Chapter 1: Mùi thuốc súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rột roạt, rột roạt"


Tiêng ngòi bút lướt nhẹ trên giấy một cách nhàm chán và thiếu muối khó tả biết nhường nào, ngáp ngắn ngáp dài tại góc bàn cuối lớp, Libra gõ chiếc bút chì của mình liên hồi xuống bàn, cô hướng mắt nhìn những con người thiếu muối đang chăm chú chép lấy chép để những từ ngữ khó hiểu trên bảng dù họ chẳng hiểu lấy một nửa. Cô hất nhẹ mái tóc dài của mình ra sau lưng, lia đôi mắt vô hồn của mình về phía chiếc bảng xanh đen đầu lớp được trang trí bằng những hàng chữ dày đặc đủ màu sắc.


"Nhàm chán thật..." cô lẩm bẩm với chính mình. Chán nhìn bảng, cô lại cúi xuống nhìn quyển vở trắng tinh của mình, tương phản ghê cơ, cô còn chẳng thèm chép bài. Cá nhân cô nghĩ, thật nhạt nhẽo khi cứ cúi mặt xuống chép, bởi chỉ nghe cô giáo giảng, Libra đã hiểu hết được tất cả kiến thức kia.


Libra Henci là một cô bé mười sáu tuổi, học lực tốt, đạo đức tệ, gia thế thuộc hàng khủng, ngoại hình xinh đẹp, thuộc hàng loli chính hiệu. Như những yêu tố đây, cô được xếp vào lớp gần cuối trường dù học lực đáng xếp thứ nhất trường. Ngoài ra, còn một lí do nữa khiến Libra bị đẩy xuống đây là vì số ngày nghỉ. Số ngày nghỉ của cô chạm một một tháng liên tiếp với lí do duy nhất là ngủ quên vì buổi tối trước đó cô thức cày game, một mẫu học sinh cá biệt điển hình.


Chỉ có một vấn đề, cái game cô chơi "The Royal Killer" lại không phải là một game bình thường, là game kinh dị lấy giết người làm thú vui, hình ảnh trong game chân thật tới 200% từ máu, xương, tủy, nội tạng, vũ khí, tiếng la hét hay thậm chí là cảm giác khi giết người cũng thật đến từng chi tiết. Game RPG này mới nổi gần đầy và được số đông người chơi giải trí, nhưng Libra bị nghiện nặng loại game này, và cô đã chơi tới mục "thực tế ảo" trong game, mục này xuất hiện trong game nhưng gần như chẳng ai bấm vào được, chỉ có một số kẻ xác định mới có. Mục này đáng lẽ phải bị cấm khi sản xuất game nhưng có lẽ do người lập trình quá giỏi mà qua được cả chính phủ kiểm duyệt cả nước, mục "thực tế ảo" này bắt người chơi phải giết người thật theo các tin nhắn được gửi đến từ một địa chỉ mail lạ. Thời hạn thực hiện là một tuần, ai không thực hiện sẽ bị giết (hoặc biến mất), cứ sau một tuần sẽ có thêm một tin nhắn gửi tới vào một thời gian bất kì, thường sẽ vào 00h00m tối chủ nhật. Nhưng hôm nay thì không, giờ đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa nhưng tin nhắn vẫn chưa tới, và điều này khiến Libra trở nên chán nản đến tột cùng.


"Vẫn chưa có tin nhắn..." cô nhóc bé nhỏ lên liếc nhìn cái điện thoại thở dài. Cô vốn thông minh nên không phải học nhiều cũng có thể trở nên xuất sắc. Vốn dĩ nó chẳng có ý định đi học hôm nay, đằng nào cũng là cá biệt, cá biệt thêm cũng chẳng sao, thế nhưng ba má nó thì không như vậy, từ sáng sớm đã gô cổ bắt nó đi tới trường. Libra cô là một cô gái ít nói, có thể xếp vào hàng trầm cảm là đằng khác, tuy vậy cô không nghĩ vậy, cô bình thường mà?


"Ting" tiếng thông báo của chiếc điện thoại vang lên qua chiếc tai nghe của cô, nhẹ nhàng nhìn xuống, có tin nhắn rồi!


"From: unknow

To: Libra Henci

Title: Giết người bạn ghét nhất"


"Giết người mình ghét nhất sao?" nó trầm lặng nhìn, mặc kệ nhưng âm thanh xung quanh, chìm đắm hoàn toàn trong suy nghĩ của riêng nó "Người mình ghét nhất..."


Đôi mắt vốn đã buồn của nó trùng xuống, buồn hơn và buồn hơn, đôi mắt đen tuyền xinh đẹp nhưng lại đã chết. "Không có ai cả...mình không có ghét ai cả..." mái tóc rủ xuống mặt nó, che khuất tầm nhìn giữa đôi mắt nó và màn hình điện thoại. "Hoặc có lẽ là... Dì?"


Nó khẽ lẫm bẩm, trái hoàn toàn với vẻ chán nản hết sức người lúc trước, giờ nó giống một xác chết tìm kiếm nạn nhân để thỏa mãn chính mình. Và nạn nhân là cô dì nó; dì nó là một người phụ nữ trẻ đẹp bởi hàng tấn son phấn dì trét lên mặt, đối xử với người khác cay nghiệt, dì xéo sắc và thích bình phẩm chuyện của người khác cho dù việc của họ không ảnh hưởng tới cuộc sống của dì, chính dì khiến nó như ngày hôm nay, khiến gia đình nó đổ vỡ tới đường cùng cực... Cha mẹ nó, đều là những doanh nhân sáng dạ, đầu óc thông minh nhưng lại quá nhân từ, lợi dụng cái đó, dì nó bắt đầu bôi tro trét trấu vào mặt gia đình nó bằng cách che bai này nọ với hàng xóm, đồn thổi những tin đồn không thực vào tai người xung quanh. Đáng ghê tởm hơn, dì lên giường với những gã đàn ông tai to mặt lớn nhằm trục xuất bố mẹ nó khỏi giới kinh doanh, vậy mà dì vẫn mặt dày tới xin tiền gia đình nó; cuối cùng, dì đẩy bố mẹ nó tới đường cùng, cũng chỉ vì ghen tị.


Nhưng nó biết, dì đã không đạt được mục đích của mình bởi bố mẹ nó đã thay đổi trong phút chót, trở nên độc tài hơn, nó biết rõ dì nó ấm ức như thế nào, ấy vậy mà dì nó vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi. Vẫn làm những gì mà dì ấy giỏi nhất, mặc kệ bố mẹ nó đã không còn là nạn nhân của dì nữa. Cũng có lẽ do vậy, nó bắt đầu ghét dì, dì biến bố mẹ bó trở thành những con người độc mồm miệng, giả dối, theo tư tưởng tất cả vì tiền - chủ nghĩa tư bản. Chính vì sự thay đổi đó, gia đình nó tan tác cả, đứa em trai cô từ một thần đồng tương lai sáng lạng trở thành một kẻ vô dụng, chỉ biết cắm mặt vào máy tính.


"Vậy quyết định đi, người mình ghét nhất là dì" nó thì thầm nhỏ để không ai nghe được giọng nói của nó, đồng thời nằm gục xuống bàn mà chìm dần vào trong giấc ngủ.



***



Lúc nó tỉnh giấc, cũng đã hết tất cả các tiết học sáng, lúc đó cô bạn lớp trưởng lớp nó mới bắt đầu rón rén gọi nó dậy, có lẽ cổ đã thấy nó ngủ cả năm tiết này nên mới đánh thức nó dậy; đồng thời, cổ mời nó ăn trưa cùng. Chẳng có lí do nào để từ chối, nó ậm ự vài câu rồi ngồi xuống phía đối diện cô lớp trưởng đang cầm hộp cơm mà cô tự làm ở nhà ăn, thực sự thì Libra không hay ăn sáng, ăn trưa, bữa trưa của nó nhiều lắm những chỉ là một chai nước ngọt, và hôm nay cũng vậy. Nó cầm chai nước ngọt, chốc chốc lại nốc một chút, nhìn vế phía cô lớp trưởng, có lẽ cổ cũng đang nhìn nó, đột nhiên cổ cất tiếng:


"Cuộc đời thật bất công à... Tại sao có những người xinh đẹp lắm mà sao mình lại xấu vậy?"


Cô chán nản nhìn lén lút về phía Libra.


"Libra cũng xinh lắm nhé! Mà còn chị hội trưởng Aries Evailen nè, lại còn Cancer Jusstin nữa! Ai cũng xinh đẹp..."


Cô bé lớp trưởng thở dài, nằm ra bàn.


"Cancer Jusstin...là ai vậy?"


Libra không một chút quan tân lời lớp trưởng của mình nói gì, nhưng khi cô nghe tới cái tên "Cancer Jusstin" cô chợt có cảm giác bất an. Nếu như cô nhớ không lầm, thì trong danh sách người lên tới mục thực tế ảo có một người cũng tên là Cancer. Điều này bỗng chốc làm Libra trở nên lo lắng vô nghĩa.


"Cậu không biết sao?" lớp trưởng giật mình đập bàn đứng dậy, có phần hơi quá lố "Cancer Jusstin là một idol cực cực kì nổi tiếng đấy! Chị ấy hát hay, nhảy giỏi, nổi tiếng tới nỗi các diễn viên Hollywood hàng đầu cũng chú ý tới ý ấy đó!" hình ảnh của một người bị kích thích trở nên quá nhàm chàn trong mắt cô. Nếu là người nổi tiếng thì không chắc chắn là player, nhưng cũng chỉ chắc được một vài phần trăm, chẳng có bằng chứng xác thực nào cả.  Libra thầm nghĩ trong đầu, mặc cho cô bạn lớp trưởng đang thao thao bất tuyệt về idol hoàn hảo của cô.


"Chị ấy có chiều cao tiêu chuẩn, không cao quá cũng chẳng lùn, thân hình vừa tương đối với chiều cao. Làn da trắng muốt, đôi mắt to máu xanh, mái tóc nhuộm hồng tươi được cắt lỉa chỉa nhìn rất hợp với chị ấy. Cancer là một idol thông minh, nhanh nhẹn, tài năng, thông minh và tốt bụng, thật sự là một người hoàn hảo. Tớ thực sự muốn được như chị ấy!"


Ghê tởm.


Libra ghê tởm cô lớp trưởng của mình. Mười sáu tuổi đầu rồi, mà cổ vẫn còn nghĩ có kẻ hoàn hảo trên đời?


Thật sự quá ngây thơ ghê tởm nó khiến cô buồn nôn.


Libra đập bàn đứng dậy, hướng đôi mắt căm ghét vô cảm vào cô lớp trưởng, cô nói, với giọng trầm lại, sâu hơn, đáng sợ hơn: "Mình nhớ ra mình có chút việc, tạm biệt."


Rồi chạy khỏi đó. Thực sự, cô không thể ngồi ở đó lâu hơn được nữa, tưởng như sắp chết vì sự ngây ngốc của cô lớp trưởng vậy!


Libra ổn định lại tinh thần, chậm rãi bước lên sân thượng nhìn xuống dưới lầu, đối với cô, hít thở không khí trong lành, dù cô không thích lắm. Ban nãy, lớp trưởng có nhắc tới Aries Evailen nhỉ? Libra thầm nghĩ, hội trưởng Aries là một người phụ nữ xinh đẹp, chiều cao là mét bảy, ba vòng chuẩn không phải chê, gương mặt trái xoan sắc sảo, đôi mắt đen chứa không biết bao u sầu mà trông tối tăm, mái tóc thẳng mượt mà đen tuyền không vương chút bụi trần. Học giỏi, thế thao tốt, hoàn hảo mọi góc cạnh từ miệng lưỡi tới thể lực và võ thuật, chị ta đều thông thạo. Và điều quan trọng nhất mà Libra vừa mới điều tra ra, chị ta là một player như cô, điều này làm Libra lo lắng, vì các player có thể giết nhau nếu có mệnh lệnh. Chị ta - Aries như một bông hoa cao quý đen tuyền, thanh thoát nhưng bí ẩn, dù là hoa đơn sắc, cũng không cho phép bất kì bụi bẩn nào bám vào.


"Hm... Thật sự...không ổn một chút nào!"


Libra tức giận, bấm mạnh vào bàn phím chiếc điện thoại của mình. Sau khi nghĩ hết về Aries, cô tựa mình vào lan can sân thượng của trường, nheo mắt tức giận khi việc sắp xếp lịch trình của cô lệch ngoài quy định. Ngoài ra, thời khóa biểu chiều của cô - học kèm, học phụ đạo tại trường do cô nghỉ quá nhiều nên trường sợ cô không theo kịp. Trong mắt nhà trường, đấy là quan tâm; trong mắt Libra, nó là rảnh rỗi, vốn bởi vì cô không ngu ngốc tới nỗi này. Thầm nghĩ một lúc, cô nhếc mép, thì thầm với chính mình "Vậy thì cúp học thôi nhỉ?"


Nói rồi, cô bước xuống khỏi sân thượng, chậm rãi đi xuống từng tầng lầu, lặng lẽ lấy cặp của mình, rồi chạy cao bay xa khỏi trường.


Nhưng chà...trước tiên cô phải về nhà thay đồ và chuẩn bị đi đã. Học sinh trường cô 100% đều tham gia câu lạc bộ (trừ cô) thế nên không bao giờ có chuyện về lúc giữa trưa này cả, nếu bị bắt gặp thì cô thể nào cũng bị bắt về trường. Thế nên về nhà giờ này là tuyệt hảo, bởi bố mẹ cô không có nhà tầm này, chỉ có thằng em "thiên tài" của cô thôi.



***



"Cạch" Libra mở cửa nhà, chán nản cất tiếng "Về rồi đây" trong khi cất đôi giày của mình. Cô bước lên từng bậc cầu thang dài sáng chói váng lấp lánh dù không bật đèn, cô bước lên lầu ba, thì ngang qua phóng đứa em trai của mình. Căn phóng này quanh năm mang trên mình cái màu xanh nhạt nhào mở ảo của nhiều loại máy tính màn hình rộng hoạt động suốt ngày đêm. Libra như bị một thứ gì đó kéo lại, cô quyết định mở cửa phòng đứa em, người mà cô không muốn gặp nhất.


"Chào ~ Leo ~ Nhóc còn tỉnh không đó ~ ? Hay chết vì thức rồi ~?"


Im lặng, chẳng có một tiếng người trả lời, tất nhiên, vì điều này, Libra mặc định đứa em mình đã ngủ hoặc bơ mình. Cô thầm mừng cho mình rồi đóng cửa. Tuy nhiên, khi chỉ còn một cen-ti-mét nữa trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn thì Leo lên tiếng.


"Ít nhất bà chị cũng nên xem tôi còn sống không chứ?" giọng nói đầy bất mãn, chiếc ghế cậu ngồi được xoay về phía cửa, mái tóc đen rũ xuống che một bên mắt, dù chỉ là một tên NEET, Leo vẫn quyền rũ theo một cách rất rất riêng. Đôi mắt đen tuyền và mái tóc đen tầm thường cùng màu với Libra thể hiện rõ huyết thống của hai người hiện rõ vẻ mệt mỏi kém theo đó là quầng thâm dưới.


Nghe thấy giọng nói, Libra gần như câm lặng, thực sự đây là viễn cảnh cô không muốn xảy ra nhất.


"À...thì, chị không muốn làm phiền nhóc thôi..." giữ cho mình đôi mắt vô cảm, Libra mỉm cười nhẹ đầy duyên dáng những cũng giả tạo đáng sợ.


"Nói dối là không tốt. Bà chị biết mà?" giọng nói trầm xuống, Leo chống tay đứng dậy, bước về phía Libra đang đứng.


Có một điều rằng, cho dù Leo là em của Libra cô, nhưng cũng chỉ lệch có một tuổi, do vậy Leo phải cao hơn chị nó đến gần một cái đầu. Cậu cúi xuống nhìn Libra, ánh nhìn tức giận tỏa sát khí cũng không làm Libra sợ hãi nữa. Cô giữ nguyên ánh mắt cùng gương mặt vô cảm, chếch mắt lên nhìn Leo, cô lạnh lùng nói:


"Dẹp việc đó sang một bên, có tin nhắn rồi đấy, nhóc biết chưa?"


"Tất nhiên là tôi biết" Leo đứng thẳng người lên, nhìn xuống cô bằng con mắt khinh bỉ thấy rõ, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ "không phải như ai đó phải đi học, tôi ở nhà cả ngày mà."

Sự cách biệt chiều cao luôn là thứ làm Libra cáu tiết nhất khi đứng gần em trai mình. Cảm giác như kiểu mình là em nó không bằng vậy. Dễ dàng bị dồn ép vào góc tường, và...


trái cấm!


Chỉ vì cái sự khốn nạn này, chỉ vì- mà cả cô và đứa em trai này, đều nếm phải trái cấm rồi!


Trên đời có nhiều loại trái cấm, một trong số đó, là trái cấm mang tên tình yêu. Cô lỡ cắn nó rồi, cái trái đó, mang sắc màu đỏ ánh đẹp tuyệt vời, tươi ngon, chín mọng.  Phải, cô và Leo đang kẹt trong cái thứ gọi là tình yêu rồi. Cá nhân Libra, nó thực phiền phức, nhưng lại không thể dừng lại được.


"Đủ rồi Leo, chị về phòng đây."


"Bà chị định đi đâu sao?" Leo vô cùng hợp tác thả cô ra, vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm hỏi. 


Libra gật đầu, nhanh chóng quay lưng bước về phòng. Thay quần áo và rời đi, tất cả chỉ có vậy, cô chỉ cần có vậy, phải, cô sợ hãi Leo, cô không muốn đối mặt với đống cảm xúc kì quặc đó của mình.


*Tinh* điện thoại cô vang lên.


Gem: Lib? Mày nhận được tin nhắn chưa?


Gemini Fjoti - một bác sĩ tâm thần, đồng thời là bạn thân của cô. Trên thực tế anh ta hơn Libra tới gần chục tuổi, nhưng anh vẫn nhất quyết gọi cô như bạn bè, Libra chẳng còn muốn ý kiến từ lâu. Và, anh ta, cũng là một player như cô, cùng nhiều người khác.


Libra: Rồi, tất nhiên.


Gem: Tao nói nghe nè, lần này tao sẽ làm hoành tráng lắm đó!


Libra: Biết thế, tao không thích mấy cái đó đâu.


Gem: Nhớ coi báo nhé ~


Họ chẳng phải quá thân thiết, chỉ ở mức vừa đủ giữ liên lạc với nhau. Libra thở dài tắt máy điện thoại, đột nhiên lại chẳng muốn đi đâu nữa. Được rồi, vậy thì ngủ thôi. Từ bây giờ đến khi hết hạn vẫn còn nhiều thời gian, mọi chuyện có thể từ từ đi tiếp, không có gì phải vội vàng cả. Thả mình xuống giường, cô nhắm mắt lại.


Thi thoảng, nghỉ ngơi cũng là một điều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro