Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn villa cạnh bờ biển...
- Cô chủ, chúng ta sẽ về Hàn Quốc chứ ạ?
- Đúng, mau chuẩn bị hành lí giúp tôi! -Cô gái với mái tóc bạch kim ngang vai nói.
Đoạn, cô gái đứng lên nhìn ra phía cửa sổ, nhâm nhi ly cooktail nhếch môi nở một nụ cười nhẹ- Nhân Mã, vị hôn thế của anh trở về rồi đây ....

~~~~~~~~~~~~~~~~
7 năm trước.
Tại sự kiện đấu giá lớn tầm cỡ thế giới.
-Ôi, Vương gia và phu nhân của tập đoàn bánh kẹo đây sao, quý hoá quá, lâu lâu chúng ta mới có dịp gặp lại nhau, nào nhân cơ hội này chúng ta cùng ngồi với nhau một bữa sau khi kết thúc buổi đấu giá, Nhân gia ta mời ông - Người đàn ông chập khoảng 50 tuổi cũng kính với đôi vợ chồng đối diện .
-Haa, lão già này còn nhớ tới tôi cơ à, hai zà.... đã 25 năm rồi, kể từ khi chúng ta còn ở cái thời sinh lực cuồng nhiệt nhất đời người . -Người đàn ông đối diện vỗ vai Nhân gia vui mừng đáp.
2 người vợ đứng cạnh không hiểu chuyện gì , cũng đành kệ hai ông chồng luôn .
Sau buổi đấu giá.
-Nhà hàng này ông thấy sao- Nhân gia vui vẻ hỏi người bạn năm xưa của mình.
- Quả không hổ danh khẩu vị của Nhân gia, tôi thấy rất hài lòng.
- Hahahaa... - Nhân gia cười khoái chí.
- À phải rồi, Vương phu nhân, lát chúng ta có thể đi mua sắm cùng nhau không - Vợ Nhân gia lên tiếng.
- Ồ tôi rất vinh dự, cũng mới về nước nên cũng chưa sắm được nhiều.
-À, chỉ hai người về nước thôi sao? - Nhân Gia tò mò.
-Tôi, cùng con gái Thiên Bình.Con bé cũng 17 tuổi rồi Nhân gia.
-Vừa hay con trai tôi cũng hơn con bé 2 tuổi, cũng đến lúc phải lập gia đình cho chúng tu chí tiếp quản công việc của tập đoàn. Tôi có ý này, tôi với ông cũng là chỗ bạn bè quen biết, hãy hẹn một bữa hai gia đình có thể gặp gỡ nhau tìm hiểu, ok thì chúng ta sẽ cho chúng đính hôn. -Nhân gia tiếp lời.
-Ơ kìa ông- Phu nhân lên tiếng hẩy cánh tay chồng mình tỏ vẻ ngại ngùng.
-Vậy thì hay quá, mong rằng kết hôn giữa chúng có thể giúp 2 tập đoàn cùng phát triển mạnh hơn nữa. - Vương gia tỏ vẻ hào hứng.Nhưng thật ra điều lão muốn là đối đầu với tập đoàn Nhân gia. Bởi luôn bị đem so sánh giữa hai tập đoàn và tất nhiên, Vương gia luôn thua cuộc .
Ngày gặp mặt đã đến.
Hai bên gia đình rất hào hứng trong buổi gặp mặt này. Tưởng rằng khi Nhân gia đưa ra đề nghị đính hôn cho đôi trẻ , là bản thân sẽ giành nhiều lợi thế hơn, nhưng không, mọi chuyện xảy ra không như ý muốn.
Bên gia đình Vương gia và Nhân gia, phu nhân đến nhà hàng đã được 30 phút nhưng vẫn chưa thấy Nhân Mã xuất hiện, Nhân gia lo lắng vì sợ mất mặt với người bạn năm xưa, ông liền cho vệ sĩ lập tức đến bar để tìm Nhân Mã.
Tại bar .
-Thưa thiếu gia, lão gia cho tôi đến để đón cậu đến buổi gặp mặt, lão gia đã chờ cậu 30 phút !- Tên vệ sĩ cung kính cúi đầu trước Nhân Mã .
-Không bận tâm!
-Đây là một cuộc hẹn rất quan trọng , lão gia muốn cậu có mặt ngay, nếu cậu không chịu chúng tôi buộc phải dùng vũ lực !
-Thú vị!- Nói xong Nhân Mã quay lưng bước đi .
Chợt, ở đâu phi ra cánh tay cản trước ngực Nhân Mã, cậu liền cầm cổ tay tên đàn ông đó, xoắn mạnh 1 vòng cho toàn bộ gân cơ hắn trở nên tê liệt, quá đau, hắn la lên thất thanh cầu xin . -Thiếu gia, lỗi của tôi, xin cậu hãy buông tay tha cho tôi ,aaaaaaaa.
Tên vệ sĩ thứ hai cũng lên tiếng xin thay cho tên vệ sĩ xấu số kia vì đã dám cả gan dụng vào con người máu lạnh giỏi võ như Nhân Mã. - Phải, thưa cậu chủ. Chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, thực ra lão gia đang hẹn một gia đình khác để có thể đính hôn cho cậu.
-????- Một dấu hỏi to đùng kèm theo sự bất ngờ từ phía Nhân Mã- Hahahaaa, Nhân Mã ta còn phải chịu tập tục cha đặt đâu con nằm đấy? Đi, tôi đi với các người.
Sau một hồi thì Nhân Mã cùng 2 vệ sĩ quay lại nhà hàng.
Phịch- Tiếng áo khoác Nhân Mã vứt trên tay ghế .!
-Đây phải chăng là Nhân Mã thiếu gia?-Vương gia hớn hở .
-Đúng. Còn ông là ai?
-À, là bạn của ta, mau ngồi xuống và chào hỏi họ đi.-Nhân gia tiếp tục - Một người bạn hồi xưa của ta, Vương gia, đây là vợ ông ấy(chỉ tay sang người nồi cạnh VƯơng gia) , và cuối cùng là Thiên Bình, con gái của họ, đồng thời sẽ là hôn thê của con.
- ???!!? - Lại một dấu hỏi to đùng trong đầu Thiên Bình, cô hoàn toàn sốc nhưng vẫn im lặng .
- Con ngồi xuống đi . - Mẹ Nhân Mã lên tiếng.
Trò chuyện hỏi han một lúc thì Vương gia lên tiếng.
-Ta thấy hai con khá hợp nhau, có lẽ chúng ta sẽ đính hôn cho các con.
-Nhưng, tụi con mới 18,19 tuổi, chưa phải lúc đâu cha.- Thiên Bình cũng dần thích Nhân Mã, nhưng tính cách thích độc lập nên vội phản bác.
- Hay là thế này, ta lập giấy đính hôn theo kiểu gia tộc trước, khi nào hai đứa quyết định tổ chức cưới xin thì ta làm luôn . -Vợ Vương gia nhanh trí.
- Thế cũng được, hahaha-Nhân gia vui mừng.
Mặc kệ cho bố mẹ và bên gia đình kia nói gì, coi như trò trẻ con nên Nhân Mã cứ gật gù ậm ừ cho tốt vai diễn, xong cậu đi lên nhà hút thuốc.
Lát sau Thiên Bình lên chào Nhân Mã trước khi ra về.
- Có lẽ em sẽ về bây giờ, chuyện của mình , em nghĩ....
Không để Thiên Bình nói hết, Nhân Mã lên tiếng;
- Cô nghĩ đây là sự thật sao ? Trò hề, tôi sẽ không cưới cô đâu. Giờ thì bảo bố mẹ đáng kính của cô đi ngay ra khỏi nhà tôi , tôi thấy ngột ngạt.
-Nhân Mã, em biết, anh không thích em hay vì lí do nào khác anh luôn phớt lờ những câu hỏi của em trong bữa cơm, nhưng nhất định em sẽ theo đuổi anh, biến anh thành của em . - Thiên Bình đang thép.
Nhân Mã không nói gì, đến gara lấy xe phóng đi luôn với vận tốc khá là cháy bánh.
"Cứ chờ đấy, em nhắm trúng anh rồi" Thiên Bình nhếch môi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro