À... Ra là chị Anna... Vậy...hôm nay... tôi lại được tiêm loại nào vậy? Khi xong rồi thì tôi có được cho kẹo không?"

" Chị cũng không biết nữa. Có lẽ là loại mạnh hơn hôm qua chăng? Và kẹo luôn có đủ cho em. Mà thôi, nhanh lên nào Aries, tiến sĩ đang đợi em đấy!"

Nói rồi, cánh cửa màu trắng dần mở ra. Từ bên trong bước ra là một cô bé cao chừng khoản một mét sáu, da thịt nhợt nhạt, quần thâm quanh mắt, hai tay và cổ được cuốn băng trắng bị pha đỏ, mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân màu trắng nhưng có vài chỗ bị loan đỏ bởi máu của những đợt thí nghiệm lần trước. Đôi mắt vô hồn cùng mái tóc đen dần ngước lên nhìn người phụ nữ kia.

" Chà chà, hôm qua em không ngủ được sao? Vì thí nghiệm đó hả? Thật tội nghiệp cho em."

Thật giả tạo!!! Khuôn mặt của mụ khiến tôi phát tởm. Đừng tỏ ra thân thiện với tôi. Rồi sẽmột ngày nào đó chính tôi sẽ tự tay đập nát khuôn mặt kia...
 
  Họ đứng trước căn phòng có đề tên " Phòng thí nghiệm".

  Từ bên trong bước ra là gã tiến sĩ bệnh hoạn cùng bộ đồ phẫu thuật. Tiến đến gần Aries, ông ta kẽ nhoẻn miệng tạo thành hình trăng khuyết.

  Không biết ông cười như vậymỏi miệng không?... Giả tạo...

  " Nào, bé Aries yêu dấu của ta, hôm nay chúng ta sẽ thử loại thuốc mạnh hơn nhé! Hà~~ Loại lần trước có vẻ như không là gì đối với nhóc. Hừm hừm. Cũng phải thôi, vì người nhóc bây giờ chẳng khác gì hỗn tạp, chắc có lẽ vì quá nhiều thuốc trong người nên chúng tự biến đổi nhiều thành phần trong cơ thể nhóc. Đặc biệt là khả năng kháng thuốc. Thật tuyệt vời!!!"     

Nói xong ông ta cười mang rợ rồi kéo Aries vào phòng, Anna theo sau.

Tiến vào căn phòng, con bé tự động trèo lên chiếc giường phẫu thuật ở giữa phòng. Bên trong đó còn có thêm một vài kẻ ăn bận giống lão tiến sĩ đang tiến đến chiếc giường và khóa chặt tay con bé lại.

  " Vậy~ Chúng ta bắt đầu nhé!"

  Con bé vô thức nhìn cái bóng đèn đang soi vào mắt nó. Khốn nạn! Không biết điều này sẽ còn diễn ra đến khi nào đây. Bỗng, con bé cảm thấy thật cô đơn...

  Trong phút chốc, mũi tiêm chứa dung dịch đỏ đang được bơm dần vào người nó.

  Đau đớn sao?

  Nó mất cảm giác rồi.

  Số phận nghiệt ngã, đưa đẩy nó. Không chấp nhận nó là con người. Bị thí nghiệm, bị bỏ đói. Nó... chịu đựng, nó vẫn chịu đựng cho đến bây giờ. Nó ngoan, nó nghe lời, nhưng có ai thực sự thương nó không? Đến ba mẹ nó còn quăng nó vào cái nơi này chỉ để đổi lấy một số vốn để sống sung sướng cả đời.

  Ai nói nó vô cảm? Nó cũng có cảm xúc chứ! Chẳng qua chỉ là nó chưa tìm được người thích hợp để thể hiện ra thôi.

   " A~ xong rồi! Giờ chỉ cần thuốc phản ứng thôi!!! Ta nóng lòng quá, ta nóng lòng quá."

  lại cười bệnh hoạn... Tởm...

  Những sợi dây giữ chặt nó đang dần được tháo ra. Nó ngồi dậy...

  Một giây...

  Hai giây...

  Ba giây...

  Bốn giây...

  Năm giây...

  ...

  Một phút...

  Thuốc không phản ứng...

  Tức giận, gã tiến sĩ liền nhào đến nó, xáng mạnh một bạt tai vào mặt nó, nó ngã khỏi chiếc giường, tay vô ý động phải chiếc khay chứa những con dao phẫu thuật đầy máu làm cho những con dao rơi vươn vãi, tiếng kim loại rơi trên nền đất lạnh... thật  rùng rợn.

  Nó vốn không cảm thấy đau do cái tát, nó chỉ thấy kì lạ. Tại sao giận cá chém thớt, giận vì thuốc không tác dụng mà đánh nó? Vô !!!

  ...nó nhìn thấy con dao mổ rơi ngay trước mặt. Trong phút chốc, nó vô thức quơ tay tóm lấy con dao, từ từ đứng dậy. Nó dần ngẩn mặt lên, nở một nụ cười ma mị...

  Chưa kịp chớp mắt, con dao liền bay thẳng đến một tên bác sĩ gần đó, ngay đỉnh đầu. Cúi xuống, nó nhặt thêm một nắm dao trong tay, liên tục ném điên cuồng vào bọn khốn nạn kia.

  Chẳng mấy chốc căn phòng phẫu thuật đã nhuốm đỏ. Máu bắn lên các vật dụng, tràn ra khắp nơi trong phòng.
 
  Gã tiến sĩ bây giờ đang bò lồm cồm cố lếch ra khỏi căn phòng kia, cố thoát khỏi cái thí nghiệm thất bại kia.

  Aries sau một hồi điên cuồng, nhìn lại, nó thấy mọi người ai cũng chết cả rồi, kể cả con mụ Anna. Đôi mắt quần thâm đáng sợ nay càng lúc càng mở to ra kèm nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Điều đó khiến nó trông chẳng phải người nữa rồi.

  Đá mắt qua nơi gã tiến sĩ đang cố lếch ra khỏi căn phòng sau khi bị một con dao găm vào chân, máu lên láng.

  Nó tiến về phía gã, đưa chân đạp mạnh lên cái chân tàn phế của gã, khiến gã gào thét vì đau đớn.

  Sau khi chán chê việc liên tục giẫm nát cái chân của gã, nó liên lôi gã lên chiếc giường phẫu thuật mà ngày nào nó cũng nằm.

  Xong việc khóa xác gã, nó quay lưng lại đi đến các cái xác khác để rút những con dao ra.

  Nó bây giờ trên tay cầm dao, kéo, hệt như một vị bác sĩ thực thụ.

  " Vậy chúng ta bắt đầu với thứ gì trước đây??? Tiến sĩ, ông có gợi ý gì không?"

  Đáp lại chỉ là một tràn chửi rủa của gã tiến sĩ bất lực.

  " Mày... cái thí nghiệm thất bại, mày định làm gì tao. Mày đừng tưởng có thể làm gì được tao. Tao đã gọi người, giết ta đồng nghĩa với việc mày không thể bước chân ra khỏi đây..."

  " Tôi có chết hay không thì mặc xác tôi. Không phiền ông quan tâm. À, mà quên mất... "
 
  Nói rồi nó quay sang nhặt những con dao phẩu thuật từ dưới sàn lên

  " Tiến sĩ, dù sao thì trong thời gian qua ông cũng đã chăm sóc tôi nên bây giờ tôi mới có được ngày hôm nay..."

  Nó cầm con dao, bước từng bước thong thả về ông ta.

  " Giờ đây hãy để tôi chăm sóc lại ông nhé? TIẾN SĨ!!!"

  Dứt lời, nó liền vung tay hạ con dao lên xuống liên tục vào người gã. Máu gã văng khắp người nó, máu gã chảy loan ra khắp sàn nhà trắng xám, máu gã, máu gã, máu của gã!!!

  Nhìn chúng càng lúc càng nhiều, nó bỗng bị kích thích, là do nhìn thấy máu, là máu, đúng vậy là máu của người đã chăm sóc nó.

Chưa dừng lại ở đó. Sau khi chán chê việc đâm xác gã, nó liền chuyển sang việc móc nội tạng của gã ra ngoài.

Ruột già, ruột non được nó lôi ra và lấy chúng quấn quanh cổ gã, rồi thắt lại thành một chiếc nơ xinh xắn.

Tim của gã được nó xé miệng mà nhét vào.

Còn những bộ phận khác không chơi được là vì đã bị nó đâm nát bét như đống thịt nhão.

Sau một hồi thỏa mãn, nó thấy nạn nhân không còn nguyện vẹn nữa nên thú tính của nó cũng giảm được một chút.

Chán nản bước ra khỏi căn phòng để tên 'Phòng phẩu thuật', nó bước đi dọc hành lang.

Nó cứ đi, đi mãi cho đến khi còi báo động vang lên và loa phát thanh thông báo sự biến mất của nó.

Nó đóan chắc có lẽ có người đã tìm thấy cái xác thắt nơ kia.

Nó vẫn ung dung bước đi. Giờ đây chẳng ai nó thể cản được nó nữa rồi. Nó thấy trong mình thật tự do.

Đi được một lúc thì nó nghe thấy có tiếng bước chân chạy rầm rập, nghe hình như đang hướng về hướng nó. Có lẽ là do những vệt máu trên người nó đã nhỏ giọt xuống sàn khi nó di chuyển.

Quả thật, bọn người bảo vệ kia đã đến. Muốn bắt nó sao? Tưởng đơn giản à?

  Tự do là của nó. Các người không được lấy!!!

Thủ sẵn con dao phẩu thuật tay phải, giữ chặt cái kéo phẩu thuật tay trái.

Giờ đây nó không ngán một ai nữa. Không một ai bây giờ có thể cản nó giết người.

Ngửa mặt lên trần nhà, nó cười như điên dại.

Rồi nó cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào đám xác di động kia, nó lao đầu vào.

Đâm

Cắt

...

Nó bây giờ cứ như một vũ công, lượn từ cái xác này sang cái xác khác. Đèn báo động là ánh sáng, dao kéo là đạo cụ diễn, tiếng hét là âm nhạc, máu là hoa giấy.

Nó múa thật đẹp!!! :)

Sau màn trình diễn, thứ nó thích nhất là những hoa giấy màu đỏ chói rực rỡ trên những bức tường trắng kia.

Nó lại ngửa mặt lên trần nhà đầy hoa giấy đỏ đang bám kia và cười điên dại!!!  :)

Một nụ cười là mười thang thuốc bổ mà.

Bước ra khỏi cổng trạm nghiên cứu, nó ngóai đầu lại nhìn như để tưởng nhớ những ngày tháng đã từng sống ở đây và nhớ những lúc được mọi người tận tình chăm sóc.

...

__________:)__________

Tin nóng hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại một viện nghiên cứu quốc gia. Tại đây chúng tôi tìm thấy được xác của hơn hai mươi bảo vệ được tìm thấy trong tình trạng máu bê bếch khắp người, có người thì bị rạch bụng một cách không thương tiếc. Chúng tôi còn tìm thấy được xác của một y tá và một tiến sĩ cùng một vài bác sĩ khác. Cô y tá thì trong tình trạng chết vì mất máu, còn tiến sĩ thì tệ hơn như vậy. Lục phũ ngũ tạng của ông đều bị biến dạng, trái tim lại bị bỏ vào trong miệng, tệ hơn nữa là cổ của ông ta lại được thắt một chiếc nơ bởi kẻ sát nhân mà theo như thông tin chúng tôi nhận được thì thứ được dùng để thắt nơ chính là ruột già ruột non của ông ta...

  Phụt! - Tiếng tắt ti vi vang lên.

Một gã đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế ưa thích của hắn. Tại đó có một người phụ nữ nhìn hắn ta như vậy và hỏi.

" Đi đón thành viên mới à?"

Gã đáp:

" Ừ! Cap, cô coi chuẩn bị đón thành viên mới."

Người phụ nữ thở dài đáp.

" Biết rồi, tôi sẽ đi thông báo với tụi bát nháo kia."

Gã khẽ cười rồi quay lưng đi mất.

__________:)__________

⊙Mu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro