Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại Fairy Planet - Hành Tinh Cổ Tích ]

Ở trong khu rừng nọ....

- Haizz , chết tiệt !

   Nhân Mã đứng dậy phủi phủi bộ đồ học sinh, rồi nhìn xung quanh. Cậu ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên kèm theo sự khó chịu.  Cậu vốn dĩ là một học sinh lớp 10 bình thường tại một trường THPT cũng bình thường như bao trường khác. Nhưng một biến cố xảy ra Nhân Mã bị rơi xuống đây - một khu rừng khá thoáng đãng và trong xanh. Câu chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm ấy...

[ Start flashback ]

Ở Trái Đất...

   Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng lung linh, trời quang đãng trong xanh nhưng đối với Nhân Mã thì có lẽ là không. Mới sáng sớm, cậu ta đã phải tức tốc chạy hết tốc lực, bật chế độ level max để chạy đến trưởng, bởi hôm nay là khai giảng mà Mã lại ngủ quên.

   Vừa đi cậu ta vừa ngậm miếng bánh mì, lúc miếng bánh mì được cậu xử lí hết cũng là lúc Mã tới cổng trường, nhìn đám học sinh đang xếp hàng cậu định chạy xen vào để kịp giờ thì trớ trêu thay cậu lại cảm thấy mọi thứ như nặng nề, trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại và cậu ngã xuống. Cho đến khi tỉnh dậy và tỉnh lại thì cậu thấy mình đang ở trong khu rừng này...

[ End flashback ]

   Mã cá rằng nó rất khác với nhưng khu rừng bình thường cậu từng thấy trên sách báo, mạng xã hội hay ti vi, vì ở đây còn có một ngôi làng nhỏ nữa mà. Xa xa cậu nhìn thấy một ngôi làng nằm trong khu rừng hoang vắng. Tính đi lại gần hỏi xem đây là nơi nào nhưng cậu chợt nhớ đến những chi tiết trong bộ phim cậu xem gần đây. Theo tình huống này, cậu nghĩ những người sống trong rừng có thể là một bộ tộc ăn thịt người nào đó nên chần chừ và đề phòng không dám lại gần. Thế là cậu định quay người bước đi tìm lối ra khỏi rừng, bỗng cậu thấy từ xa có cái bóng lớn lao đến mình một cách nhanh đến chóng mặt. Cậu chưa kịp phản ứng thì nó đã lao vào người cậu. Nhân Mã ngã xuống, mở mắt ra nhìn thì nhìn thấy một thanh niên khá là đẹp trai. Cậu ta có mái tóc màu trắng, vóc dáng khá chuẩn, đôi mắt xanh biển nhìn cậu sắc lẹm. Khoan khoan...dừng khoảng chừng 2 giây...

Tai cún sao ? Cậu ta có hai cái tai cún trên đầu á ?...Thật điên rồ...

   Để ý kĩ, Nhân Mã mới thấy trên đầu cậu thanh niên có một đôi tai giống như tai cún nhưng lại nhọn vào dài hơn. Mà khoan đã, hình như cậu ta đang ngồi trên người cậu...Gì vậy ??? Cái tư thế này...!!! Nức lòng hủ nha. Tất nhiên trong lòng cậu thì lại thấy nó thật ám muội và khó chịu, điều này được thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt của Nhân Mã, cậu ta thở hắt, cau mày, nhăn mặt trông khá khó ưa. 

   Lập tức cậu vùng dậy ra khỏi người chàng thanh niên kia. Cậu thanh niên kia bị ngã ngửa ra đằng sau hai tay chống đất, nhăn mặt tỏ vẻ khá là đau. Mã đứng lên phủi bụi trên người rồi nhìn một lượt người dưới đất. Chợt, cậu để ý đến thứ chất lỏng máu đỏ đang chảy ra từ bên bắp tay trái của chàng trai kia. Hình như là máu...Lúc này cậu từ từ ngồi xuống, xé một mảnh vải trên áo băng bó cho cậu thanh niên kia. Chàng thanh niên cũng không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay khó chịu, cậu ấy chỉ ngồi nhìn từng hành động của Nhân Mã. Băng bó xong, cậu định quay người bỏ đi nhưng chàng thanh niên kia bỗng cất tiếng nói :

- Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không ?

  Nhân Mã khá ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy rồi dùng vẻ mặt bình thản trả lời :

- Lí do gì tôi phải giúp cậu ? Hơn nữa chúng ta cũng không quen biết nhau. Vả lại hai cái tai trên đầu cậu là thứ gì vậy ? Là cái bím tóc tai cún sao ? Trông giống thật đấy nhưng thật kì dị

- Lí do ư ? Là do cậu đẩy tôi ngã nên vết thương của tôi mới chảy máu. Còn về việc quen biết. Xin chào tên tôi là Bạch Dương, còn cậu ?

- Tôi là Nhân Mã...

- Tôi có thể làm quen với cậu chứ ?

Với tính cách kết bạn tứ phương thì đời nào Nhân Mã từ chối, hơn nữa cậu cũng khá tò mò về chàng thanh niên này. Mã đáp :

- Được thôi !

- Đó vậy là ta đã quen biết rồi. Còn về việc đôi tai thì...

- Thì sao ?

- Tôi bị lừa uống một thứ thuốc nên biến thành con người nhưng vì là thuốc thử của mụ phù thủy đó nên không hẳn là thành người nên mới thành bộ dạng này 

- Bị biến thành con người ? Vậy lúc trước là cái gì ?

- Tôi là Sói

  Nhân Mã giờ mới ngờ ngợ, thì ra là thế nên cậu mới thấy cái tai ấy giống tai cún nhưng lại có gì đó không phải. Nghĩ rồi Mã lại nói tiếp : 

- Thế cậu nhờ tôi giúp gì ? Đừng nói là câu muốn tôi lẻn vào nhà mụ phù thủy ấy để tìm thuốc giải cho cậu nhé, tôi nhát lắm đấy

- Không ! Tôi muốn cậu giúp tôi trốn thoát khỏi kẻ đang đuổi theo tôi kia

   Vừa nói bạch Dương vừa đứng dậy và chỉ lại vào con đường cậu ta vừa chạy đến. Xa xa có một bóng dáng khá cao lớn đang chạy hét tốc lực về phía này, vóc dáng ấy là của một người đàn ông. Cậu bắt đầu thấy hoang mang, cậu cứ nghĩ Bạch Dương nhờ cậu giúp trốn khỏi sự truy đuổi của mụ phù thủy nhưng người đó sao lại không giống trong trí tưởng tượng của cậu lắm. Nhân Mã nghĩ rằng người mà Dương nói đến chắc phải là một mụ phù thủy già xấu xí, cưỡi chổi phi đến chỗ họ nhanh như một vị thần chứ ? Hơn nữa chẳng phải người ta thường nhắc đến phù thủy là một người đàn bà già sao ? Sao lại là một người đàn ông đang chạy bộ đến ?. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, đến khi tỉnh lại sau hồi hoang mang thì quay lại Bạch Dương đã đâu mất. Cậu quay qua quay lại tìm Bạch Dương thì nghe thấy tiếng của Dương vang lên trên đầu :

- Này tôi ở đây

   Ngước lên trên nhìn thì Nhân Mã mới biết Dương đã nhảy lên ngọn cây đó từ bao giờ. Chưa kịp nói gì thì Bạch Dương lại nói tiếp : 

- Nếu hắn ta có hỏi tôi ở đâu thì cứ nói là không biết nhé ! Yên tâm, không sao đâu, hắn ta không làm hại cậu đâu !

   Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Nhân Mã cũng không nói gì hơn chỉ gật gật đầu. Từ đằng xa, người đó nhanh chóng đã xuất hiện trước mặt cậu. Hắn ta đeo một giỏ tên, bên người còn dắt một cái cung tên, thân hình khá cao lớn, chân đi giày da lấm lem bùn đất. Hắn dừng lại trước mặt cậu, thở một hồi rồi lên tiếng :

- Chào cậu - chàng trai trẻ, tôi là Kim Ngưu, thợ săn ở vùng này, không biết nãy giờ cậu có thấy một con sói, hmm có vẻ ngoài khá đặc biệt gần giống với con người chạy qua đây không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro